Thích Bảo Thành
Hoa trắng rơi… không một tiếng động, mà lay cả cõi lòng.
Cánh hoa mong manh chạm đất, như một lời nhắc khẽ của vô thường — rằng mọi hữu hình đều là mộng huyễn, mọi sum vầy rồi cũng hóa ly tan. Nhưng trong cái tan ấy, lại ẩn tàng một mạch sống nhiệm mầu, lặng lẽ mà bất diệt.
Ngày Mẹ rời bước, con ngồi yên giữa khoảng lặng mênh mang của đất trời. Không gió lớn, không mưa sa, chỉ có một khoảng không trống vắng lan dài từ mái hiên đến tận đáy tim. Giọt lệ không ồ ạt tuôn rơi, mà chầm chậm, từng giọt như thấm vào tận cùng tâm thức, nơi những kỷ niệm xưa cũ còn in dấu. Con nghe nỗi đau không gào thét, mà âm ỉ như ngọn lửa nhỏ, cháy đều qua từng nhịp thở.
Nhưng rồi, giữa dòng khổ lụy ấy, con chợt nhớ lời dạy xưa:
“Vạn pháp vô thường, sinh diệt là lẽ tự nhiên.”
Mẹ đến trong đời như một đóa hoa nở đúng thời, mang theo hương dịu của tình thương, của hy sinh, của những tháng năm tảo tần không kể xiết. Và khi duyên đã mãn, Mẹ rời đi cũng như hoa lìa cành — không oán thán, không luyến lưu, chỉ thuận theo dòng chảy nhiệm mầu của nhân duyên.
Con bắt đầu học cách ngồi lại với chính mình. Không trốn chạy nỗi nhớ, không xua đuổi niềm đau, mà nhẹ nhàng nhìn sâu vào đó. Nhìn để thấy rằng nỗi đau kia không phải là kẻ thù, mà là cánh cửa dẫn vào hiểu biết. Nhìn để thấy rằng tình thương không vì chia lìa mà mất đi, trái lại, càng trở nên tinh khiết và sâu xa hơn.
Hoa trắng vẫn rơi…
Nhưng mỗi cánh hoa giờ đây không còn là dấu hiệu của mất mát, mà là biểu tượng của sự tiếp nối.
Con hiểu rằng Mẹ chưa từng rời xa.
Mẹ vẫn còn đó — trong từng hơi thở nhẹ, trong từng bước chân an tĩnh, trong từng ý niệm hiền lành mà con khởi lên giữa cuộc đời này. Khi con biết dừng lại, biết mỉm cười trước một sớm mai, biết lắng nghe tiếng chim hót mà không vướng bận ưu phiền — ấy là lúc Mẹ đang hiện hữu.
Có những đêm trăng thanh, con ngước nhìn bầu trời cao rộng. Ánh trăng không thuộc về riêng ai, nhưng lại soi tỏ muôn nơi. Tình Mẹ cũng vậy — không hình, không tướng, nhưng thấm nhuần khắp chốn tâm can. Dẫu thân tứ đại đã trở về với cát bụi, nhưng ánh sáng yêu thương ấy vẫn còn lan tỏa, dịu dàng mà bền bỉ.
Con dần học được rằng:
Thương không phải là giữ chặt, mà là buông nhẹ.
Nhớ không phải là níu kéo, mà là hiểu sâu.
Hiểu rằng Mẹ đã đi vào một hành trình khác — nơi không còn bệnh khổ, không còn những nhọc nhằn của kiếp người. Và nếu lòng con đủ lặng, đủ sáng, con sẽ cảm nhận được sự an nhiên ấy, như một làn gió mát thoảng qua tâm hồn.
Những ngày tháng trôi qua, nỗi đau không còn sắc nhọn như thuở ban đầu. Nó lắng xuống, trở thành một dòng sông êm đềm, chảy qua miền ký ức. Và trên dòng sông ấy, hình bóng Mẹ không còn là nỗi day dứt, mà là nguồn suối nuôi dưỡng tâm từ trong con lớn dậy.
Con tập sống chậm lại.
Mỗi bước chân là một lần trở về.
Mỗi hơi thở là một lần gặp gỡ.
Gặp lại Mẹ không phải nơi hình hài cũ, mà nơi chính sự tỉnh thức trong hiện tại. Khi con biết yêu thương người khác, biết mở lòng với những khổ đau của thế gian, ấy là lúc Mẹ đang mỉm cười.
Hoa trắng rơi…
Nhưng không còn là lời tiễn biệt.
Đó là lời nhắc rằng mọi pháp đều chuyển biến, nhưng chân tâm thì bất động. Rằng cái mất đi chỉ là hình tướng, còn cái còn lại chính là bản thể nhiệm mầu — nơi không sinh, không diệt, không đến, không đi.
