Thích Bảo Thành
Trong từng nhịp thở sâu, nếu ta dừng lại đủ lâu để lắng nghe, ta sẽ nhận ra đời sống không hề tách rời như ta từng nghĩ. Hơi thở đi vào, hơi thở đi ra, nhẹ như sương mai đậu trên cánh lá, âm thầm mà nhiệm mầu. Chính trong khoảnh khắc tưởng chừng rất bình thường ấy, ta chạm vào một chân lý sâu xa của đạo Phật: tất cả đều đang nương nhau mà có mặt, tất cả cùng hòa chung một nhịp sống vô hình nhưng bất tận.
Hơi thở này không chỉ là của riêng ta. Trong từng làn không khí đi qua lồng ngực, có dấu vết của rừng cây đã lặng lẽ thanh lọc bầu trời, có hơi ấm của mặt trời đã sưởi ấm địa cầu, có giọt mưa từ mây cao đã rơi xuống, thấm vào đất, nuôi lớn cỏ cây. Ta hít vào cả vũ trụ, và khi thở ra, ta lại trao trả chính mình cho vũ trụ ấy. Thấy được điều này, lòng ta tự nhiên lắng dịu, bởi ta biết mình chưa bao giờ đơn độc.
Một giọt nước rơi xuống mặt hồ yên ả, vòng sóng lan ra, chạm vào bờ xa. Cũng như vậy, một hơi thở chánh niệm có thể lan tỏa khắp thân tâm, làm dịu đi những cơn sóng bất an, làm lắng lại những lo toan chưa kịp gọi tên. Phật dạy rằng, chỉ cần trở về với hơi thở, ta đã trở về với hiện tại, mà hiện tại chính là cửa ngõ của an lạc. Khi ta thực sự có mặt trong từng nhịp thở, ta không còn bị cuốn trôi bởi quá khứ đã qua hay tương lai chưa đến. Ta đang sống, trọn vẹn và tỉnh thức.
Cây nghiêng mình nhờ đất lành. Không có đất, rễ cây không thể bám sâu; không có rễ, cây không thể đứng vững trước gió mưa. Đất xanh nhờ mưa tắm, từng hạt mưa âm thầm thấm xuống, nuôi dưỡng sự sống mà chẳng hề kể công. Mưa bay nhờ gió cuốn, gió lại sinh ra từ sự chênh lệch của nắng và lạnh. Tất cả nương tựa, nâng đỡ nhau trong một mạng lưới trùng trùng duyên khởi. Nhìn sâu vào đó, ta thấy mình cũng đang được chở che bởi biết bao điều kiện nhiệm mầu mà ta thường vô tình quên lãng.
Con người cũng vậy. Ta lớn lên không chỉ bằng cơm ăn áo mặc, mà còn bằng tình thương, sự nhẫn nại, và những hy sinh thầm lặng của bao người khác. Một lời nói dịu dàng có thể nâng đỡ cả một đời người. Một sự lắng nghe chân thành có thể chữa lành những vết thương sâu kín nhất. Khi ta hiểu rằng mình là kết tinh của vô vàn nhân duyên, ta tự nhiên khởi lên lòng biết ơn, và từ lòng biết ơn ấy, tâm từ bi bắt đầu nảy nở.
Trong từng nhịp thở sâu, ta thấy đời hòa chung nhịp sống. Không còn ranh giới cứng nhắc giữa “ta” và “người”, giữa “mình” và “đời”. Nỗi đau của người khác không còn là chuyện xa lạ, bởi ta biết rằng nếu một phần của mạng lưới bị tổn thương, toàn thể cũng không thể an yên. Hiểu như vậy, ta không còn sống cho riêng mình nữa, mà bắt đầu sống có trách nhiệm, có yêu thương, có tỉnh thức.
Một bàn tay mở ra, xua tan ngàn bóng tối. Bóng tối của sợ hãi, của cô đơn, của tuyệt vọng, nhiều khi không cần ánh sáng lớn lao để xua đi, chỉ cần một bàn tay ấm áp, một cử chỉ chân thành. Trong đạo Phật, bố thí không chỉ là cho đi vật chất, mà còn là cho đi sự an tâm, cho đi niềm tin, cho đi sự hiện diện trọn vẹn. Khi ta mở lòng, bóng tối trong ta cũng tan dần, bởi ánh sáng của từ bi đã được thắp lên.
Một nụ cười sẻ chia, hóa hạnh phúc đến cho muôn nhà. Nụ cười ấy không phải là nụ cười gượng ép, mà là nụ cười sinh ra từ sự hiểu biết và chấp nhận. Khi ta biết mỉm cười với chính mình, với những khiếm khuyết, những vụng về, ta cũng dễ dàng mỉm cười với người khác hơn. Nụ cười chánh niệm mang theo năng lượng chữa lành, nhắc nhở ta rằng hạnh phúc không phải là điều gì xa xôi, mà đang có mặt ngay trong giây phút này.
