Bảo Tịnh Diệu đánh máy, Bảo Tịnh Minh biên tập
Kìa muôn thú cỏ cây cùng hoa lá Sống an hoà chân chất lẫn vào nhau Thiên nhiên đẹp trong ngần như tánh Phật Tắm đất trời trong nhịp thở nhiệm mầu
Mô Phật! Bảo Thành kính chào quý Thầy, quý Sư Cô cùng các bạn đồng tu trên kênh Youtube Thất Bảo Huyền Môn và kênh Facebook Chùa Xá Lợi.
Hôm nay thứ bảy, trong Đời sống Chánh Niệm hàng ngày của phật tử chúng ta. Bảo Thành mời các bạn hãy trở về với niềm tin bất thối vào ba ngôi Tam Bảo để chúng ta hòa mình thể nhập vào với Đại Bi chú, Vãng Sanh chú và Phật ngôn Thất Bảo Huyền Môn. Gội rửa những điều sai trái ở trong lòng, mang năng lượng Từ bi của Chư Phật, Trí tuệ của Đấng giác ngộ hồi hướng tới cho Cửu huyền thất tổ, ông bà cha mẹ, những người thân yêu quá vãng nhiều đời theo thiện nghiệp tái sánh. Đặc biệt chúng ta cũng nghĩ tới ông bà, cha mẹ, vợ chồng gia đình và tất cả những người mà chúng ta đang chung sống trong xã hội này. Hồi hướng cho tất cả luôn an vui hạnh phúc, tịch tĩnh, sáng suốt và trí tuệ nhìn rõ và thấu tất cả những điều đang suy nghĩ, đang nói, đang làm để mọi tạo tác của chúng ta luôn là hạt giống trổ mầm yêu thương. Mời các bạn chúng ta bắt đầu.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. (03 lần)
Chú Đại Bi (01 biến):
Nam Mô Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ Tát. (03 lần)
Thiên thủ thiên nhãn đại bi tâm đà la ni, nam-mô hắc ra đát na, đá ra dạ da. Nam-mô a rị da, bà lô yết-đế, thước bát ra da, bồ đề tát đỏa bà da. Ma-ha-tát đỏa bà da, ma ha ca lô ni ca da. Án tát bàn ra phạt duệ, số đát na đát tỏa. Nam-mô tất kiết lật đỏa, y mông a rị da bà lô Yết-đế, thất Phật ra lăng đà bà. Nam-mô na ra cẩn trì hê rị, ma ha bàn đa sa mế, tát bà a tha đậu du bằng, a thệ dựng, tát bà tát đa, na ma bà đà, ma phạt đạt đậu, đát điệt tha. Án a bà lô hê, lô ca đế, ca ra đế, di hê rị, ma ha bồ đề tát đỏa, tát bà tát bà, ma ra ma ra, ma hê ma hê, rị đà dựng, câu lô câu lô kiết mông, độ lô độ lô phạt xà da đế, ma ha phạt xà da đế, đà ra đà ra, địa rị ni, thất Phật ra da, dá ra dá ra. Ma mạ phạt ma ra, mục đế lệ, y hê y hê, thất na thất na, a ra sâm Phật ra xá lợi, phạt sa phạt sâm, Phật ra xá ra, hô lô hô lô ma ra, hô lô hô lô hê rị, ta ra ta ra, tất rị tất rị, tô rô tô rô, bồ đề dạ, bồ đề dạ, bồ đà dạ, bồ đà dạ, di đế rị dạ, na ra cẩn trì, địa rị sắt ni na, ba dạ ma na ta-bà ha, tất đà dạ ta-bà ha. Ma ha tất đà dạ ta-bà ha. Tất đà du nghệ thất bàn ra dạ ta-bà ha. Na ra cẩn trì ta-bà ha. Ma ra na ra ta-bà ha. Tất ra tăng a mục khư da, ta-bà ha. Ta-bà ma ha, a tất đà dạ ta-bà ha. Giả kiết ra a tất đà dạ ta-bà ha. Ba đà ma kiết tất đà dạ ta-bà ha. Na ra cẩn trì bàn dà ra dạ ta-bà ha. Ma bà rị thắng yết ra dạ, ta-bà ha. Nam-mô hắc ra đát na đa ra dạ da. Nam-mô a rị da bà lô Yết-đế thước bàn ra dạ, ta-bà ha.
Án, tất điện đô, mạn đa ra, bạt sà rạ ta bà ha. (03 lần)
Chú Vãng Sanh (03 biến):
Nam mô a di đa bà dạ
Ða tha dà đa dạ
Ða điệt dạ tha
A di rị đô bà tỳ
A di rị đa tất đam bà tỳ
A di rị đa tỳ ca lan đế
A di rị đa tỳ ca lan đa
Dà di nị, dà dà na
Chỉ đa ca lệ ta bà ha.
Thất Bảo Huyền Môn (01 biến):
Mu A Mu Sa.
NamMô TaMô TaMô ĐaRaHoang.
Ma Sa Ốp Uê.
Sa Bi Mô U.
Sa U Sa U Ba Thê Um.
NamMô SaKa PuốtTế, NamMô SaKa PuốtTế.
Ê Thê Ê Thê Sam Ma Tha.
Các bạn thân mến! Trời có khi nắng lại có lúc bất chợt đang đẹp, đang nắng, nắng hồng, nắng đẹp lắm rồi mưa kéo tới sau những áng mây đen ngập trời, mưa nắng bất chợt.
Sức khỏe của con người trong từng giây phút cũng thay đổi, như Bảo Thành đôi khi rất khỏe mà bỗng chốc sụt sùi, chẳng phải sầu rơi lệ sụt sùi mà là bệnh, nhẹ nhẹ sổ mũi, thế mới gọi là vô thường sanh diệt tới lui. Trong cõi nhân sinh vô thường đó, đời người của chúng ta dài trăm năm hay đo được mấy mươi năm đây, chín mươi đã gọi là già ba mươi thì ít mà tuổi đời chập chững chưa ra đã chết rồi. Vô thường chẳng kể dài lâu ngắn nhỏ, thọ mạng ai dám mang ra so với trời với đất. Thế mà trời đất còn cũng phải vô thường nữa định luật đó chẳng ai thoát khỏi.
