Bảo Ngọc đánh máy
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Mu A Mu Sa.
Con nguyện mười Phương chư Phật ban rải năng lượng đại từ đại bi tới cho muôn loài chúng sanh.
Bảo Thành kính chào các bạn. Chúng ta đang gặp nhau trên kênh YouTube thiền mật tông Thất Bảo Huyền Môn. Cảm ơn các bạn đã tiếp tục tạo nhân duyên theo dõi Bảo Thành gợi ý về những khái niệm sống. Các bạn thân mến. Mỗi người chúng ta là một kho tàng pháp bảo vốn có nhiều điều kỳ diệu, nhưng do môi trường sống, điều kiện sống, chúng ta quên đi. Bởi môi trường kéo ta thoát khỏi cuộc đời này, ít có khi nào có cơ hội trở về để tìm thấy kho báu vốn có trong lòng của chúng ta. Do đó, đôi khi chúng ta cảm thấy thiếu thốn, hoặc khi chúng ta thấy rồi mà không chấp nhận rằng đó là của ta. Chúng ta sợ, không dám sử dụng. Chúng ta sợ, ta không tới lấy nó để áp dụng vào cuộc sống. Như kẻ có kho tàng, kho tàng vô tận mà khi tìm thấy rồi thì ngỡ ngàng không công nhận đó là của mình, sợ hãi. Sợ hãi bởi chúng ta chưa bao giờ được nhìn, nay mới nhìn, nay mới thấy. Hay chúng ta sợ bởi vì một thói quen đã sống mà không chấp nhận, hoặc chưa bao giờ hiểu rằng trong ta vốn có nhiều điều kỳ diệu.
Câu chuyện trong Kinh diệu Pháp Liên Hoa nói về đứa con Cùng Tử. Câu chuyện kể rằng thuở đó có một người dắt đứa con đi chơi, rồi vô tình đứa con nhỏ tụt tay người cha lang thang theo ý mình lạc mất. Người cha tìm hoài không thấy thì đi về. Còn người con lạc mãi trong cuộc đời bởi vì mất cha. Nó khổ mà nó còn nhỏ, chưa đủ trí tuệ để sống, chưa đủ sự học, cho nên nó lang thang, nó đói, nó khổ, nó như một kẻ ăn xin sống quen trên bờ trên bụi. Nó sống quen với cảnh màn trời chiếu đất. Sống với mục đích duy nhất là để kiếm ăn để sống, sống nương giờ vào những người khác, sống làm thuê, sống khổ cực, sống lượm lặt, sống ăn xin, sống để cầu lụy vào kẻ khác, sống nghèo khổ, sống đến mức mà như một con vật lây lất trên cuộc đời, tha hương cầu thực, dơ dáy, bẩn thỉu, hôi thối, lầm than, đau khổ.
Một hôm người cha quyết định phải đi tìm. Ông cha này đã tìm bao nhiêu năm rồi, nhưng hôm nay lại có một sức mạnh quyết định phải đi tìm con như vậy nhưng tìm không thấy, tìm không thấy. Tìm không thấy thì buồn. Nhưng do một nhân duyên sự khao khát tìm lại người con đó, bất chợt người này đã tìm thấy con ở bên đường. Khi người này sau bao nhiêu năm xa cách, con nay đã lớn và trưởng thành, nhưng ở trong lòng vì tình cha luôn luôn mang theo hình ảnh của người con, do đó dù con thay đổi về tướng hảo, thay đổi về tất cả, thì người cha vẫn nhận ra, tới nắm tay người con con và nói: “Con ơi! con của cha mà cha đã lạc mất con bao nhiêu năm qua nay tìm thấy. Cha muốn đưa con về nhà để đền bù lại những tháng ngày sống cam khổ ở đời”. Người con nhìn lại một ông mà mình lâu nay mới gặp, sống như một ông hoàng, như một vị vương giả quyền uy, đẹp tướng, và gia nhân thì đứng đầy, ngồi trên kiệu, giàu có vô cùng. Anh ta hoảng hốt không biết chuyện gì đang xảy ra. Có phải chăng cái ông này này đang lừa gạt, anh ta sợ hãi. Người con này sợ hãi liền tụt tay chạy mất, không muốn lắng nghe điều gì nữa, người cha cảm thấy buồn và trở về.
