Thưa Thầy! Con mồ côi cha mẹ từ nhỏ, gần đây Thầy giảng những bài về Mẹ Quan Âm làm con rất nhớ cha mẹ con. Mỗi khi gặp nhiều khó khăn, đau khổ, con đều cầu nguyện Mẹ và được Mẹ giúp đỡ. Giờ con đã lớn tuổi, xin Thầy chỉ dẫn cho con làm sao để sống ý nghĩa phần đời còn lại của con ạ?
Mô Phật!
Khi chúng ta sinh ra ở đời, nói theo cách làm người chẳng có sự lựa chọn. Một đứa bé sinh ra làm sao có thể lựa chọn có cha, có mẹ như ý muốn. Có một môi trường để sống và sinh vào nhà giàu hay nhà nghèo, nhà có kiến thức hay bần nông. Cách nói khi sinh không có sự lựa chọn là nói để vui nhưng theo luật nhân quả thì kiếp trước ta đã làm nhiều việc và đã chuẩn bị để chọn cho kiếp này tái sanh làm người trong những hoàn cảnh khác nhau. Tái sanh làm người để có, có về mọi thứ, có cha có mẹ, có tiền bạc, công danh, sự nghiệp, hay đôi khi, tái sanh làm người tay trắng trắng tay, cha mẹ không có, nhà cửa cũng không. Nhưng không phải rằng khi sinh ra ở đời có cha có mẹ khác biệt để rồi ta nhìn thấy những người sinh ra mồ côi, không cha mẹ là không có phước báu. Đó là cách nhìn hạn hẹp mà thường là chúng ta thể hiện sự phán xét thật nhanh. Nói về những ai thiếu thốn về tiền bạc, tật nguyền, không may mắn, không thành công, không có như chúng ta, bởi chúng ta có mà, cho nên cái nhìn của chúng ta là ta có phước báu, còn người không có thì ta xem là không có phước báu. Cách nhìn đó thiển cận, không đúng theo như những gì Bảo Thành suy nghĩ, quán chiếu.
Ta phải nhìn rằng theo như hình ảnh của Mẹ hiền Quan Thế Âm, Mẹ vì tình thương và lòng từ bi, ứng hóa mọi thân, mọi tướng để đi vào cuộc đời phù hợp với muôn người để độ sanh, độ chúng thoát khổ. Chư Phật nhiều đời và tất cả các Chư Phật cũng đều ứng hóa thân. Đôi khi còn ứng hóa thành những loài thú, ứng hóa thành những con người như thế này, như thế kia. Chẳng hạn như Ngài Bồ Tát Quan Âm, cần một vị đại sĩ, Ngài ứng hóa thân ra đại sĩ, cần một người tật nguyền, Ngài cũng có thể ứng hóa thân là tật nguyền, hoặc cao quý hoặc bần hàn. Tất cả những sự ứng hóa thân đó nhằm mục đích để đồng hành với chúng sanh như một bài học thực tế trong cuộc đời, mọi người nhìn và nhận ra chân lý sống như lời Phật dạy, tâm không phân biệt.
Bạn sinh ra mồ côi chẳng phải là nghiệp nhiều, thiếu phước báu. Có thể là hạnh nguyện của bạn sinh trong kiếp này chỉ mượn đấng gọi là cha mẹ sinh thành mà chẳng cần nương vào bàn tay của những đấng ấy để thị hiện như trẻ mồ côi sống trong cuộc đời. Làm cho muôn người nhìn vào cảnh đó, tăng trưởng lòng từ bi và thực hành tình yêu thương, nhìn rõ Phật pháp nhiệm mầu, chẳng phân biệt đúng sai, cao thấp.
Cũng đồng cảm với bạn đó là mẹ của Bảo Thành, thân mẫu của Bảo Thành cũng là trẻ mồ côi lúc 07 tuổi. Đây là mồ côi thật sự bởi vì lúc 07 tuổi thì cha mẹ và toàn bộ họ hàng đều đã chết. Cái chết này, nếu trở về với lịch sử, các bạn sẽ thấy cái chết của năm 1940, cái chết đói khi mà thời nước Nhật xâm chiếm Việt Nam đã lấy hết ruộng đất, không cho cày lúa ở miền Bắc. Để rồi ruộng đó trồng đay để làm bao cát. Lúa không có, đồ ăn không có, người dân Việt miền Bắc, hàng triệu người, triệu người đã phải chết đói. Trong số đó, toàn bộ gia tộc bên nhà bà thân của Bảo Thành đã ra đi vĩnh viễn và để lại một đứa trẻ mồ côi 07 tuổi là một đứa con gái lớn dần trong sự vô vọng mồ côi. Để khi vào miền Nam còn rất trẻ, cô đơn, không chú bác, không bà con nhưng cũng vươn lên để làm người. Để trở thành một người mẹ có tình yêu như biển trời, tạo một điều kiện thuận lợi cho Bảo Thành ra đời, làm người.