Trong chiều tĩnh lặng, con thắp một nén hương lòng. Không phải để gọi Mẹ về, mà để soi sáng chính mình. Khói hương bay lên, tan vào hư không, như mọi ý niệm rồi cũng tan biến. Chỉ còn lại sự an nhiên, nhẹ nhàng như mây trắng giữa trời.
Và trong khoảnh khắc ấy, con chợt hiểu:
Mẹ chưa từng xa.
Mẹ là hơi thở này.
Mẹ là nhịp tim này.
Mẹ là sự sống đang tiếp diễn qua từng giây phút hiện tiền.
Hoa trắng vẫn rơi…
Nhưng lòng con đã nở một đóa sen.
Đóa sen của hiểu biết.
Đóa sen của từ bi.
Đóa sen của sự tỉnh thức giữa vô thường.
Từ đó, con không còn sợ chia ly.
Bởi con biết, trong từng tan hợp của cuộc đời, luôn có một dòng chảy sâu xa hơn — dòng chảy của yêu thương bất diệt.
Và nơi đó, Mẹ vẫn còn… mãi mãi.
HOA TRẮNG VÔ THƯỜNG
Hoa rơi lặng…
Gió không lời…
Một kiếp người… trôi xa…
Chiều nghiêng bóng, con ngồi im giữa vắng
Nghe tim mình rạn vỡ theo thời gian
Bàn tay Mẹ ngày nào còn ấm quá
Giờ xa rồi… như khói tỏa mây tan
Con gọi khẽ… nhưng trời cao im lặng
Chỉ có lòng nặng trĩu những cơn đau
Nước mắt rơi… không thành lời than trách
Chỉ biết nhìn kỷ niệm rớt về sau
Rồi con hiểu… đời là cơn gió thoảng
Đến rồi đi… như mộng giữa nhân gian
Hoa trắng rơi… đâu chỉ là ly biệt
Mà dạy con… buông xuống những đa mang
Hoa trắng rơi… rơi vào miền vô tận
Một kiếp người… nhẹ tựa áng mây bay
Mẹ đi rồi… nhưng chưa từng mất dấu
Trong tim này… Mẹ vẫn ở nơi đây
Không xa cách… dù ngàn trùng cách trở
Trong hơi thở… con gọi Mẹ từng ngày
Con bước tiếp… giữa dòng đời nghiêng ngả
Nghe yêu thương… còn cháy mãi không phai
Đêm lặng lẽ, con nhìn trăng đơn độc
Ánh dịu dàng như mắt Mẹ năm xưa
Không lời nói… mà lòng con hiểu rõ
Tình không hình… nhưng thấm đẫm như mưa
Con ôm mãi những điều chưa kịp nói
Những ân cần chưa trả hết cho Người
Nhưng quán chiếu… giữa dòng sâu tĩnh lặng
Thấy Mẹ còn trong mỗi nhịp con cười
Đau không mất… mà hóa thành suối mát
Chảy trong tim… nuôi lớn những an lành
Khi con sống bằng tấm lòng rộng mở
Là Mẹ đang… hiện hữu giữa đời xanh
Hoa trắng rơi… không còn là nước mắt
Mà nhiệm mầu… của một cõi quay về
Mẹ không mất… chỉ thay hình đổi dạng
Trong đời con… từng phút giây vỗ về
Con không níu… những gì đã tan biến
Chỉ giữ lòng… thanh thản giữa vô thường
Vì con biết… sau màn sương nhân thế
Tình Mẹ còn… sáng mãi tựa trăng sương
Nếu một mai… con lạc giữa phong ba
Con sẽ nhớ… ánh mắt hiền của Mẹ
Dẫn con đi… qua những miền nghiệt ngã
Bằng yêu thương… không tiếng, chẳng nhạt nhòa
Nếu đời này… là dòng sông vô định
Thì tình Người… là bến đỗ bình yên
Dù thân xác có tan vào cát bụi
Hồn yêu thương… vẫn còn mãi triền miên
Hoa trắng rơi… rơi mà không ly biệt
Chỉ đổi thay… theo lẽ đạo nhiệm mầu
Mẹ vẫn đó… trong từng hơi thở nhỏ
Giữa tim con… không một phút phai màu
Con đi tiếp… con đường đầy gió bụi
Mang tình Người… soi sáng mỗi bước chân
Hoa vẫn rơi… nhưng lòng không còn sợ
Vì trong con… Mẹ hóa ánh vô ngân…
Hoa rơi…
Mẹ còn…
Trong con…
Muôn đời…