Sống chung với nhau, với một cộng đồng lớn hoặc nhỏ bé bé như gia đình có cha mẹ, gia đình có vợ con, có chồng, nếu mỗi người chúng ta cứ chình ình như tảng đá giữa đường, cản trở muôn người thể hiện cái thiên nhiên tự tánh vốn của họ đã có khi sinh ra mà áp chế, cài đặt theo suy nghĩ riêng của chúng ta thế sự sẽ loạn, cuộc đời sẽ rối và con người sẽ luôn luôn chống kình lại với nhau. Bởi nếu nghĩ cho kỹ chẳng một ai sẽ thấy vui bởi những lời nói, hành động, suy nghĩ của người khác. Chúng ta luôn đặt để mình ở một chỗ đứng, một địa vị quan trọng tối ưu để tất cả những người chung quanh ta, hầu như ta muốn ra lệnh cho họ phải theo. Chẳng phải chỉ con người với con người đâu, chúng ta bé nếu mà so với vũ trụ thiên nhiên tự tại còn nhỏ hơn con kiến, bé lắm, bé như hạt bụi vẫn vơ gió thổi lồng lộng giữa cuộc đời chẳng biết về đâu, về đâu thế mà cứ muốn làm ông trời.
Chủ đề trong Đời sống chánh niệm hôm nay là Hòa Mình Với Thiên Nhiên. Mỗi khi ngồi kể với nhau, nói chuyện ăn uống cà phê hoặc họp bàn, uống trà đàm, ai ai trong chúng ta cũng có tự truyện để kể. Bạn ơi, bạn có biết không, hồi xưa thôn tôi sống êm ái nhẹ nhàng, nào có dòng suối chảy nhẹ nhàng róc rách, có con cá nhỏ bơi lội tự nhiên, có hàng cây, có chim, thậm chí còn có khỉ, có muôn thú nhẹ nhàng giỡn đùa, hòa mình với mọi người. Kể tới đó, ai cũng thở dài não nuột nhưng bạn biết không bây giờ đất trơ trọi, cây đã rụi, khỉ cũng bị săn bắn, chim cũng bị tỉa cho vào nồi chiên ăn rồi gì nữa, ôi thiên nhiên chẳng còn. Không phải các bạn và Bảo Thành từng có những tự truyện kể về một thuở xa xưa ấy, một xóm, một làng, một thôn quê, một đồng ruộng, một con suối, một bờ ao, một bóng cây đa hay cây bồ đề, có thể là một vườn chuối, vườn mít mà tụi nhỏ như Bảo Thành và các bạn thuở thơ đó chạy nhảy vui chơi, thiên nhiên đẹp.
Ngồi bây giờ ở đây ta than có còn đâu những tháng ngày ấy, thuở xưa đó hình như đã mờ ảo chẳng còn, có chăng cũng phải trở vào trong trí tưởng tượng mà đào bới may ra còn chút hình ảnh hư ảo một thời quá khứ đã quá xa và chúng ta trách, trách ai đó đã vô tình hay cố tình phá vỡ cả thiên nhiên, thế giới thiên nhiên quanh ta. Nếu không thế thì chắc có lẽ sẽ đẹp lắm nhưng chính vì thế lũ lụt kéo tới, rừng bị phá và những thảm cỏ đẹp, những bụi hoa dại nhưng nên thơ tự nhiên đấy ngày nay đã trơ trọi, trên con đường ta đi chẳng còn cỏ che bụi mỗi khi mưa xuống lũ lụt dâng lên cả thành phố, bụi thì bay mịt mù. Con đường của thôn quê xưa dù là đường đất nhẹ hai bên có thể là hàng cây hay chuối, chim chóc bay, dấu chân còn in lại tuổi thơ đẹp lắm, bây giờ nếu có trở về thì dấu chân cũng chẳng thể in bởi vì xi măng hóa. Đâu đâu cũng thấy xi măng, cỏ cắt rụi, cây cưa hết, đốt hết, chế biến lấy tiền. Những khu rừng cả trăm ngàn năm già rồi, rừng nguyên sinh, rừng nguyên thủy cưa hết để trồng những cây gọi là vĩ đại để nhớ ơn ai đấy nhỏ nhỏ bằng đầu ngón tay thế là mưa xuống lũ nó kéo về, khổ cho ai, dân chúng mà thôi.
Thiên nhiên không phải chỉ ở trong nước mà hầu như trên thế giới, con người cứ muốn phá vỡ thiên nhiên bởi không hài lòng và cứ tưởng rằng họ như trời đất, như thượng đế có thể sáng tạo lại cả một thế giới thiên nhiên mới theo suy nghĩ của từng người để kiến tạo một thế giới mới, một kỷ nguyên mới, đẹp, đẹp một cách ảo tưởng sức mạnh vu vơ khờ dại thiếu kiến thức.
Chúng ta đã phá vỡ thiên nhiên hết rồi, Bảo Thành còn nhớ thuở xưa dù không còn rừng nguyên sinh nhưng ít nhất nơi mà ông cụ Bảo Thành ở cũng còn vườn chuối còn có cây, cái nhà nhỏ nhỏ giữa nằm giữa khu đất, nay trở về thôn đó tìm một cái cây hiếm hơn là tìm vàng trong tiệm vàng, các bạn hiếm như vậy. Hồi xưa đi chim còn hót mình còn huýt sáo theo để bắt chước tiếng chim hót, ngày nay về chỉ có tiếng ầm ầm của xe máy, của xe cộ, của dô, dô, một hai ba, còn tiếng chim lặn bóng khung trời xưa. Thiên nhiên bị tiêu diệt hoàn toàn, thật khó. Tại sao chúng ta luôn phá vỡ thiên nhiên để rồi trên thế giới ngày nay sợ hãi vô cùng bởi thiên nhiên đang bị phá vỡ bị rối loạn gây ra bão tố, lụt lội, hỏa hoạn, thiên tai, dịch bệnh, thiên nhiên không có sự quân bình, ráo riết bỏ biết bao nhiêu tiền sao khi phá vỡ để tái tạo trở lại nhưng sao có còn nữa.