Khi người cha về mới nghĩ kỹ. Có phải chăng con mình sợ vì mình quá giàu quá sang, sống như vương giả, có đầy đủ kho báu sống ở đời, được nhiều người kính trọng, gia nhân dập dìu? Và đúng như vậy tâm trạng của người con bỡ ngỡ, bàng hoàng bởi vì vì thân kiếp sống ăn xin nhiều ngày, vất vưởng trong cuộc đời, đâu có khi nào nghỉ trong đời lại có một người cha giàu có. Anh ta rất là hoảng sợ và chạy trốn nhưng người cha lại nghĩ ra kế. Nếu con ta sợ tiếp cận với mình như vậy thì thôi sai gia nhân đi tìm người con mà nhận thành kẻ coi chuồng bò chuồng trâu. Thế rồi gia nhân đi tìm anh ta nói: à, ta đang cần người giúp đỡ. Nếu người muốn việc làm, ta cho ăn uống và nuôi nấng, thôi ngươi hãy về sống ở đây. Người kia chỉ là một kẻ ăn xin thôi, xưa giờ không có việc làm, nay được việc làm, có ăn đủ sống, ảnh vui lắm và về, sẵn sàng đón nhận. Sống chung với trâu bò, hốt phân hốt rác, ngủ với trâu bò bò, ăn với trâu, hạnh phúc sung sướng vô cùng.
Người cha từ xa luôn luôn nhìn người con mà tỏ lòng thương xót. Người cha nghĩ thôi nay nó đã chịu về gần gũi với ta, chấp nhận làm việc trong chuồng trâu bò hay là chúng ta tăng nó thêm một chức nữa ra để cho nó vào trong nhà bếp, để nó nấu nướng để ta có cơ hội gần gũi nhìn nó hơn. Thế rồi ra gia nhân lại mời người đó: này ngươi làm đã lâu, đã giỏi, thăng chức cho ngươi làm trong nhà bếp, học nấu ăn để phục vụ. Người làm kia, tức là người con, vui lắm bởi vì được thăng chức, giỏi rồi, vô nhà bếp nấu nướng. Người cha cũng nhìn ngắm người con mà thương, động lòng thương, động lòng trắc ẩn của người cha muốn lại gần, thì sợ người con sợ hoảng loạn, cho nên cũng lại từ xa mà nhìn thấy thôi. Người con làm trong bếp một thời gian thì thông thạo tất cả, rồi quen thuộc ở trong nhà rồi, phát hiện ra nhà rộng lớn, bếp thì sang trọng, đồ ăn thì đầy đủ; có lẽ ông chủ này giàu lắm nhiều của lắm có tất cả. Rồi người cha nghĩ thương, thôi đành cho gia nhân mời lên làm việc khác ở trong phòng khách, tiếp khách và quét dọn phòng khách.
Người cha dùng phương kế, còn người con thì nghĩ rằng ta được thăng chức làm trong phòng khách, tiếp xúc với khách quý, quét dọn nhà cửa, pha trà thân cận, vui mừng vô cùng. Nhưng khi anh ta lên phòng khách, anh ta chứng kiến được ông chủ năm xưa, cái ông gọi là ông tỷ phú, cái ông hồi xưa nhận mình làm con đó, ở trên phòng khách, tiếp khách sang trọng như vậy nhưng anh ta hoảng sợ. Thế nhưng anh ta cũng quen dần, chấp nhận, quét dọn châm trà, giúp đỡ tiếp khách cho ông chủ và có cơ hội nhìn thấy sự tương tác của ông chủ với mọi người. Và anh ta phát hiện ra ông chủ là một người có kiến thức, có học thức, sang trọng giàu có, tốt đẹp, thanh tịnh, đạo đức. Anh ta mừng lắm và hy vọng rằng có cơ hội học được của người chủ này, anh ta thầm học những tính tốt, những sự cao sang đức độ của ông chủ. Ông chủ tức là người cha nghĩ tiếp tới một bước nữa, là sao đây, con ta thật gần, thật cận rồi cũng chưa thể nói cho nó được, nói là con nó sẽ hoảng sợ bởi vì nó sống nghèo khổ, nó không thể chấp nhận một người cha giàu có đức độ, giao lưu với tất cả mọi người trong xã hội từ trên xuống dưới như vậy. Cho nên người cha mới nói với anh ta rằng: Này người làm kia ơi, từ thuở ngươi làm từ chuồng bò chuồng trâu đến khi làm trong nhà bếp rồi quét dọn tiếp khách, châm trà cho ta, ta phát hiện ra anh là một người tốt và siêng năng làm việc, mà ta không có con, có một mình thôi, thôi ta nhận ngươi như làm con nuôi, làm nghĩa tử để ta có thể dạy dỗ cho con những điều tốt đẹp, để ta có thể dạy dỗ cho người để người trưởng thành. Kẻ người làm kia thấy được nhận làm con nuôi cũng mừng, chỉ là con nuôi thôi mà được dạy dỗ, được nuôi nấng, được giáo huấn và được học hỏi những điều tốt đẹp của ông chủ nên chấp nhận làm con nuôi. Cho đến mãn đời, ông chủ đã trao lại cho đứa con nuôi rằng, này con nuôi của ta tất cả những gì của ta đều thuộc về con, những gì ta có đều thuộc về con. Người con nuôi bỡ ngỡ vô cùng bởi không ngờ ta có một người cha nuôi là một người có tất cả mà ta không dám ngó và nghĩ tới.
