Trung thu sắp tới, có lẽ mặt trăng sẽ thật là tròn. Cái đẹp của trời đất thật tuyệt vời để mọi người chúng ta biết nhận ra cái đẹp đó, cây cỏ, các loài hoa, không khí môi trường sống. Nếu Như mọi người chúng ta có chút thời gian, hãy dành thời gian cho niềm vui của chính mình. Chúng ta sẽ hạnh phúc biết bao khi nhìn thấy xung quanh chúng ta, cảnh trời thật là tuyệt vời, đẹp lắm.
Hôm nay Bảo Thành ngồi ngay chỗ này vì mới trở về tổ đình chùa Xá Lợi, thấy bên hông chùa có một vạt hoa mào gà tươi đỏ và đẹp, chợt nhớ tới câu chuyện cổ tích về loài hoa mào gà. Các bạn cùng với Bảo Thành nghe để chúng ta thấy câu chuyện có gợi ý cho chúng ta về ý nghĩa sống, của những lời Chư Phật dạy cho chúng ta.
Câu chuyện kể về một chú gà có tên là Mơ. Không biết ai đặt cho chú, tên là chú gà Mơ, nên đời sống của chú cũng ngơ ngơ. Rồi không biết có bơ vơ hay không, nhưng chú ấy chỉ sống một mình, lang thang đây đó. Một hôm chú gà Mơ nhìn xuống mặt hồ, thấy hình bóng mình, ở trên đầu có cái mào thật đẹp, chú mới gáy hô hố hô hố, ò ó o, ò ó o, như mừng rỡ vì trên đầu có một cái mào thật đẹp, và vỗ cánh vỗ cánh, cất lên tiếng gáy cao ngất. Rồi chú cứ tung tăng đi đây đi đó gặp ai chú cũng gáy, và mọi người bắt đầu chú ý. Tiếng gáy của chú không những nó hay, nó vui, nó tươi, mà trên đầu của chú gà này lại có một cái mào đẹp quá. Do đó ai gặp chú gà này cũng đều cười. Rồi như chú gà cảm thấy được mình có một cái thật à đẹp, là chiếc mào, nên đi đâu cũng khoe, để mọi người được vui. Và chú hãnh diện rằng cái đẹp của mình làm cho mọi người vui.
Thế nhưng có một ngày, chú đi quanh một khu vườn, chú thấy một cái cây, nó đang khóc mà sao cái cây nó xấu xí tệ. Nó khóc, thảm thiết dữ lắm. Chú gà mới tới gần và nói: anh cây ơi. Tôi là người có cái mào thật đẹp. Và tôi đi đâu mọi người nhìn thấy tôi đều vui vẻ, cái mào đẹp của tôi tôi mang niềm vui đến cho mọi người. Không biết nguyên cớ gì mà anh cây lại buồn bã như thế? Anh cây mới kể. Ôi, Anh gà Mơ ơi. Anh không biết thôi, chứ tôi xấu xí tủi thân. Tôi tự ti mặc cảm. Tôi buồn dữ lắm. Tôi khóc hoài mà chẳng ai tới thăm. Rất may là hôm nay có anh gà Mơ tới thăm. Mà sao anh gà ơi, sao anh đẹp vậy, trên đầu anh có một cái mào đỏ, mà sao tôi nhìn thấy, cái buồn của tôi cũng tan biến rồi, vui quá.
Chú gà thích thú bởi vì mang niềm vui tới cho cái cây xấu xí kia. Nhưng rồi cái cây lại tiếp tục: Anh gà à, tôi cũng mơ ước rằng, tôi có được cái mào gà như anh, để những ai tới gần, họ cũng vui như gặp anh vậy. Ước gì anh cho tôi cái mào đẹp đó. Chú gà ngẩng đầu lên trời gáy ba tiếng, rồi vỗ cánh ngẫm nghĩ. À, cũng tội nghiệp cái cây, nó xấu tệ như vậy ai cũng buồn, cũng trách, cũng than. Thảo nào nó khóc, rên rỉ. Đời nó sầu muộn cô quạnh tội nghiệp quá mà. Ta có cái mào đẹp mang lại niềm vui. Và anh cây này cũng muốn mọi người vui thôi. Hay là ta hiến tặng cho cái cây này cái mào của ta, để nó đẹp, nó tươi, nó mang niềm vui tới cho mọi người. Và thế là anh gà đã hiến tặng cái mào cho cái cây đó. Cái cây có được cái mào gà đẹp, đỏ tươi, khoe sắc giữa ánh trời. Mọi người nhìn thấy đều vui, đều thích, và từ đó có cây Hoa Mào Gà.
