Thích Bảo Thành
Khởi duyên của một chuyến đi không trọn vẹn
Trúc Diệu ơi, hôm nay tại Bồ Đề Đạo Tràng, dưới bóng cây bồ đề cổ thụ – nơi Đức Thích Ca Mâu Ni Từ Tâm Giác Ngộ viên mãn – thầy nhìn thấy nơi ánh mắt con một niềm ngậm ngùi. Ngày con tạm biệt đoàn, trở về trước, dường như tâm còn vướng đôi chút tiếc nuối. Nhưng trong cái dừng lại ấy, con ơi, có khi chính là viên mãn nhất của một chuyến đi.
Không có chuyến đi nào trong đời là trọn vẹn. Bởi đời là vô thường, mà vô thường vốn là pháp giới vận hành đúng theo đạo lý. Người còn mong trọn vẹn trong từng chuyến đi, thật ra vẫn còn tìm cái toàn hảo ở ngoài tâm. Còn người đã thấy rõ bản chất của các pháp, biết rằng “trọn vẹn” chỉ là vọng tưởng của cái ngã muốn nắm bắt, thì ngay nơi dở dang, đã viên mãn rồi.
Ngày xưa, khi Đức Thế Tôn còn tại thế, Ngài cùng chư Tỳ-kheo thường dừng lại giữa đường, dưới gốc cây, trong đêm thanh, giữa tiếng gió rừng, mà khai thị rằng: “Này các Tỳ-kheo, chẳng có nơi nào để đi đến, vì nơi đến và nơi đi chỉ là hình tướng của tâm động. Khi tâm tĩnh, khắp mười phương đều là chỗ đến.”
Vậy nên, chuyến đi của con, dù dừng lại nơi Bồ Đề Đạo Tràng, thật ra không phải kết thúc, mà là trạm dừng của tâm đang quay về nguồn. Từ Bồ Đề mà quay về nội tâm, ấy là cuộc hành hương chân thật nhất.
Ý nghĩa của điểm dừng
Khi người đời nói “chuyến đi chưa trọn”, họ nhìn bằng con mắt thế gian, thấy đường còn dài, cảnh còn lạ, người còn xa. Nhưng trong thiền nhãn, thầy thấy rằng “đi không hết đường” không phải vì chân dừng lại, mà vì tâm đã đến nơi.
Con ơi, điểm dừng là bài học của người xuất gia. Người thế tục xem dừng là mất, là bỏ lỡ; còn bậc hành giả xem dừng là đủ, là thấy tánh. Khi Đức Phật bước xuống sông Ni Liên Thiền, rửa sạch bụi trần, ngồi kiết già dưới cội Bồ Đề, đó cũng là một “điểm dừng”. Dừng tất cả phiền não, dừng vọng tưởng, dừng tìm cầu, dừng cả ý muốn chứng đắc — để chính trong cái dừng đó, Ngài viên mãn thành đạo.
Điểm dừng của con nơi Bồ Đề Đạo Tràng hôm nay, tuy là dừng thân, nhưng nếu con quay về chiếu soi tâm, thì đó là một dấu mốc trọng đại trong hành trình tu học. Phật từng nói với ngài A Nan rằng: “Chẳng phải đi xa mới đến đạo, mà ngay trong tâm tỉnh mới là về quê hương.”
Người đi hết Ấn Độ mà tâm chưa lắng, thì vẫn còn xa đạo.
Người chỉ ngồi một chỗ mà tâm chiếu sáng, thì đã tới cõi Phật.
Cho nên, Trúc Diệu, con hãy nhớ: điểm dừng của thân không phải là chia ly, mà là cơ hội cho tâm trở về, soi thấy bản lai diện mục.
Hành hương nội tâm – chuyến đi không có đoạn cuối
Người đời thường nói: “Hành hương xứ Phật là để tìm về nơi Ngài đã thành đạo.” Nhưng với người tu, hành hương thật ra là trở về nơi Phật đang ở trong chính tâm mình. Đức Phật không chỉ ngồi dưới cội Bồ Đề năm xưa, mà còn ngồi trong từng hơi thở chánh niệm, trong từng bước đi tỉnh thức của ta.