Hơi thở này nối muôn phương. Dù ta ở đâu, trong căn phòng nhỏ hay giữa dòng đời rộng lớn, hơi thở vẫn là sợi dây đưa ta trở về với chính mình. Khi ta thở trong tỉnh thức, ta đang kết nối với hàng triệu người cũng đang thở, đang sống, đang tìm kiếm bình an như ta. Không cần lời nói, không cần hình thức, sự kết nối ấy vẫn âm thầm hiện hữu.
Trái tim này nối muôn người. Khi trái tim biết mở ra, biết rung cảm trước nỗi khổ và niềm vui của tha nhân, ta không còn bị giam cầm trong cái tôi chật hẹp. Ta thấy mình trong người, và thấy người trong mình. Đó chính là trí tuệ của vô ngã, nơi ranh giới tan biến, nơi yêu thương không còn điều kiện.
Khi ta sống cho nhau, là cõi Tịnh hiện ngay trước mắt. Tịnh độ không phải là nơi chốn xa xăm ở một thế giới khác, mà là trạng thái của tâm khi ta sống bằng chánh niệm, từ bi và hiểu biết. Mỗi bước chân thảnh thơi, mỗi hơi thở an lành, mỗi hành động xuất phát từ tình thương đều đang góp phần xây dựng cõi Tịnh ấy, ngay trong cuộc đời này.
“Hơi Thở Của Muôn Loài” không chỉ là một ý niệm đẹp, mà là lời mời gọi ta quay về, sống sâu, sống chậm, và sống có mặt. Khi ta biết trân quý từng nhịp thở, ta sẽ biết trân quý sự sống. Khi ta biết yêu thương sự sống, ta sẽ không nỡ làm tổn thương bất kỳ ai. Và khi đó, đạo Phật không còn nằm trên trang kinh, mà đang thở, đang cười, đang bước đi cùng ta giữa cuộc đời vô thường nhưng đầy nhiệm mầu này.
HƠI THỞ CỦA MUÔN LOÀI
Trong từng nhịp thở sâu lắng yên
Ta nghe đời hòa chung tiếng gọi
Một giọt nước rơi giữa nhân gian
Mà ngân vang ngàn sông bể rộng
Cây nghiêng mình nhờ đất bao dung
Đất xanh màu nhờ mưa nuôi dưỡng
Mưa theo gió dạt phương trời xa
Như tình người nương nhau mà sống
Có phải ta đang thở cùng trời
Có phải tim này chung nhịp đập
Khi quay về trong giây phút này
Bao muộn phiền lặng yên tan mất
Hơi thở này nối liền muôn loài
Trái tim này nối triệu con tim
Khi ta sống vì nhau một chút
Tịnh độ hiển bày giữa lặng im
Chỉ cần một bàn tay mở lối
Xua đêm dài khỏi những khổ đau
Chỉ cần một nụ cười trao tặng
Hạnh phúc nở giữa đời cho nhau
Trong từng nhịp thở chậm rất sâu
Ta soi thấy chính mình trong người
Bao nỗi khổ chưa từng gọi tên
Bỗng dịu lại nhờ tâm biết tới
Đời mong manh như sương đầu ngõ
Nhưng nhiệm mầu trong mỗi phút giây
Khi hiểu được mình không riêng lẻ
Thương yêu về lấp kín hao gầy
Có phải ta là mưa là nắng
Là gió là đất mẹ bao dung
Khi ta biết cúi đầu cảm tạ
Lòng tự nhiên hóa rất mênh mông
Hơi thở này nối liền muôn loài
Trái tim này nối triệu con tim
Khi ta sống vì nhau một chút
Tịnh độ hiển bày giữa lặng im
Chỉ cần một bàn tay mở lối
Xua đêm dài khỏi những khổ đau
Chỉ cần một nụ cười trao tặng
Hạnh phúc nở giữa đời cho nhau
Không tìm Phật ở nơi xa vắng
Phật đang ngồi trong mỗi hơi thở
Không tìm an ở miền mơ ước
An lạc nằm ngay phút bây giờ
Chorus (nhẹ dần – nâng cao)
Hơi thở này nối liền muôn phương
Tình thương này thắp sáng nhân gian
Khi ta biết sống cho nhau mãi
Cõi Tịnh độ nở giữa trần gian
Thở vào — ta thấy đời nhiệm mầu
Thở ra — lòng buông nhẹ u sầu
Hơi thở chung của muôn loài ấy
Dẫn ta về bến giác nhiệm sâu.