Search

KHAI THỊ TRUYỀN PHÁP CHO ĐỆ TỬ BẢO NGHY

Thích Bảo Thành
(Thầy khai thị trong ánh thiền – tâm tương thông – trí vô ngại)

I. Hơi thở của Tâm và năng lượng của sự Tĩnh

Bảo Nghy, con thân mến,

Thầy đã nghe con trình pháp hôm nay. Con đã khởi tâm quán tưởng và nhập định trong dòng năng lượng của Tam Bảo – thấy mình ngồi giữa Thầy, Tổ và Chư Phật, nghe được lời vô thanh của pháp giới – ấy là dấu hiệu của tâm con đã bắt đầu biết lắng lại, biết hòa tan cái “ta riêng” trong biển Phật tánh vô biên.

Nhưng hãy nhớ, ngồi chơi giữa thinh không không có nghĩa là con lìa trần gian mà an trú trong cảnh giới tưởng tượng. “Ngồi chơi” là trạng thái của một tâm đã không còn bị chi phối bởi muốn và không muốn, bởi lấy và bỏ.
Trong thiền, “ngồi chơi” là Pháp ấn của người đã thấy được tánh Không.
Khi tâm an nhiên mà “chơi”, ấy là Pháp Thân đang tự du hành trong hư không, không cần đến hình tướng của ngồi, không cần đến âm thanh của nói, nhưng có đầy đủ tiếng pháp của Tánh Biết vô ngôn.

Con nói rằng con nghe các vị chuyện trò trong thinh lặng – đó chính là lúc tâm tịch mà chiếu, chiếu mà tịch.
Đừng vội bám vào sự nhiệm mầu đó, vì nếu con dính mắc, nó sẽ trở thành ảo tưởng thiền định, một lớp sương mỏng che mất Tánh Nghe chân thật.
Hãy để cho tâm con lắng như hồ thu – trong như gương – mà chẳng đuổi, chẳng níu.
Khi con còn “cố gắng kết nối”, là con đang nỗ lực bằng ý thức.
Nhưng khi con tan chảy trong năng lượng của các Ngài, ấy là Tự tánh con hòa nhập với Tự tánh Phật – không còn người thiền, không còn pháp thiền, không còn Thầy, không còn con – chỉ còn Một Thể Tánh Biết vô ngại.

Đó chính là hơi thở của Chánh Niệm vô phân biệt, nơi hít vào không đến, thở ra không đi, chỉ có “biết mà không ai biết”.
Pháp ấy gọi là Tự tri Tự giác.

II. Vọng niệm và ánh sáng của sự nhận biết

Con nói rằng mỗi khi vọng niệm khởi lên, con nhận ra giữa chừng và mỉm cười quay về hơi thở hay mật chú – vọng niệm liền tan.
Bảo Nghy!
Đó chính là ánh sáng của Tánh Thấy đang hiển lộ.
Nhưng hãy nhớ: không cần cố theo dõi, không cần cố tiêu diệt vọng niệm.
Bởi vọng niệm tự tắt khi được nhận biết – đó là chân lý của Tánh Giác.

Con không cần thấy nó khởi lên từ đâu.
Chỉ cần biết rằng nó đang khởi, thì cái biết ấy đã là Trí Tuệ Bát Nhã đang chiếu soi trong từng sát-na.
Khi con nhìn mà không xen ý phân biệt, thì cái nhìn ấy chính là Phật Tánh đang vận hành.

Người sơ tâm thường sợ vọng niệm, người trung căn thường muốn hàng phục vọng niệm, người thượng căn chỉ biết vọng niệm như mây bay trong trời tâm.
Không cần đuổi, không cần giữ – vì gió đến thì mây tan, tâm tĩnh thì vọng diệt.

Hãy nhớ:

Nếu con cố gắng dừng vọng, con đã tạo một vọng mới.
Nếu con cố quán vọng, con đang ở trong vọng.
Nếu con chỉ biết nó mà không động, con đã an trú trong Pháp Tánh.