Con trở về sớm không phải là rời đoàn, mà là trở về đúng lúc. Mỗi người trong Thất Bảo đều có hành trình riêng, nhưng đích đến thật sự không ở Lộc Uyển, không ở Câu Thi Na, không ở Vương Xá Thành… mà là nơi tâm ngộ sáng. Người ngộ rồi, đi đâu cũng là đạo tràng. Người chưa ngộ, dù đứng ngay dưới bóng cây Bồ Đề cũng chỉ thấy bóng, không thấy Phật.
Khi con cúi đầu đảnh lễ dưới gốc cây Bồ Đề, gió rừng thổi nhẹ, tiếng lá xào xạc như lời của chư Phật mười phương vang vọng:
“Không có chuyến đi nào viên mãn, vì tất cả hành trình đều chỉ để quay về nơi tâm viên mãn.”
Câu nói ấy, nếu nghe bằng tai, chỉ là âm thanh; nhưng nếu nghe bằng tâm, thì đó là pháp âm, là tiếng gọi của vô niệm.
Phật nói cho ai, ở đâu
Tại rừng Kỳ Viên năm xưa, Đức Thế Tôn từng dạy chư Tỳ-kheo:
“Người còn cầu sự trọn vẹn trong sắc, thọ, tưởng, hành, thức, ấy là người còn trong luân hồi.
Người biết thấy trong bất toàn cái viên mãn, ấy là người đã chạm ngưỡng giải thoát.”
Ngài nói điều này khi Ananda thưa rằng: “Bạch Thế Tôn, chúng con mong được theo Ngài đi khắp nơi, để nghe hết tất cả những lời dạy.”
Phật mỉm cười: “Này A Nan, dù đi theo Như Lai trọn đời mà tâm chưa tỉnh, thì vẫn còn xa.
Còn người chỉ nghe một câu, mà tâm khai mở, thì người ấy đã đi hết đường.”
Bài pháp ấy, các bậc Tổ sư đời sau chép lại trong Kinh Tạp A Hàm, gọi là Pháp Môn Viên Mãn Trong Bất Toàn. Thầy nhắc lại cho con nghe, để thấy rằng: Phật đã từng nói, và nói cho những ai biết dừng lại giữa hành trình mà quán chiếu nội tâm.
Sư phụ nhắn gửi
Trúc Diệu à, hôm con khẽ chắp tay chào đoàn, trời Bồ Đề sáng nhẹ, từng cánh bồ đề rơi xuống phủ lên vai áo nâu sồng của con. Thầy nhìn theo, không buồn, chỉ lặng lẽ niệm: “Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.” Vì thầy biết, có những cuộc chia tay là để mỗi người tự bước vào một pháp môn riêng của mình.
Con trở về trước, là để học bài học của “điểm dừng”. Còn đoàn đi tiếp, là để học bài học của “hành trì”. Nhưng cả hai, nếu nhìn bằng trí tuệ, đều là một. Bởi hành và dừng, đi và ở, đến và về, trong đạo lý vô ngã, đều là một dòng lưu chuyển bất động – như mặt nước hồ tịnh chiếu vạn pháp mà chẳng động một gợn.
Chuyến đi này, tuy con không đi trọn, nhưng nếu con đã thấy rằng: “Không có nơi nào cần đến, chỉ có tâm cần lặng”, thì con đã đi hết hành trình mà Phật muốn chỉ.
Viên mãn trong dở dang
Người trí không đợi khi hoàn tất mới gọi là viên mãn, vì viên mãn không nằm ở hình tướng kết thúc, mà ở sự giác chiếu giữa dòng. Như Đức Phật thành đạo không phải vì Ngài ngồi đủ bảy ngày, mà vì Ngài dừng đúng lúc tâm đã lặng, thấy tánh.
Chúng sanh thường đợi khi “xong việc” mới gọi là xong, nhưng đạo vốn không có chỗ “xong” – vì còn việc hay xong việc cũng chỉ là danh ngôn của vọng tưởng. Trong thiền, mỗi hơi thở biết rõ là trọn vẹn, mỗi bước đi có chánh niệm là viên mãn, mỗi phút giây tỉnh sáng là thành tựu.
Thầy mong con hiểu rằng: “Trọn vẹn không phải là đi hết, mà là hiểu hết ý nghĩa của từng bước chân mình.”
Nếu trong lòng con đã bình an, thì đoạn đường ngắn nhất cũng là vô biên.