Chuyện thật đơn giản, nhưng các bạn thấy phẩm giá của anh gà là dám hy sinh cho đi cái đẹp nhất của đời mình, để cái cây xấu xí kia có được cái mào gà ở trên đỉnh đầu, ở trên ngọn, ở khắp nơi, để được đẹp, được khoe sắc. Và mọi người nhìn thấy hoa màu gà, đỏ tươi, mang lại sự may mắn, mang lại sự an vui. Cái mào của chú đi đây đi đó, mang cái đẹp đến cho mọi người, thì hiến tặng cho người cũng đồng tâm như mình. Hay chính là ở chỗ đó. Cuộc sống của mỗi người chúng ta có biết bao nhiêu những cái đẹp tuyệt vời, chúng ta có hiến tặng cho những người yêu thương của chúng ta? Để khi họ đang đau buồn vì những căn bệnh, đang đau buồn cơ cực về những khó khăn đang xảy ra trong đời, được hiến tặng những cái đẹp như thế, chắc có lẽ họ cũng vui. Và họ cũng ước nguyện mang niềm vui của ta để họ thực hành mang niềm vui đến cho mọi người. Con gà hiến tặng cái mào cho cái cây để cái cây có tên là hoa mào gà.
Chúng ta có cái gì đẹp nhất trong cuộc đời? Mình là Phật tử mình có cái thanh quý, đẹp nhất đó chính là giới đức thực hành giới luật của Phật. Giữ năm giới của Phật thì Phật tử chúng ta có giới đức đó. Chúng ta có hạnh thanh cao, đẹp để rồi những ai đau khổ, những ai sầu muộn, những ai buồn tủi, những ai có những ưu tư, chúng ta tới và hồi hướng cho họ với giới đức thực hành, cùng với tâm nguyện chúc cho những con người đó vượt qua chướng ngại, khổ đau, tủi hận của cuộc đời, để họ vui và mang niềm vui đó hiến tặng cho những người khác trong cuộc đời họ gặp.
Y như anh cây đã được hiến tặng mào gà, trở thành hoa mào gà tươi với ước nguyện mang hạnh phúc, nụ cười, cho tới cho những con người khác. Là Phật tử, chúng ta được Đức Phật dạy hạnh bố thí, hạnh cho đi, hồi hướng và cúng dường thật cao cả. Bố thí nhất thiết Chư Phật. Bố thí tức là hiến dâng. Trong sự hiến dâng và bố thí, không nhất thiết chúng ta phải mang tiền, mang vật chất. Chúng ta có nhiều ưu điểm trong cuộc đời, có nhiều cái tuyệt vời, từ khi chúng ta giữ giới, có giới hạnh, giới đức thì nhất định mỗi người sẽ có đầy đủ phước báu về phương diện sinh sống hiện tại. Ta có thể chia sẻ một phần đó cho những ai bất hạnh đau khổ, thì cuộc đời của họ cũng sẽ tươi như hoa mào gà. Các bạn có thấy ở đằng sau Bảo Thành, hoa mào gà đẹp đến cỡ nào. Những nghĩa cử cao đẹp, hiến tặng cho những con người đau khổ dù chỉ là một lời ái ngữ, một lời nói dễ thương, một hành động từ ái, một ánh mắt yêu thương, một vòng tay nhân ái đẹp xiết bao. Đó là những hành động cao quý mà ai trong chúng ta cũng có. Chưa kể một miếng khi đói bằng một gói khi no. Hiến tặng tịnh tài dù rất nhỏ, nhưng mang ý nghĩa phụng hiến cho tha nhân. Điều đó cao quý vô cùng.