Ở nước Mỹ này, những nhà chính trị gia kêu gọi và luôn luôn phỏng đoán chỉ còn hai mươi năm, mười mấy năm, mười năm thế giới sẽ bị tàn lùi bởi tàn phá thiên nhiên rồi dùng cái máy in tiền ra rồi mang tiền để bảo vệ thiên nhiên có phải chăng là quá khờ. Hai đôi tay ra sức phá vỡ thiên nhiên, bỏ đồng tiền tái tạo lại thiên nhiên ư, rồi kêu, rồi gào, rồi trách móc, rồi đấu tranh nhưng có lẽ Bảo Thành suy nghĩ chẳng phải để bảo vệ thiên nhiên đâu.Tất cả những lời kêu gọi đó là hảo, là huyền, là giả tạo chỉ bảo vệ quyền lực và tăng thêm độ dày túi tiền của những nhà chính trị gia được gọi là bảo vệ thiên nhiên hiện tại trên thế giới. Có những con người còn nhỏ lắm nay là bà cụ tám, chín chục tuổi rồi họ tâm sự, hồi còn bé bé họ cũng đã từng nghe còn mấy năm nữa, mười mấy năm nữa là thiên nhiên sẽ bị phá vỡ và thế giới bị sụp đổ cần phải bảo vệ thiên nhiên, cho tới bây giờ họ xấp xửa xuống đất rồi vẫn còn nghe, người ta cứ hù dọa để lấy tiền mang lợi cho họ nhưng mấy ai bảo vệ thiên nhiên. Có những con người kêu gọi bảo vệ môi trường khói xả khói đen cacbon ra ô nhiễm vậy mà một mình đi một chiếc máy bay thật lớn xả khói chẳng sợ. Kêu cứ kêu, gọi thì cứ gọi, gọi cho người khác họ làm còn cho ta gọi kêu để lấy tiền nhưng xả láng phá vỡ thiên nhiên.
Thời Đức Phật còn tại thế, Thế Tôn ra những giới luật chúng ta không thể cưa cây, cắt cỏ phá vỡ thiên nhiên một cách bừa bãi, nếu cần phải xin phép, phải nhìn trật tự lạ lùng thiên nhiên huyền diệu cho chúng ta không khí trong lành và sự sống kia để lúc cần một chỗ nương thân thì có thể gọi chứ không thể không cần mà cứ phá nhưng chúng ta ngày nay, thân thì nhỏ như con kiến nằm ở chỗ chỉ bằng một đốt tay mà phá vở cả thế giới, ngông. Rồi biết bao nhiêu người có quyền có thế phá vỡ, phá vỡ, chỉ phá và đập vỡ thiên nhiên. Đó là thiên nhiên của Trái Đất, lũ lụt đã tới, bão tố và cuồng phong cũng đã tới, dịch bệnh lung tung chính là bởi vì sự quân bình giữa những sinh vật sống trên Trái Đất này đã bị phá vỡ nên chẳng còn giữ được thăng bằng trong trường sống của thiên nhiên.
Có những con vật nhỏ bé li ti tưởng chừng có hại, thí dụ như những loài đỉa, nhưng chúng vẫn đóng một vai tối quan trọng để giữ cho nhiên cân bằng. Những con người mưu mô xảo quyệt, thời xưa thương buôn mà đi mua đĩa thì người nông dân cũng ngây thơ bắt đỉa bán cho họ, có tiền nhưng phá vỡ sự quân bình rồi ruộng rồi lúa biết bao nhiêu thứ chẳng bảo vệ được. Họ mua cả chuột, họ mua cả mèo, họ mua cây này, cây kia và rồi những người nông dân cứ ngây ngất với tiền bởi so ra làm lúa, làm ruộng khổ cực quá, trồng cây tốn sức, chỉ đào chỉ bới, phá ruộng, phá vỡ sự quân bình của thiên nhiên có tiền, chẳng nghĩ đến sự hài hòa, quân bình của thiên nhiên để giữ được môi trường sống thanh tịnh, nhưng khi xảy ra rồi than thở, rồi muốn tái lập trở lại.
Có những hàng cây thật đẹp mà cách đây bốn mươi, năm mươi năm đi trên những đường phố ở những thành phố trung tâm như Sài Gòn hoặc nơi quê hương chúng ta, những cây cổ thụ ba bốn trăm năm từ khi ông cha của mình tới lập khu đó thành ấp, thành trại, thành làng, thành phố vẫn kính trọng thiên nhiên và giữ lại những cây cổ thụ ngàn năm. Làm đường thì lách qua một chút để giữ những cây cổ thụ đó hai bên đường, nó đẹp, đẹp đến thơ đến mộng, đẹp mà thơ tả không hết, đẹp mà dệt mộng cũng không thấy được toàn diện cảnh đẹp màu nhiệm đó.
Nhất định những ai năm mươi, sáu mươi, bảy mươi tuổi vẫn còn nhớ về những hàng cây tuyệt đẹp nơi thành phố, nơi quê hương, nơi thôn, nơi xóm của mình sống. Nhưng ngày nay những tay đại gia có quyền lực trong chính phủ hoặc từ trung ương, địa phương, chỗ này chỗ kia trên toàn thế giới, họ mang cái đẹp với suy nghĩ thiếu kiến thức riêng mà chỉ tự tôn danh lợi của đồng tiền, họ gian luật và ký một chữ là hàng trăm, hàng ngàn những cây cổ thụ đẹp bị cưa xuống một cách không thương tiếc rồi dân chúng phàn nàn kêu, người dân thì cổ bé thấp miệng la oan oản một thời họ cũng làm cho đẹp, lại hô hào lấy tiền của dân trồng cả một rừng cây nhỏ như ngón tay con dế nó đạp lên cũng chết. Kỳ, thật là kỳ thiên nhiên rất quan trọng.
Các bạn cứ nhìn đi, mấy tháng nay Bảo Thành cứ đi ngược đi xuôi trong chùa Xá Lợi tổ đình tại Maryland nhìn từng bông hoa, từng cây, từng cọng cỏ và nhìn dưới con mắt tình thương của Ngài Quán Thế Âm gia hộ thấy nó đẹp nhiệm màu, chắc chắn các bạn đã nhìn thấy những hình nơi tổ đình Bảo Thành chụp thật đẹp tuyệt vời.