Khi ấy, chú ngữ con trì không còn là âm thanh, mà là nhịp đập của Như Lai Tạng trong con.
Mỗi âm “Mu A Mu Sa”, “Nam Mô Ta Mô Ta Mô Đa Ra Hoang” không còn là tiếng, mà là dòng năng lượng tự thanh tịnh hóa mọi vi trần của Tâm.

III. Quán chiếu và quán tưởng – hai cánh của cùng một con chim

Con hỏi rằng:

“Con không quán chiếu cảm thọ mà chỉ quán tưởng thôi – như vậy có đúng không?”

Bảo Nghy,
Quán tưởng là mở tâm hướng về cảnh giới thanh tịnh để khởi nguồn năng lượng,
Quán chiếu là soi trở lại chính mình để thấy rõ thật tướng của mọi pháp.
Nếu chỉ quán tưởng mà không chiếu, con dễ rơi vào cảnh giới mộng hóa.
Nếu chỉ quán chiếu mà không tưởng, con dễ khô cạn từ tâm.

Cho nên, quán tưởng là phương tiện, quán chiếu là cứu cánh.
Phương tiện giúp mở cửa, cứu cánh giúp đi vào.
Con phải dùng tưởng mà mở Tâm Bi, rồi dùng chiếu mà hiển Trí Tuệ.
Hai cái không tách rời – như hai cánh chim bay giữa hư không.

Khi con quán tưởng đang ngồi giữa Thầy, Tổ, Phật – đó là con dẫn tâm hướng thượng.
Nhưng khi con nhận ra sự an lạc, tĩnh tại đó cũng chỉ là một cảm thọ vô thường, thì con đã chuyển từ tưởng sang chiếu.
Và trong sự chuyển ấy – con đang hành đúng con đường Trung Đạo.

IV. Ứng dụng thiền trong đời sống

Con nói rằng khi không ngồi thiền, con vẫn quán chiếu cảm thọ trong sinh hoạt thường ngày.
Điều ấy thật quý!
Vì thiền không chỉ ở trên tọa cụ.
Thiền là hơi thở khi con rửa bát, bước đi, cười, hay lắng nghe một người đang đau khổ.

Ngồi thiền là tập cho Tâm an,
Hành thiền trong đời là để Tâm sáng.
An mà không sáng là định si,
Sáng mà không an là tán loạn.
Chỉ khi Tâm vừa an vừa sáng, ấy mới là Tỉnh Giác Bồ Đề.

Cho nên, dù con quán chiếu cảm thọ lúc bình thường hay khi thiền,
hãy đừng phân chia “lúc này – lúc kia”,
hãy để từng hơi thở là một khóa thiền, từng bước chân là một bài pháp, từng ánh mắt nhìn là một cánh cửa Từ Bi.

Bảo Nghy, con đã đi được một đoạn đường dài, nhưng đừng nghĩ rằng có đoạn nào đã xong.
Thiền không phải là đi – cũng chẳng phải đến.
Thiền là biết mình đang đi, và trong từng bước ấy – không còn ai là người đi.

Bảo Nghy,
Sự tương thông tâm ý giữa con và Thầy không đến từ nỗ lực, mà từ tần số của Tâm Bi và Tâm Giác cùng rung một nhịp.
Khi con đặt trọn lòng tin, trọn lòng thương, trọn sự trong sáng vào một niệm Phật, niệm Thầy – tâm con và tâm Thầy tự dung thông trong pháp giới.
Không cần cố kết nối – vì pháp giới không có khoảng cách.
Chỉ cần con buông rơi mọi sợ hãi và mong cầu, thì Thầy và con đã gặp nhau ngay trong hơi thở này.

Vì Phật ở nơi con, Thầy ở nơi con, Chân tâm cũng ở nơi con.
Khi con lắng nghe tiếng im lặng của vũ trụ – ấy là Pháp âm đang nói bằng vô ngôn.
Khi con mỉm cười trong chánh niệm – ấy là Pháp thân đang tỏa sáng giữa luân hồi.
Khi con chỉ biết “biết” mà không giữ lại gì – ấy là sự hiện thân của Bát Nhã Ba La Mật.

