Thích Bảo Thành
Trên con đường hành hương mười bốn ngày giữa đất Phật, giữa gió bụi, giữa những đoạn đường nứt nẻ bởi nắng và lửa, vẫn có một ngọn đèn không bao giờ tắt — đó là tâm hạnh của Thầy Bảo Tịnh Đức, người đã lặng lẽ mang cả đời mình để sưởi ấm đoàn trong năng lượng tỉnh giác và tình thương vô biên.
Thầy đến không phô trương, đi không để lại dấu chân, nhưng ở nơi nào thầy hiện diện, nơi ấy có sự bình an. Giữa bao tiếng động của thế gian, bước chân của thầy như nhịp mõ trầm lắng, nhẹ nhàng mà xuyên suốt. Mỗi hơi thở của thầy như làn khói trà tỏa, lan khắp không gian thành năng lượng tỉnh thức. Người hành giả nơi đất Phật không cần tìm điều gì lớn lao — chỉ cần một tấm lòng như thầy, đủ để bao dung cả trời pháp giới.
Bình trà nhỏ bên tay thầy là biểu tượng của Tâm Bồ Đề bất động. Mỗi ngụm trà thầy rót ra, không chỉ là hương vị của lá, mà là hơi ấm của chánh niệm, là ngọn lửa của trí tuệ. Trong gió lạnh phương xa, đoàn Thất Bảo tìm được sự an nhiên trong từng giọt trà ấy. Không ai biết rằng, giữa những phút đoàn nghỉ, thầy vẫn âm thầm quan sát, xem ai mệt, ai yếu, ai cần hơi ấm. Một tách trà thầy trao, nhẹ như không, nhưng là cả biển lòng từ bi, là phép mầu của người biết lắng nghe từng nhịp thở của chúng sinh.
Còn điếu thuốc nơi tay thầy – chẳng phải là khói của trần tục, mà là ngọn hải đăng giữa đêm vô minh. Mỗi lần khói tỏa, như ánh đèn nhỏ dẫn lối qua đèo dốc thân bệnh. Trong hình ảnh đơn sơ ấy, có cả tinh thần Bồ Tát: dùng mọi phương tiện để cứu người khỏi khổ đau. Một hơi thở khói, một làn sương, nhưng ẩn chứa pháp vô tướng — khói tan mà hương còn, thân mỏi mà tâm vẫn sáng.
Thầy Bảo Tịnh Đức – cái tên đã mang hai chữ Bảo và Tịnh: bảo tồn năng lượng tịnh diệu của Phật tâm giữa cõi động. Trong 14 ngày đó, thầy như dòng suối giữa sa mạc, lặng lẽ chảy, không lời, không công, không danh. Nhưng nhờ dòng suối ấy mà đoàn Thất Bảo không khô héo; nhờ hơi thở của thầy mà pháp hạnh được duy trì; nhờ tâm nguyện của thầy mà ánh sáng trí quang của Phật được hấp thụ và thỉnh mời trọn vẹn.
Bao chướng ngại, bao thử thách, bao đoạn đường khổ nhọc không làm lay chuyển được tâm kim cang ấy. Bởi thầy đã y giáo phụng hành, nương theo ý chỉ của Sư phụ trong tinh thần hiệp nhất, không một tơ lòng dao động. Tâm khiêm cung của thầy như cánh sen cúi đầu đón nắng, không kiêu hãnh mà rực rỡ. Trong từng hành động của thầy, người ta thấy được bóng dáng của vô ngã — hành động mà không để lại dấu của người hành động.
Có lẽ, điều kỳ diệu nhất không phải là thầy đã thỉnh được bao nhiêu pháp bảo, mà là thầy đã thỉnh được chính tâm mình trở về. Pháp bảo chân thật không ở ngoài những nơi Đức Phật từng thị hiện, mà nằm trong từng bước chân tỉnh thức, từng hơi thở chánh niệm, từng nụ cười hiền khi nhìn đoàn cùng nhau vượt khổ. Thầy đã thỉnh trọn năng lượng vi diệu của chư Phật và Bồ Tát không bằng nghi lễ, mà bằng sự dâng hiến thân tâm trong khiêm hạnh — đó mới chính là pháp thỉnh cao siêu nhất.
Trong ánh sáng của chánh pháp, thầy không nói lời nào về công đức, nhưng vạn pháp đều âm thầm tán dương. Như tiếng mõ trong chánh niệm, thầy đi giữa đời lặng lẽ mà vang xa. Như ngọn đèn trong đêm, nhỏ bé mà chiếu tận hư không. Như làn hương trà sớm, vô hình mà làm ấm muôn lòng.
Khi đoàn Thất Bảo trở về, ánh sáng trí quang nơi mỗi người rạng rỡ hơn, bởi trong họ có phần năng lượng mà thầy đã trao truyền bằng tấm lòng không lời. Đó là ánh sáng của hiệp nhất, của từ bi, của sự tĩnh lặng biết ơn.
Kính tri ân Thầy Bảo Tịnh Đức – người đã đi như không đi, cho như không cho, làm như không làm. Người đã dạy chúng con bài học vô ngôn:
Hãy sống như ngọn trà đang tỏa hương –
Nóng đó rồi nguội đó, nhưng hương vẫn còn mãi.
Khi ánh bình minh chiếu rọi trên tháp Phật, khi khói hương nghi ngút quyện giữa đất trời, ta chợt nghe như có tiếng vọng từ xa:
“Tâm tịnh, pháp tịnh – ắt cõi Phật hiện tiền.”
Và trong khoảnh khắc ấy, tất cả chúng con cùng cúi đầu đảnh lễ —
Tri ân một bậc hành giả chân thật,
Người đã đem cả thân tâm hiến dâng cho đạo pháp,
Người đã biến từng hơi thở thành một bài kinh sống,
Và để lại trong đời – một dấu chân Bảo Tịnh Đức giữa cõi vô thường, mà vẫn bất động như hư không.
Tĩnh lặng là lời cảm ơn sâu nhất.
Bởi trong sự tĩnh lặng của thầy, chúng con tìm thấy chính mình.
Giữa mười bốn ngày nắng bụi,
Một dáng thiền lặng lẽ đi qua,
Không mang danh, chẳng để lại,
Chỉ hơi trà ấm tỏa chan hòa.
Một bình trà – là Chánh Niệm,
Một điếu khói – là Từ Bi,
Thầy ngồi, gió lặng, tâm an tĩnh,
Như đèn sáng giữa vô tri.
Thân bệnh chẳng làm tâm động,
Chướng duyên hóa cánh sen vàng,
Mỗi hơi thở là lời nguyện,
Thắp trong lòng pháp quang.
Bước thầy đi, không dấu vết,
Mà đạo vang tận hư không,
Thầy thỉnh được – không kinh sách,
Chỉ năng lượng Phật trong lòng.
Chén trà, hơi khói, bàn tay,
Tất cả đều là chánh pháp,
Một đời dâng trọn không hay,
Như hoa rụng – vẫn hương ngát.
Thầy hiệp nhất bằng Từ – Trí,
Khiêm cung giữa cõi huyên trần,
Không lời, mà pháp hiện khởi,
Không dạy, mà đạo thấm nhân.
Nguyện đem tâm sen kính lễ,
Người giữ lửa giữa đêm thiền,
Bảo Tịnh Đức – ngọn đèn tuệ,
Chiếu soi lòng đệ tử hiền.