Cách đây trên hai mươi năm Bảo Thành tới đây nhìn những gốc cây như vậy mà hai mươi năm sau chúng cũng như vậy, lớn lên chắc có lẽ một tí chẳng nhìn thấy sự thay đổi nhưng tuổi của nó đã hai mươi năm khi Bảo Thành tới mà nếu so đúng độ tuổi hai mươi năm trước nó đã như vậy thì có nghĩa nó đã cả trên một trăm năm, hai trăm năm. Mà đúng, đằng sau chùa có một cái cây ngày nay đã gần bốn trăm năm. Cây cối thiên nhiên tự tại nếu cần chỗ nào thì chúng ta dọn chỗ đó vừa đủ nhưng chúng ta không nên phá vỡ để mang kiến thức siêu phàm của phàm thu đổ xi măng cốt sắt làm sạch, làm đẹp, cắt trụi hết cỏ chẳng còn những thảm cỏ xanh, những đồng cỏ xanh ngã lưng ngắm tinh tú trên trời, toàn là đất bụi mịt mù. Ngày xưa đi ra ngoài đường chẳng phải che khăn bụi chẳng có, áo đẹp mặc vào vẫn sạch, ngày nay trùm kín mít vậy mà đi về nhà dơ dấy, bụi không cỏ chết hết cây đốn rồi. Cái thiên nhiên đó thôi hãy để cho những con người bảo vệ thiên nhiên nói tới ta không cần nhưng có một tự thể thiên nhiên mà ta cần phải hòa mình vào để hưởng hạnh phúc, đó là thiên nhiên tự tánh nơi mỗi con người.
Phật đã nhìn ra, chúng ta đã phá trơ trọi thiên nhiên của tự tánh để trồng toàn là những cây gai gốc của ác nghiệp, của bất thiện, của những lời thô ác, của những hành động tự cao tự mãn, những hành động mà luôn luôn muốn bao trùm cả thiên hạ, kìm chế, phong tỏa. Không những phá vỡ thiên nhiên tự tại, tự tánh của chúng ta, nơi mình mà còn làm chủ luôn thiên nhiên của người khác và ra tay cắt, cưa, đốn, thiêu đốt rụi hết thiên nhiên tự thể của những người ta yêu thương. Để trở nên độc tài tư tưởng, áp chế tư tưởng của mình vào người khác rồi không cho người đó có quyền sống, một cách thiên nhiên tự tại như họ. Áp chế độc tài hành động, thấy họ làm như vậy nói là sai, thấy họ nghĩ như vậy là sai, họ nói như vậy là phê bình và chỉ có ta đúng, đúng, đúng, mình ta đúng mà thôi đó gọi là độc tài.
Chúng ta phá vỡ thiên nhiên của mình thật, ông bà mình nói nhân thơ sinh tánh bổn thiện, tức là tự nhiên khi sinh ra đã có tánh thiện. Tánh thiện đẹp lắm nhưng mấy ai nhìn và nhận ra rằng thiên nhiên của tánh thiện đó còn đâu. Bởi chúng ta đốn cây nhà tức là cây tánh thiện và trồng cây ở đâu đâu đó, ở địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, những cây ác, bất thiện trồng đầy vào trong cuộc sống của chúng ta. Rồi từ đó nóng nảy khó chịu bực bội thấy ai mà nói một lời thiện, một lời tốt đẹp, một lời lành ta liền nói ôi sống giả, giả dối, sống mà cứ bày đặt nhập vào đạo không à, rồi chúng ta chê bai khinh bỉ. Nhìn ta sẽ thấy được người, nhìn lại mình thì thấy toàn là những điều không sai, không sai là không sai với quan niệm của ta nhưng thật ra nó sai với quy luật tự nhiên của phật tánh.
Hòa mình vào với thiên nhiên, hòa mình vào với thiên nhiên của tự thể Phật tánh để chúng ta hưởng được nguồn hạnh phúc, để chúng ta luôn luôn sống bình an với mọi người.
Kìa muôn thú cỏ cây cùng hoa lá
Sống an hòa chân chất lẫn vào nhau
Muôn thú, cỏ cây, tất cả sống chen lẫn với nhau hòa hợp, tương thông đẹp. Một cộng cỏ, một bông hoa dại, một cây lớn hoặc một cây gai thì các loài thú cũng sống chung hòa nhập hoa lá, cỏ cây muôn loài đẹp lắm. Họ sống an hòa với nhau chân chất rồi nó lẫn vào với nhau như vậy một cách rất tự tại bổ túc, tương thông giữ cho môi trường đẹp. Thật sự thiên nhiên đẹp trong, trong ngần như tánh Phật các bạn ơi, thiên nhiên ở bên ngoài và thiên nhiên của tự tánh chính là tánh Phật nó đẹp, đẹp vô cùng, nó giúp cho trời đất, nó tắm cho đất trời trong những nhịp thở nhiệm màu trong suốt đẹp lắm.
Các bạn, Đức Phật khi giác ngộ mới thấy rõ được con người đã tàn phá từ vô lượng kiếp qua. Tự tánh thiên nhiên gọi là Phật tánh nhiệm màu đẹp và khi Phật tánh để tự thể nó hiển lộ thì nó giữ được sự quân bình trong hạnh phúc, an vui nhưng chúng sanh phá vỡ hoài, kiếp này qua kiếp sau, học nghề gì hay không học, toàn là học nghề phá rừng cưa gỗ không à, để rồi phá hoại tất cả những thiên nhiên tự tánh. Bao nhiêu những rừng tâm tánh thiện lành trong cuộc đời cưa cho bứt, cưa không kịp thuê luôn giang hồ hảo hớn, thuê ba tên cướp tham sân si vào mang cả một phái đoàn toàn là người rừng không à, đầu không biết suy nghĩ làm chuyện ác, cưa rụi hết rừng cây thiện lành của chúng ta. Mà khi ra đi ba tên cướp tham sân si không phải ra đi không, còn găm vào đó những gai góc của ác nghiệp. Và khi những rừng cây thiện lành bị cưa bị phá, nó trống rỗng rồi chúng ta nóng nảy, bực bội, sân si như con khỉ độc tôn gọi là Tôn Ngộ Không. Chỉ là không thôi mà cũng muốn tôn lên ta là bậc ngộ, là giáo chủ, là làm trời làm đất, làm gia chủ trong gia đình để kiềm chế vợ chồng, con cái, bạn bè. Những điều họ làm, những điều vợ chồng làm, con cái làm không bao giờ ưng ý độc tài cưa hết, cưa cỡ nào cũng cưa, cưa vợ, cưa chồng, cưa gia đình, cưa phá hoại tình bạn bè chưa xong còn tụ ba tụ bảy, một hai ba cưa một cái té nhào xuống đường chẳng thấy lối mà về nhà. Chúng ta chỉ cưa và phá, phá vỡ thiên nhiên tất cả.