Nếu trong lòng còn luyến tiếc, thì dù đi đến tận cùng thế giới, cũng chưa từng rời khỏi vòng luân hồi của tâm mình.
Hồi quang tự chiếu – về lại một nơi chưa từng rời
Trúc Diệu ơi, nơi con dừng lại hôm nay chính là nơi Đức Phật chứng ngộ – cội Bồ Đề. Nhưng ý nghĩa thật sự không phải vì con dừng ở đó, mà vì con có thể dừng được trong chính tâm mình. Cội Bồ Đề ở ngoài chỉ là biểu tượng, còn Cội Bồ Đề trong tâm mới là nơi Phật ngồi mãi.
Người biết dừng, ấy là người bắt đầu.
Người biết buông, ấy là người đã đạt.
Người thấy trong dở dang cái tròn đầy, ấy là người không còn cầu viên mãn – mà chính là viên mãn.
Thầy chắp tay nhìn về phương trời con đi, lòng không buồn, không vui, chỉ lặng lẽ như cội bồ đề trong gió chiều. Lá rơi không tiếng, mà vang vọng vô thường; mây trôi không lời, mà tỏ ngộ chân như.
Hành trình của con, như giọt sương trên cánh sen – ngắn ngủi nhưng sáng rực trong khoảnh khắc mặt trời chiếu đến. Khi giọt sương rơi xuống, nước và sen hòa làm một, không còn đâu là riêng. Cũng vậy, khi con dừng bước nơi Bồ Đề, thân và tâm, hành và tịnh, đều trở về một vị: Vô Sanh.
Vậy nên, Trúc Diệu ơi, đừng tiếc một chuyến đi chưa trọn,
vì chính trong cái chưa trọn đó,
tâm đã viên mãn rồi.
Viết tại Bồ Đề Đạo Tràng, một chiều gió lặng –
Sư phụ Bảo Thành
Dưới cội Bồ Đề, gió khẽ nghiêng,
Lá rơi như tiếng Phật vô triền.
Con dừng giữa lộ, đoàn đi tiếp,
Mà tâm đã đến cõi chân nguyên.
Không có chuyến đi nào trọn vẹn,
Vì đời vốn dở dang huyền diệu.
Ai mong trọn, tức còn tìm kiếm,
Người biết dừng, liền thấy nhiệm mầu.
Ngày xưa Phật ngồi bên sông vắng,
Dừng muôn vọng tưởng giữa đêm sâu.
Một hơi thở, thành muôn pháp giới,
Một niệm tịnh, sáng khắp trời mầu.
Điểm dừng không phải là chia biệt,
Mà là cửa ngộ mở thênh thang.
Thân ngừng bước, tâm thôi đuổi bắt,
Đạo thành ngay chỗ chẳng mưu toan.
Phật dạy xưa trong rừng Kỳ Thọ:
“Chẳng có nơi đến, cũng chẳng đi.
Người biết đủ, lòng tròn như nguyệt,
Bất toàn mà diệu nghĩa viên tri.”
Trúc Diệu hỡi, con dừng nơi Bồ Đề,
Đâu phải lạc đường hay chưa tới.
Mỗi hơi thở là một bước về,
Mỗi niệm tĩnh là hoa khai nội.
Chuyến đi ngắn, nhưng tâm dài rộng,
Cõi Phật đâu xa, ở chính mình.
Người ngộ đạo, dừng chân giữa chợ,
Cũng nghe pháp thấm tận vô minh.
Đoàn Thất Bảo còn đi, con trở lại,
Nhưng đường tu chẳng khác chút nào.
Kẻ tiếp bước – học “hành”, con học “dừng”,
Cả hai đều viên mãn nhiệm mầu.
Lá bồ đề rơi, như câu kệ,
Thầy tiễn con bằng ánh nhìn thiền.
Một giọt sương tan, trời thêm sáng,
Một bước dừng, tâm đã vô biên.
Hành trình dở dang là viên mãn,
Nếu con nhìn bằng mắt vô sinh.
Trọn vẹn không nằm nơi cảnh giới,
Mà ở trong từng phút tĩnh minh.
Này Trúc Diệu, đừng buồn chia biệt,
Vì chân lý chẳng đến, chẳng đi.
Khi con dừng lại nơi tâm tịnh,
Chính đó là Bồ Đề – ngộ tri.










 
				