Huống chi là chúng ta cho đi cái cao quý nhất cuộc đời đó là giới đức của chúng ta. Như anh gà trao tặng cái mào gà, để cái cây xấu xí đó ngày nay thật đẹp. Đúng vậy, Bảo Thành ngồi gần hoa mào gà, cũng thấy đẹp lây, cũng thấy màu đỏ, cũng thấy tươi, thấy lòng phấn khởi phơi phới. Thật là đúng khi chúng ta tiếp cận với cái đẹp của cuộc đời chúng ta đẹp ra. Và khi chúng ta biết trao tặng cái đẹp nhất của cuộc đời cho những ai chúng ta gặp được mà họ đang thiếu thốn, đau khổ, sầu muộn, thì nhất định chúng ta sẽ đẹp ra. Đẹp ra từ thân ngữ ý, đẹp ra từ nghĩa cử của mình, đẹp ra từ lời ăn tiếng nói và hành động. Cuộc đời sẽ đẹp biết bao, khi mỗi người chúng ta có được ý tưởng như vậy để ứng dụng Phật pháp vào trong đời thường rất bận rộn.
Ngày nay, quả thật khi kinh tế phát triển, hãng xưởng, rồi công nghệ cao, chúng ta ai cũng bận rộn. Nhưng song song bên cạnh đó, vẫn có những mảnh đời thật đau khổ, không thể bận rộn với chúng ta. Bởi vì họ có thể bị bệnh. Họ có thể bị liệt. Họ có thể bị đau khổ. Hoặc ngay những người lớn tuổi bị cô đơn, con cái ruồng bỏ, họ đang khô héo từng ngày với thời gian. Nếu như trong sự bận rộn của các bạn, có thế có một giây, một phút rảnh rỗi trong cuộc đời để các bạn có thể mang cái đẹp của mình, từ sự thực hành năm giới, và ái ngữ, hành động từ thiện bác ái tiếp cận. Thì nhất định mùa Trung Thu năm nay, ánh trăng của tâm thức thanh tịnh của các bạn sẽ tròn và đẹp vô cùng. Và Trung Thu sẽ là một mùa mà các bạn ghi nhớ suốt đời, bởi các bạn đã tròn như ánh trăng rằm. Mang tâm hạnh, giới hạnh của người con Phật, phụng hiến, cống hiến, tặng cho tất cả những ai các bạn gặp được. Có thể là một người ăn xin trên đường bạn đang đi, chẳng biết vì lý do gì trong lòng các bạn khởi lên một điều vui vẻ, hoan hỉ tặng cho họ một chút gì đó dù chỉ là một vật thật nhỏ, nhưng ấm lòng người ăn xin kia.
Như chú gà, cống hiến với tâm hạnh cao, đem cái đẹp nhất tặng cho người. Cái đẹp nhất chúng ta tặng cho người không phải vật chất đâu, mà là cái tâm của các bạn như thế nào trong lúc đó. Tư tưởng suy nghĩ của các như thế nào trong lúc đó, mới là cái cao quý. Cho nên các bạn, chúng ta hãy cùng nhau suy nghĩ một chút xíu, để mang những cái cao quý của đời mình, đó là phẩm giá của người con Phật, giữ năm giới, tu hành thiện, làm những điều kỳ diệu, bằng những nghĩa cử đơn sơ, bằng những lời nói chân thật, bằng những tư tưởng thanh cao nhẹ nhàng. Để các bạn và Bảo Thành có được một đời sống bình an và hạnh phúc, một đời sống cao đẹp. Cao đẹp ở chỗ, mang cái đẹp nhất của đời mình tặng cho những con người chúng ta gặp được. Như chú gà đã mang cái mào đẹp nhất ở trên đầu tặng cho cái cây xấu xí. Cái cây đó đã trở nên đẹp và thanh cao, ai nhìn thấy cũng thích.
Y như Bảo Thành ngồi gần hoa đỏ, mặt cũng đỏ, người cũng đẹp. Thấy đẹp mình thích, và dĩ nhiên khi lãnh nhận được cái đẹp của người khác tặng cho mình, ta sẽ chuẩn bị cái tâm ý cao đẹp, đồng hành với điều đó. Những ai lãnh nhận được những điều cao đẹp nhất của chúng ta, họ cũng trở nên đẹp, trẻ, từ tinh thần lời nói và hành động trong cuộc đời. Để chúng ta biến cái thế giới nhỏ xung quanh ta thành một thế giới tuyệt hảo đẹp đẽ nhất. Đây là ý tưởng ứng dụng Phật giáo trong tất cả mọi hoàn cảnh. Nhất là khi các bạn đang tiếp xúc với thiên nhiên, bất cứ một cái gì các bạn cũng có thể nhìn thấy lời Phật ở trong đó.
Cảm ơn các bạn
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Mu A Mu Sa