Hòa mình với thiên nhiên mà ngày nay chúng ta không còn nữa nhưng vẫn có cơ hội hòa nhập trở lại, tái tạo trở lại thiên nhiên đó qua một sự mầu nhiệm Pháp vi diệu âm Chánh niệm hơi thở Phật dạy để cho chúng ta ngày nay nhìn lại cả một quãng đời đã dài hoặc vô lượng kiếp qua mọi người đang sống chung quanh đã phá hoại thiên nhiên tự tánh Phật. Có thể khơi mầm cho cái tự tánh đó trỗi dậy để trở thành những khu rừng nguyên sinh của Phật tánh hiển lộ để mang lại lợi lạc cho tha nhân và ta. Không có một bí pháp nào cao siêu hơn đó, tiền không thể làm được, sức lực không thể làm được chỉ có trí tuệ thể nhập vào tự tánh chân như qua Chánh niệm hơi thở chúng ta sẽ hà hơi sự sống thần lực diệu minh của Đấng giác ngộ vào tự thể thiên nhiên Phật tánh để Phật tánh đó một lần nữa trỗi dậy để mọc lên lại đẹp.
Kìa muôn thú cỏ cây cùng hoa lá
Sống an hòa chân chất lẫn vào nhau
Thiên nhiên đẹp trong ngần như tánh Phật
Tắm đất trời trong nhịp thở nhiệm mầu
Từng nhịp thở nhiệm màu thì muôn sự dơ dáy bẩn thỉu của ác đạo, ác tâm, ác nghiệp sẽ được tắm sạch hết và thành trong ngần để rồi tự nhiên Phật tánh, cái thiên nhiên đó lại đẹp trở lại, trong ngần lắm. Đẹp Phật tánh mà để làm sao để mọi người chúng ta sống an hòa, sống chân chất, sống chân thật để hòa lẫn vào với nhau tôn kính nhau, kính trọng nhau. Phá tan đi cái độc tôn, độc ngã của chính mình để cho muôn loài thú, muôn chúng sanh, muôn người, muôn bạn bè lại một lần nữa có thể hòa mình sống hạnh phúc bên nhau.
Chúng ta sống theo chế độ độc tôn, độc tài thường áp chế quyền lực suy nghĩ của mình lên người khác để can tâm phá vỡ đi thiên nhiên vốn có nơi con người mà ta yêu thương. Có những ông chồng lấy vợ về áp chế độc tôn, độc quyền bắt vợ phải như thế này, vợ phải như thế kia kiềm chế cả cuộc đời. Một người phụ nữ ta yêu thương, cưới họ về làm vợ sau một thời gian biến họ thành nô lệ rồi cuối cùng biến họ thành con nợ của cuộc tình, biến họ thành tôi tớ, nhẹ thì mắng nhiếc, chì chiết nặng thì ra tay ra chân. Không phải chỉ có đàn ông thôi nói nhỏ các bạn nghe, phụ nữ đôi khi cũng còn dữ lắm, cũng trở thành độc tài, độc tôn. Chồng bự bự vậy chứ vai u thịt bắp, vợ quánh cái té liền, lạng quạng là đuổi ra ngoài đường, khăn gói tung hết đóng cửa lại thế là hết về. Vậy nên trên đời vẫn có những người đàn ông, những ông chồng, những đấng mày râu gặp vợ mà sợ.
Bảo Thành nói như vậy chẳng phải chỉ có chồng và vợ đâu cả hai bên. Chúng ta không hòa nhập vào như cỏ cây muôn thú với nhau, chúng ta không hòa nhập cái thiên nhiên của mình với người yêu thương từ vợ chồng lẫn cha mẹ, con cái, bạn bè những người thân ta quen. Ta cứ phá vỡ đi cái thiên nhiên của mình rồi ta độc tôn tư tưởng phá vỡ đi những cái thiên nhiên tự tánh của người khác, không cho họ tự chủ, ta cứ áp chế cái quyền lực, họ phải như vậy phải làm như thế kia và ta cho thật nhiều ý kiến nhưng mà áp chế họ phải theo chúng ta. Từ đó khi thiên nhiên tự tánh của mình phá vỡ, ta hay nhìn lầm để rồi anh đã lầm, không biết lầm cái gì mà để trong đêm dài than vãn. Thực sự ta đã lầm. Chúng ta đã lầm bởi phá vỡ quy luật thiên nhiên tự tánh Phật của ta và rồi lầm tưởng rằng cái ta, cái tôi quá lớn đến mức mà áp chế tư tưởng phá vỡ đi cái thiên nhiên của người khác, cưỡng đoạt quyền tư tưởng, cưỡng đoạt quyền ngôn ngữ và cưỡng đoạt luôn quyền sống của người khác.
Con người là như vậy, Bảo Thành có cái tính xấu đó, chắc các bạn cũng có ít ít thôi không nhiều như Bảo Thành. Nhưng chúng ta học Phật phải nhìn thấy, phải ngăn chặn những hành vi xấu của chính ta, không thể phá vỡ thiên nhiên tự tánh của mình và đặc biệt không bao giờ cho phép mình xen vào cái thiên nhiên của người khác, tự tánh của người khác và phá vỡ họ để rồi đưa cái tôi quá lớn thành độc tôn. Rồi con cha, con mẹ, con Cửu huyền thất tổ không nhận, nhận làm con của đá, của núi, làm cháu của con khỉ Tề Thiên Tôn Ngộ Không, tự tôn lên ngộ đó, ngộ nói cái này nị phải nghe thấy không. Chúng ta thành khỉ mà không có biết, khỉ nhưng mà cũng cần cây, cần thiên nhiên để sống, nhưng con khỉ mà từng người hóa ra phá vỡ hết trật tự. Chúng ta là con của cha mẹ không phải là con của Tề Thiên cho nên đừng biến người thành khỉ, thành ngợm để phá mà hãy trở về theo lời Phật hòa nhập với tự tánh thiên nhiên trong hơi thở. Bảo Thành sau khi nhận ra, ở cái tuổi này mới thấy mình đã làm ngợm, làm khỉ nhiều năm thấy xấu hổ bây giờ không muốn, muốn buông không muốn làm khỉ, làm ngợm nữa mà muốn làm con của đấng bậc sinh thành là cha mẹ, muốn làm bạn của các bạn, muốn làm con của Phật, muốn làm con mẹ hiền Quan Thế Âm, muốn làm người bình thường có tự tánh thiên nhiên hiển lộ trong tâm Phật ở đây.