Cho nên, hãy cứ tiếp tục hành thiền như con đang làm, nhưng nhẹ hơn, sâu hơn, và ít “ta” hơn.
Cứ để mọi niệm đến rồi đi như mây qua trời.
Đừng cố nhận, đừng cố bỏ,
chỉ thở, biết, và mỉm cười.

Khi ấy, con sẽ hiểu rằng:
Ngồi chơi giữa thinh không không phải là tưởng tượng, mà là chính Pháp Thân đang chơi đùa giữa vũ trụ.

“Khi con quán tưởng – là con đang thắp đèn,
Khi con quán chiếu – là con đang thấy ánh sáng,
Khi con chỉ biết – là con đã trở thành chính Ánh Sáng ấy.”

Từ đây, Bảo Nghy không còn chỉ là người hành thiền, mà là kẻ trở về – thong dong trong tự tánh Phật.
Hãy giữ niềm khiêm cung và lòng thành kính, vì chính sự khiêm cung là nền của Trí, và lòng thành là cội của Bi.

Khai thị tại giờ tĩnh – dưới bóng Từ Quang Thất Bảo – ngày con trình pháp.
Thầy – người giữ hạnh truyền đăng, ban pháp cho Bảo Nghy.

Giữa thinh không, con ngồi tĩnh mặc,
Nghe tiếng Thầy, chẳng tiếng, chẳng lời.
Pháp thân mỉm cười trong gió khẽ rơi,
Mây trắng lững lờ như tâm không khởi.

Con nói: “Con chỉ muốn được gần Thầy”,
Nghe hơi thở Thầy trong từng hạt nắng.
Thầy đáp: “Gần đâu – khi tâm không ngăn cách,
Pháp giới vốn đồng, có đến, có đi chăng?”

Ngồi chơi giữa hư không,
Không động, chẳng cầu, chẳng bỏ.
Một niệm khởi lên – gió qua hồ nhỏ,
Vọng niệm tan rồi, nước lại trong veo.

Đừng tìm cách dừng, đừng mong dẹp bỏ,
Vì biết là xong – chẳng thêm một lời.
Tánh thấy vốn tròn đầy chẳng đến, chẳng rời,
Thấy mà không thấy, đó là thấy trọn.

Con hỏi: “Con quán tưởng mà chẳng quán chiếu,
Như thế có sai đường đạo không Thầy?”
Thầy mỉm cười: “Tưởng là mở, chiếu là soi,
Hai cánh chim cùng bay trong vòm hư tịch.”

Quán tưởng để khơi nguồn Từ Bi,
Quán chiếu để thắp lên Trí Tuệ.
Nếu chỉ tưởng, con lạc vào mộng thế,
Nếu chỉ chiếu, con hóa đá giữa đời.

Thiền không ở ngồi lâu hay ngắn,
Mà ở chỗ biết mình đang sống giữa từng hơi.
Hơi thở này – chính cánh cửa Niết Bàn,
Nụ cười kia – hạt minh châu Phật tánh.

Bảo Nghy ơi, khi con rửa bát, khi con đi,
Khi con nhìn cánh hoa rơi trong gió,
Chính là lúc Thiền đang hát giữa đời,
Pháp thân đang cười trong ánh sáng ban mai.

Thầy và con chẳng hai, chẳng khác,
Tâm tương thông, không bởi lời nguyện ước.
Chỉ cần buông – là đã về,
Chỉ cần biết – là đã đủ.

Đừng cố kết nối, vì đã sẵn trong nhau,
Phật ở con, Thầy ở con, và con – ở trong tất cả.
Giữa một sát-na biết mà không nắm,
Vô lượng kiếp diệt sinh hóa thành tĩnh lặng vàng son.

Hãy cứ thiền,
Nhẹ hơn, sâu hơn, ít “ta” hơn.
Vọng khởi như mây,
Biết – là tan.

Rồi một ngày,
Con sẽ mỉm cười nhìn trời rỗng,
Biết rằng chẳng có người thiền,
Chẳng có pháp thiền,
Chỉ có Tự Tánh đang ngồi chơi giữa thinh không.

Pháp thi kệ truyền tâm – Thầy gửi đệ tử Bảo Nghy,
Trong gió thiền tịch lặng, dưới trăng Từ Quang.

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

On Key

Related Posts