Qua cuộc đời của mẹ, Bảo Thành hiểu và thông cảm với hoàn cảnh của bạn nhưng đó chưa chắc đã là nghịch cảnh mang đau khổ tới cho bạn. Bởi suốt cuộc đời của mẹ Bảo Thành, luôn luôn là yêu thương, luôn luôn là nụ cười, là bác ái, là tình thương, là san sẻ. Chẳng có một dấu tích của phiền não, đau khổ hằn trên khuôn mặt mà chỉ có những nụ hoa tươi nở mãi trên nụ cười và ánh mắt sáng như ngàn sao ở trên trời.
Bạn sinh ra trong một trường hợp đặc biệt thị hiện trong cuộc đời mồ côi cha mẹ, nhưng trái tim của bạn không có mồ côi. Và rồi dĩ nhiên, ai ở trong đời, dù sinh ra như thế nào đi nữa, có cha hay không có cha, có mẹ hay không có mẹ thì cũng cần phải có cha có mẹ mới có thể nên được hình hài làm người, nhưng khi sinh ra được làm người rồi, chúng ta được thị hiện để có cha mẹ chăm sóc hoặc là chẳng có cha mẹ kề bên chăm sóc chúng ta. Bạn đã trưởng thành, chúng ta đã trưởng thành trên cái phước duyên mình sinh ra làm người cho tất cả mọi phước báu mà chúng ta đã tạo trong tiền kiếp. Như vậy, nói cho rõ, hoàn cảnh sinh ra hiện thời ngày hôm của chúng ta đều là do sự lựa chọn của mỗi người khi tạo ra những thiện nghiệp hoặc ác nghiệp trong nhiều đời hoặc sinh ra làm người thị hiện dưới sự phát nguyện của kiếp trước. Cho nên, chúng ta đi tu theo Phật pháp là tìm về với thiện nghiệp của kiếp trước, tìm về với phước báu, nhân duyên của tiền kiếp để hiểu thấu ta nên làm gì trong kiếp này.
Chắc chắn bạn đã có hạnh nguyện cao cả. Nên kiếp này sinh ra, dù là mồ côi, bạn vẫn có cha là Đức Bổn Sư, có mẹ là Đức Quán Thế Âm bởi bạn đã học Phật pháp. Phật pháp là cha mẹ để giúp cho chúng ta tái sanh vào những cảnh thiện lành đầy đủ phước báu, nhân duyên. Là kiếp con người, khi nhắc đến cha, nhắc đến mẹ, ai trong chúng ta cũng có cả một khối tình thương, đặc biệt, nếu là những người xa cha, xa mẹ hoặc mồ côi, hoặc cha mẹ đã đi vĩnh viễn trong cuộc đời rồi, khi nhắc đến cha, nhắc đến mẹ, trong lòng thổn thức, nước mắt chảy dài, giọt sầu giọt ngắn. Điều đó là dĩ nhiên. Ta là con người mà các bạn! Luôn luôn có.
Nhưng biết đâu những giọt nước mắt nhớ về cha, nhớ về mẹ, những giọt nước mắt cho thân phận mồ côi như bạn hoặc thân phận làm người bấp bênh trong những thử thách cuộc đời kia đã tạo cho chúng ta nhìn rõ hơn về kiếp nhân sinh trong cuộc đời. Và từ đó, những hạnh nguyện của kiếp trước, những phước báu của tiền kiếp đã đưa chúng ta tới để diện kiến Phật trong hiện tại qua Kinh sách, qua lời giảng, qua sự thực hành.