Bảo Thành mời gọi các bạn đừng bao giờ phá vỡ thiên nhiên nữa mà hãy hòa mình với thiên nhiên để mang sự tôn trọng mà đối trọng với nhau. Giữa tình nghĩa vợ chồng ta tôn trọng sở thích, ý kiến, cách sống để vợ vợ chồng chồng không độc tôn tư tưởng áp chế gây khó cho nhau, làm khó nhau rồi tình cảm không có được bền đâu, hư. Mà có sống chung thì cũng lục đục hoài như búa với rìu, mà búa rìu mà đụng nhau rồi thêm cái cưa nữa ôi sẽ có người bị đỗ ngay vậy nên mới có gia đình đỗ vỡ là thế. Tình bạn cũng như vậy, trong sự đối trọng nhau ta phải luôn luôn tôn trọng, tương tác trong sự tôn trọng. Bạn thích uống cà phê đen, okie, tôi thích uống cà phê sữa, được mà, nhưng đừng mang cà phê sữa bắt người ta phải uống, hương vị của họ thưởng thức là cà phê đen nhiều khi không có đường nữa cà.
Cuộc sống của chúng ta, mỗi một con người thưởng thức cuộc đời bằng những hương vị cảm xúc nơi tánh thiện nhiệm màu. Chúng ta khác nhau lắm như vào rừng cây nhìn sơ là rừng, nhìn kỹ mỗi một cây trong rừng chẳng cây nào giống y như nhau, từ cây đến cỏ đến gai, cây mà leo sống bám sống nhờ cho đến đất đai, bụi bặm ở trong rừng đều khác nhau. Chính sự khác biệt đó mới làm nên hùng vĩ và đẹp. Chúng ta khác nhau lắm mới làm cho nhau thêm hạnh phúc còn đồng bộ như chén bát, như chén đũa sản xuất hàng loạt ở trong xưởng ra thì chẳng có gì gọi là kỳ thú trong kiếp người. Đừng khi nào mang mình áp chế, biến mọi người thành tư tưởng riêng của mình, hành động suy nghĩ của mình mà chúng ta sống hòa mình vào với thiên nhiên tự tánh rất đẹp của nhau. Để làm sao.
Kìa muôn thú cỏ cây cùng hoa lá
Sống an hòa chân chất lẫn vào nhau
Thiên nhiên đẹp trong ngần như tánh Phật
Tắm đất trời trong nhịp thở nhiệm mầu
Hãy tôn trọng sự nhiệm mầu của tự tánh Phật nơi mỗi con người. Hãy tôn trọng cách ăn, cách nói, cách sống, cách ở của nhau, cách hành xử, cách viết, cách sinh hoạt, cách mà người ta hòa mình vào trong mọi suy nghĩ của họ. Hãy để cho họ tự nhiên như thế và ta cũng hãy để cho mình có một cơ hội nhìn cái đẹp trong suốt qua con mắt không có chướng ngại chấp trượt, không có phê phán, không có ghen tuông, không có giận hờn, không có bài xích, không có đâm thọt, không có vọng ngữ và không có cái tôi. Gia trưởng ở nhà được rồi đừng gia trưởng đối với mọi người cả thế giới này. Ta phá vỡ thiên nhiên hóa ra làm người không muốn, đi muốn làm người đổ xi măng cốt sắt, phá vỡ rừng cây đâu cũng bê tông, cốt sắt gọi là bê tông hóa, xi măng hóa, về Việt Nam chúng ta thấy xi măng hóa nước lụt nước lũ. Ngày nay chúng ta muốn xi măng hóa tâm tánh của nhau, cuộc sống của nhau, nó cứng lắm các bạn, không đẹp. Dù con đường đất cỏ mọc hai bên, hàng cây trơ trọi mà ngày xưa ta tưởng nó là xấu bởi vì con đường đất đó có cây mọc mà ta thấy nó trơ trọi bởi vì ta nghĩ thôi, chứ thật ra cây chuối hoặc cây dâm bụt, cái hàng rào, cộng cỏ, con đường đất thế mà thơ. Còn ngày nay đường sạch cây phá hết xi măng đấy rồi lũ nó ngập, nhà xây tới đâu chẳng bao lâu lại phải độn nền cho cao, nước cứ dâng, mạnh ai nấy chắn nấy che phá vỡ hết thiên nhiên.
Chúng ta hãy nhớ tôn trọng quyền sống của nhau, tôn trọng lời nói việc làm của nhau, tôn trọng cái đẹp. Nếu một người nào đó thích viết văn chương, ta phải có con mắt nhìn thấy những dòng văn tự hồi ký của họ là đẹp, nếu họ thích bông ta phải nhìn thấy cái đẹp của sở thích bông, thích hoa, thích nhạc, thích chữ. Nghệ thuật sống mà Đức Phật dạy chúng ta là khiêm tốn, nhẹ nhàng lùi lại một bước mà trời cao đất rộng để ta nhìn thấy mênh mông tình bạn, tình người, cái đẹp.
Có một lần Bảo Thành nghe một người kể, anh ta trên một chuyến gấp rút phải đi, khi nghĩ đến những người xung quanh gặp nạn, anh ta chỉ phát tâm và nguyện rằng làm sao cho những người đồng thuyền đó thoát nạn. Một cái tâm trong sáng như thế thì Phật tánh thiên nhiên hiển lộ và rồi anh ta liền tìm thấy được những cái bè để cứu người thoát qua sông, đó chính là cái thiên nhiên. Nó hiển lộ không nhìn thấy sự chướng ngại, chấp trượt khác biệt mà chỉ nhìn thấy tình yêu thương, thương mình thương đồng đội, thương người như thể thương thân, anh ta đã thương đồng đội như thương chính mình và trong cơn nguy khốn đó đã nguyện và rồi đã thoát, đẹp biết bao đẹp lắm. Chúng ta biết nguyện cho nhau sống tự nhiên, chúng ta biết nguyện cho nhau sống đẹp. Vợ phải tôn trọng chồng và phải luôn luôn nhìn thấy cái đẹp của người chồng, những sở thích của người chồng, hòa mình vào thiên nhiên của người chồng, ta sẽ hưởng được sự kỳ thú của muôn điều huyền diệu nơi tâm tánh của chồng. Đừng lấn áp quá làm chồng mất đi cái tự nhiên, đừng phá vỡ thiên nhiên của chồng ngược lại chồng cũng phải như vậy.