Các bạn thân mến, trong cuộc sống của chúng ta, phải chăng chúng ta vốn có những điều kỳ diệu, những điều mầu nhiệm mà ta không có cơ hội tương tác với nó hoặc khai thác nó để ứng dụng vào đời sống thường. Cho tới khi có những lúc ta tiếp cận được nó, ta sợ hãi không biết nó từ đâu tới, bởi vì chúng ta đã sống quen theo ở trong vô minh lầm than đau khổ, trầm luân đen tối, muốn nói muốn nghĩ, muốn làm gì thì làm, không sợ nhân quả, chẳng tin vào Tam Bảo, tạo nghiệp chẳng sợ. Nay bỗng chốc nhìn thấy ánh minh trí tuệ của Phật tỏ vào trong lòng, nhận biết ta có Phật tánh, thấy được những điều kỳ diệu thì sợ hãi chạy trốn, chạy trốn thật là xa để tiếp tục làm những chuyện sai trái. Nhưng Đức Phật đã thương chúng ta, như người cha bị lạc mất con, sẵn sàng dùng mọi phương tiện để dẫn dụ chúng ta đi từ vô minh đau khổ lầm than mà áp dụng các phương tiện bình thường nhất là làm trong chuồng bò chuồng trâu, rồi lên nhà bếp, rồi vào phòng khách, rồi nhận làm con nuôi để hướng dẫn cho chúng ta. Nếu các bạn nhận rõ Phật là Cha ngay trong lúc đầu thì chúng ta chẳng phải qua từng giai đoạn khổ cực, ngủ chung với trâu bò, nhà bếp nhà khách, mà chúng ta hãnh diện rằng ta đã nhận ra cha của chúng ta. Một người cha có tất cả, để đi về, để đón nhận về, quy phục về người cha, để được cha dạy dỗ và hướng dẫn thì nhất định chúng ta sẽ đốt cháy nhiều thời gian đau khổ, mệt mỏi tiêu tán sức lực sống ở trong chuồng bò nhà bếp và nhà khách.
Các bạn thân mến. Nếu các bạn có thượng duyên nhìn ra, nếu các bạn có thượng duyên đón nhận ánh sáng sáng trí tuệ của những con đường tâm linh có nhân duyên với các bạn, các bạn hãy tư duy thật kỹ. Và nhớ rằng tất cả những điều đó đều vốn có trong ta như đức Phật khai thị, trong ta đã có Phật tánh và Phật tánh vốn là linh thiêng mầu nhiệm. Phật tánh có diệu dụng để chuyển hóa tất cả khổ đau, tăng trưởng trí tuệ và giúp cho chúng ta sống an vui mỗi ngày. Phật tánh thật là kỳ diệu. Hãy dũng mãnh lên, đón nhận nó. Đừng sợ hãi, đừng chạy trốn để làm cho thời gian tiếp cận với ánh màu nhiệm trí tuệ nơi Phật càng ngày càng xa hay lâu hơn. Bao nhiêu lâu chúng ta tiếp cận càng gần, bao nhiêu lâu chúng ta học hỏi thật là nhanh, áp dụng, thì ngay lúc đó cuộc sống sẽ thay đổi, các bạn sẽ sống an vui hơn, phải không các bạn? Cảm ơn các bạn đã theo dõi kênh YouTube thiền mật tông Thất Bảo Huyền Môn.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Mu A Mu Sa.