Bạn đã thực hành Phật pháp đồng tu với Bảo Thành và bạn đã nhận thức ra giá trị cao cả của sự mồ côi nhưng không cô đơn bởi vì có Phật, có Bồ Tát, có Bảo Thành, có các bạn đồng tu cùng đồng hành với bạn. Bạn cần phải làm gì? Bạn nên phải làm gì? Hãy làm theo tiếng nói lương tâm thiện lành mà Đức Phật đã dạy cho chúng ta. Hãy giữ Năm Giới, hãy thực hành Thiện Pháp, hãy miên mật tu tập quán chiếu tất cả chỉ là Vô Thường. Cha mẹ sinh ra ở đời, cha mẹ cũng vô thường trong sanh – diệt. Ta sinh ra làm người, ta cũng sanh – diệt trong vô thường. Quán chiếu và thực hành lời của Đức Phật sẽ đưa bạn trở về với cội nguồn của tâm thức để gặp được Đức Bổn Sư Thích Ca trong nơi cuộc đời mà không cảm thấy cô đơn, sầu muộn bởi kiếp cô đơn nơi thân phận mồ côi cha mẹ. Bạn sẽ nhận ra cha mẹ ở khắp mọi nơi. Bạn sẽ nhận thấy cha mẹ của bạn trong trái tim của tất cả những bạn đồng tu, của những con người có nhân duyên gặp được bạn và bạn gặp được họ trong mỗi ngày.
Hãy tinh tấn tu tập thường xuyên. Bởi hạnh nguyện của bạn sinh ra trong đời mang thân phận mồ côi nhưng luôn luôn tràn đầy hạnh phúc, gặp được pháp Phật nhiệm mầu, thực hành miên mật và làm được những điều quan trọng đặc biệt như Đức Phật đã dạy đó là Thiện Pháp thì bạn đang trên con đường đi đúng để về đích viên mãn của sự hạnh phúc hiện tại nơi kiếp này.
Dù không cha không mẹ nhưng bạn có tất cả đều là cha mẹ của bạn. Bởi Đức Phật dạy, hãy quán chiếu mọi người, mọi chúng sanh chúng ta gặp đều là cha mẹ của chúng ta. Bạn không có cha mẹ như những người khác chăm sóc nhưng bạn có thật nhiều cha mẹ từ nhiều kiếp, đặc biệt là có cha mẹ hiện tại đó là Đấng Giác Ngộ trên Niết Bàn là Đức Phật và Mẹ hiền Quán Thế Âm gia hộ cho bạn trên con đường đi chuyển hóa khổ đau của tự thân để tăng trưởng hạnh nguyện viên mãn, đi tiếp trên con đường trở về với Niết Bàn của tự tánh.
Chúc mừng bạn đã đồng tu với Bảo Thành! Chúc mừng bạn đã vượt qua những đêm trường thâu canh đau khổ trong vô vọng nhớ về cha, nhớ về mẹ! Nhưng hôm nay, những giọt nước mắt nhớ về cha, nhớ về mẹ của bạn không phải là của đứa trẻ mồ côi nữa mà của một người con Phật thật sự đã tìm thấy cha ở trong đời đó là Đức Bổn Sư, đã tìm thấy mẹ trong cuộc sống đó là Mẹ hiền Quan Thế Âm. Bạn hết mồ côi rồi! Bạn đã hết mồ côi!
Bạn đã làm đúng, đã hành đúng. Hãy tiếp tục cuộc sống như vậy để nở hoa. Như hoa sen trong cuộc đời, vươn lên từ bùn lầy của sự vô vọng trong cô đơn của kiếp mồ côi để nhận thấy rằng, bạn tới trong đời với một hạnh nguyện tìm chân lý chuyển hóa khổ đau, thành tựu Niết Bàn trong cuộc sống.
Hãy mang Niết Bàn nơi nụ cười tươi, hãy mang Niết Bàn nơi nụ cười và cuộc sống thánh thiện của bạn để một lần nữa, cuộc đời của bạn là những tòa sen thơm ngát dâng hiến cho cuộc đời. Và khi đối diện với muôn người, bạn sẽ nhận thấy mẹ và cha trong kiếp sống của những người có nhân duyên, phước báu đi vào cuộc đời của bạn trong kiếp này.
Hãy tiếp tục! Đó là lời khuyên của Bảo Thành.
Làm gì? Tiếp tục tu và đồng hành trên con đường với sứ mệnh Phật pháp nhiệm mầu qua sự thực hành miên mật, đừng bỏ.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật!
Tham vấn Phật pháp 9, https://youtu.be/AofeMgUw2Mo