Cái đẹp của chồng của vợ, của cha mẹ, của người thân là cái đẹp mà vốn họ đã sinh ra. Ta hãy tôn trọng cái đẹp của họ tức là tôn trọng sự tự nhiên vốn có nơi tự tánh Phật hiển lộ của họ trong suốt. Chúng ta lấy ánh mắt kim cương, ánh mắt tình thương của mẹ Quan Âm ta sẽ không nhìn thấy chướng ngại để khó chịu mà ta chỉ nhìn thấy yêu thương mà thôi để hòa mình với muôn người. Trong thế giới âm nhạc, dù sáng tác có hay đến cỡ nào đi nữa cũng cần có người hòa âm, hòa âm phối khí để cho nó thể hiện cái đẹp của ngôn ngữ ca từ và từng cung bậc của nốt nhạc. Đúng, trong cuộc đời chúng ta mỗi một người phải trở thành người hòa âm trong cuộc sống. Trong gia đình để hòa hợp, hòa mình với thiên nhiên của vợ, với thiên nhiên của chồng, của gia đình, của bạn bè chúng giao tiếp sẽ đẹp vô cùng.
Kìa muôn thú cỏ cây cùng hoa lá
Sống an hòa chân chất lẫn vào nhau
Thiên nhiên đẹp trong ngần như tánh Phật
Tắm đất trời trong nhịp thở nhiệm mầu
Mỗi một hành động tạo tác suy nghĩ của nhau đẹp lắm, hãy tôn trọng và đó là cách giữ tình bạn nguyên khởi từ nhịp thở nguyên trinh thuở nào sinh ra đời. Hãy tôn trọng tình thương và tình bạn, tình cha, tình mẹ, tình con, tình cháu. Chúng ta tới với nhau trong suốt như tình người đối xử, tâm vô quái ngại và cái tâm không có chướng ngại với cái tâm đó ta sẽ đẹp và ta sẽ là ứng hóa thân Bồ Tát, Thánh Hiền, của Phật. Chúng ta rất đẹp, thiên nhiên của ta rất đẹp, nếu ta có thể bảo vệ thiên nhiên của ta và bảo vệ thiên nhiên tự thể của muôn người sống trong gia đình thì nhất định chúng ta sẽ biết bảo vệ môi trường sống thiên nhiên như cỏ cây, hoa lá ở bên ngoài. Đời sống thật mà ta còn không bảo vệ nữa thì cỏ cây, hoa lá, đá kia là vô tri ta có quyền tàn phá thì thiên nhiên chẳng còn đâu. Những người sống chung quanh ta là vợ, là chồng, là người thân họ đều rất đẹp, rất nên thơ. Đừng độc tôn quá đáng, đừng độc quyền tư tưởng quá đáng, hãy sống đúng với tâm tánh thiện lành. Bảo vệ thiên nhiên tự thể Phật tánh vốn có mà Thế Tôn đã khai thị để chúng ta thoát khổ, không bị trơ trọi giữa đồng hoang để những cái nắng nghiệp thức bất thiện nhiều đời sẽ phủ lên cuộc đời cuốn trôi ta vào vùng quên lãng của địa ngục. Mà hãy để cho những tàn cây tâm thiện từ ông bà, cha mẹ, từ cô dì chú bác những người thân hồi hướng cho chúng ta như những tàn long thọ che chở để chúng ta được ấm người, được mát người và sạch thân tâm nha các bạn. Cảm ơn các bạn đã nghe. Mô Phật!
Giờ Bảo Thành nghe thử có bạn nào cùng chia sẻ với ngày hôm nay hoặc là có muốn đặt câu hỏi gì thì Bảo Thành cùng nghe với các bạn. Mô Phật!
Dạ Mô Phật! Con Bảo Nghy kính đảnh lễ Thầy, kính chào quý sư Cô cùng toàn thể anh chị em đồng tu. Có một câu hỏi đặt ra thưa Thầy.
Câu hỏi: Nếu như mà bản thân con muốn bảo vệ tự tánh thiên nhiên của mình lại bị người xung quanh phá vỡ nó, tức là không có được tôn trọng cái bản tánh thiên nhiên của mình thì nên ứng xử như thế nào để vừa bảo vệ được bản thân mình giữ được tự tánh thiên nhiên đó mà vừa giữ được tình cảm nhẹ nhàng của những người xung quanh.
Trả lời:
Mô Phật! Thường thì mỗi một chúng sanh rất can cường và thích thể hiện cái tôi nên hay phá vỡ tự tánh của người khác. Có một vị Bồ Tát, mà có lẽ không có vị Bồ Tát nào thứ hai làm điều đó. Sống ở trên đời ta có nhiều vị Bồ Tát như Quan Âm, Bồ Tát Quan Thế Âm, Bồ Tát Đại Thế Chí, hoặc những chư vị Bồ Tát khác như Bồ Tát Phổ Hiền rồi những vị Bồ Tát Đại Trí Văn Thù Sư Lợi. Các vị đó đều có những phẩm hạnh cao nhưng có một vị Bồ Tát trong Phật giáo đại thừa thường nghĩ tới, Ngài không phải là độc cô cầu bại mà chỉ có một mình Ngài đi tới cõi mà chúng sanh nơi đó luôn luôn muốn phá vỡ cái tự thể Phật tánh thiên nhiên của tất cả, phá vỡ môi trường sống của tất cả đó là cõi địa ngục, cõi u minh có đấng giáo chủ là Ngài Địa Tạng Bồ Tát.
Ngài xuống địa ngục mà chúng sanh dưới đó phá vỡ cả cái cảnh giới dưới đó, giết nhau không tôn trọng nhau. Các bạn cứ nghĩ thử coi người bên cạnh bạn có dữ bằng cảnh giới địa ngục không, chưa đâu. Nhưng học theo phẩm hạnh của Ngài Địa Tạng, Địa Tạng tức là tâm vững chắc như đại địa như đất, tâm vững như đất mà Phật gọi là quán chiếu tâm như đất như đại địa. Địa Tạng tức là tâm địa vững chắc mà nôm na trong Phật giáo gọi là ruộng phước điền. Dù chúng sanh trong địa ngục có phá vỡ cỡ nào thì Ngài Địa Tạng Bồ Tát sống như một ruộng phước điền đầy đủ phước báu thả cửa cho chúng sanh kia phá mà phá hoài không hết. Bởi vì tâm của Ngài vững chắc như đại địa, tâm như đất, hiền lương, tâm tình thương ôm ấp và bao dung. Nếu bạn có một người luôn luôn muốn phá vỡ cái tự nhiên của bạn, không tôn trọng bạn hãy học đức hạnh của Ngài Địa Tạng Bồ Tát, tâm như Ngài, tâm vững chắc, tâm như ruộng phước điền.
Hãy tích phước bằng những hành thiện, hãy tu, hãy tập, hãy học và làm tốt họ phá kệ họ. Chỉ cần thể hiện được cái ruộng phước điền của chúng ta đầy ấp nước cam lồ tịnh thủy ở đó, đắp bờ ngũ giới chắn che rõ ràng và hai con mắt tuệ, mắt thương nhìn đời. Dùng cây phương trượng của Ngài Địa Tạng Bồ Tát dõng mãnh đi vào biển lửa của sự tranh chấp, phá hoại nơi những con người sống quanh ta bằng tâm từ bi và trí tuệ miên mật tu học, phải thuần thục được điều đó thì ngay cả cõi địa ngục chúng ta vẫn có thể đồng hành với Ngài Địa Tạng Vương Bồ Tát xuống rong chơi cõi địa ngục mà tâm vẫn an.
Cho nên để chuyển hóa điều đó hãy quán chiếu tâm địa, tâm địa như đất, hãy quán chiếu đại địa, đất, đất ôm ấp tất cả. Người ta đào bới đất chôn xác chết, người ta nhổ nước miếng, người ta xả phân, người ta đào ta bới, người ta đạp chà lên thế mà đất vẫn im. Im lặng là hùng lực trong chánh niệm hơi thở, không phân lý, không lý giải, không tranh luận hãy im bằng hơi thở chánh niệm từ bi quán hồi hướng tâm từ bi cho những con người đó, mang đuốc tuệ của Như Lai thắp vào lòng của họ bằng đời sống đích thực của mình. Nhường một bước mà trời cao đất rộng, họ lấn tới một bước ta lùi lại một bước mang tình thương giao hòa với họ. Đừng chống, đừng kình, đừng phân giải dù họ có cắt, có đốn, có đốt phá vỡ thiên nhiên của ta nhưng nhớ khi bạn thể nhập vào tự tánh chân như qua hơi thở chánh niệm từ bi trí tuệ quán không ai có thể phá vỡ được bạn bởi ngay lúc đó có Đấng bổn tôn là Địa Tạng Bồ Tát hiển lộ trong tâm thức của bạn, Ma Vương còn phải nhường bước, những người hung hăng muốn phá vỡ bạn cũng phải chột dạ suy nghĩ lại.
Hãy quán chiếu chánh niệm hơi thở tâm địa như đất qua từ bi trí tuệ quán Mu A Mu Sa, Nam Mô Tà Mô Tà Mô Đa Ra Hoang. Và hãy dùng mắt thương nhìn đời, vòng tay nhân ái để che chở tất cả dù sự khác biệt của họ tới với nhân duyên chúng ta trong cuộc đời này để phá tan như Đề Bà Đạt Đa, Phật cũng không bao giờ khiển trách. Đừng khiển trách ai chống đối mình, đừng khiển trách ai phá hoại mình, đừng khiển trách ai đang can tâm chà đạp lên ta bởi như vậy là đồng lõa với sự sai của họ để ta tạo nghiệp cho ta và cộng nghiệp chung. Hãy nhường lại một bước xóa sổ hợp đồng, an trú trong đại địa vững chãi của hơi thở chánh niệm từ bi quán. Nguyện xin Đức Bổn Tôn ban cho chúng ta sức mạnh để tự hóa bản thân của mình bằng hơi thở, nguyện xin mẹ hiền Quan Thế Âm luôn luôn cận kề để soi đường dẫn lối để chúng ta luôn tỉnh thức, tôn trọng mình bằng cách tôn trọng cái tự nhiên phá phách của họ. Bởi vì cái tự nhiên của họ là phá, bạn nhìn ra chưa, cái tự nhiên của họ là phá, là chọc, là đâm, là đốt, là cưa, là chà đạp, đó là tự nhiên của họ, hãy để cho họ sống tự nhiên như vậy. Nhưng mà tự nhiên đó là tự nhiên của ba tên cướp tham sân si nó gieo rắc vào lòng của anh ta thôi. Và nếu như bạn giữ được tâm địa hiền lương mà Phật khai thị thì năng lượng vi diệu đó đủ sức để cảm hóa người đó để người đó không chứa chấp ba tên giặc tham sân si nữa mà trở về hội chung vào với đại chúng của tâm thiện lành mà Đức Bổn Tôn Thích Ca đã khai thị. Mô Phật!
Cám ơn tất cả đại chúng và các bạn đã tụng kinh, trì chú với Bảo Thành trong một ngày thứ bảy trong chương trình Đời sống chánh niệm.
Nguyện xin mọi người sống an vui và nguyện xin chư Phật cho chúng ta có sức mạnh để yêu thương và để tha thứ cho nhau. Bảo Thành lầm lỗi thật nhiều, các bạn cũng sai và lỗi nhiều lắm. Chúng ta đều là người tạo ra ác nghiệp, chúng ta đều là người tạo ra tội lỗi, hãy biết tha thứ cho nhau. Khi bạn sai ta tha cho bạn, khi ta sai bạn sẽ tha cho ta, đời vốn là sai lầm liên tục để nhìn ra điều đúng. Nguyện xin chư Phật gia hộ và chúng con nguyện hồi hướng cho tất cả mọi chúng sanh đồng thành Phật đạo. Mô Phật!