Bảo Nguyện đánh máy
Người đến người đi lẽ vô thường Bỏ lại mình ta với cô đơn Ta về tâm thức vui tự sự Đồng hành với Phật giải sầu thương
Mô Phật. Bảo Thành kính chào quý Thầy, quý sư cô cùng các bạn đồng tu trên kênh Youtube Thất Bảo Huyền Môn và kênh Facebook Chùa Xá Lợi. Hôm nay thứ bảy trong chương trình Sống trong Chánh Niệm chia sẻ Phật Pháp. Giờ đồng tu đã tới, mời các bạn cùng nhau quy ngưỡng về với ba ngôi Tam Bảo Phật – Pháp – Tăng để chúng ta bắt đầu buổi đồng tu ngày hôm nay.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Chúng con nguyện xin Chư Phật mười phương ban rải năng lượng tình thương, thắp sáng đuốc Tuệ để chúng con trong Chánh Niệm hơi thở thể nhập vào trong tâm tỉnh giác, quán chiếu vạn pháp vô thường sanh – diệt, Khổ, Vô Ngã. Chúng con cũng nguyện xin Chư Phật gia trì cho tất cả Phật tử những ai đang lâm bệnh có đầy đủ phước báu gặp thầy gặp thuốc, bệnh tật tiêu trừ, phiền não đoạn diệt. Thành tâm cầu siêu cho chư vị hương linh vừa quá vãng theo thiện Nghiệp mà tái sanh cảnh lành. Thành tâm nguyện cầu cho thế giới được hòa bình chấm dứt chiến tranh.
Giờ đây mời các bạn cùng với Bảo Thành chúng ta cùng trì niệm hồng danh Đức Phật, trì Đại Bi Chú, Vãng Sanh Chú và Thất Bảo Huyền Môn.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật (3 lần)
Chú Đại Bi…..Vãng sanh chú……
Mu A Mu Sa
Nam Mô Ta Mô Ta Mô Đa Ra Hoang
Ma Sa Ốp Uê
Sa Bi Mô U
Sa U Sa U Ba Thê Um
Nam Mô Saka Pouttê, Nam Mô Saka Pouttê
Ê Thê Ê Thê Sam Ma Tha.
Mô Phật, các bạn thân mến, hôm nay thứ bảy rồi, ngày mai tại Tổ Đình Chùa Xá Lợi Tiểu Bang Maryland Mỹ Quốc, ngày rằm tháng tư, Lễ Khánh Đản mừng Đức Phật giáng trần cứu độ muôn loài chúng sanh qua pháp giải thoát chứng ngộ. Các bạn, chủ đề hôm nay làm cho Bảo Thành suy nghĩ, tìm thử trong kho trí nhớ của mình có điều gì đã làm cho mình bị như vậy hay không. Chủ đề: Hết cô đơn chưa?
Các bạn thử nghĩ về cuộc đời của các bạn trong giây phút này có ai đó trong chúng ta đang bị cô đơn. Có không? Có ai cô đơn thì bắt tay với Bảo Thành san sẻ đôi chút, bởi Bảo Thành cũng cần thêm những sự trải nghiệm về cô đơn trong đời người để thấm được kiếp nhân sinh hiện tại. Cô đơn không đáng sợ bởi nó là hương vị của cuộc đời, ai đã là người thì nhất định phải từng trải, sẽ từng trải hoặc đang từng trải qua những giây phút cô đơn. Cô đơn sẽ giúp cho chúng ta nếu sử dụng đúng. Suy nghĩ chín chắn hơn, nhìn rõ hơn những cảm xúc của mình. Hầu hết mọi cảm xúc đều đi qua nhanh nhưng cảm xúc cô đơn lại dai dẳng miên man vô tận, nó tới nó đi rồi nó lại trở về, không một chất gì có thể làm cho chúng ta ghiền bằng hương vị của cảm xúc cô đơn. Vậy nên người cô đơn thường hay trầm ngâm, thường hay tư lự một mình nhìn vào góc tối xa xăm để mơ tưởng hoặc để thêu dệt một khung cảnh sống cho riêng mình. Đắm chìm trong cô đơn không hại gì nếu chỉ tư duy để rồi tự thân dắt dìu mình vượt qua, người ấy khi cô đơn đã vượt qua sẽ trưởng thành, sẽ vững chãi, sẽ biết yêu đời yêu người và sẽ biết lắng nghe, thông cảm, san sẻ đùm bọc dắt dìu ai đó lỡ bước vào vùng cô đơn. Hết cô đơn chưa nghe sơ sơ mùi mẫn rồi phải không? Các bạn Hết cô đơn chưa?
Người đến người đi lẽ vô thường
Bỏ lại mình ta với cô đơn
Ta về tâm thức vui tự sự
Đồng hành với Phật giải sầu thương
Hai câu đầu nghe thấy thích vì cuộc đời của chúng ta như một bến đò, người lái đò đến rồi cũng người lái đò đó lại đi như một lẽ vô thường tới lui thôi, nhưng sao kì quá, kẻ tới rồi người đi ấy để cho tâm hồn cô quạnh, để cho bến đò vẫn còn, người trên bến đò vẫn chờ, dòng nước vẫn trôi, muôn sự đổi thay nhưng chỉ có một mình bị bỏ lại với cô đơn trống vắng. Sự cô đơn không hẳn chỉ xảy ra trong những mối tình, những cảm xúc yêu thương giữa người trên con đò đi mãi chẳng cập bến, người ở lại hoài trông ngóng, mà người ấy đi rồi chẳng về. Nhưng thực ra trong tình cảm con người, người tới thì tìm được người thương thì khó, nhưng khi người tới thì tơ lòng vấn vương mà đi rồi thì để lại những cung trầm tưởng đau khổ vô cùng. Khi vướng vào tình thương đó mà người kia đi rồi, bỏ lại sự cô đơn trống vắng, họ rơi vào sự hoang tưởng trầm cảm, sự nuối tiếc thương, nhà tù của tâm tưởng nhốt vào trong sầu muộn cả đời không ra được. Ngày nay chứng bệnh đó thật nhiều, cô đơn đi đến tuyệt vọng trầm cảm và tự kỷ. Vì sao? Thế giới càng rộng lớn, kinh tế càng phát triển thì con người lại càng khó có thể liên kết với nhau, mặt đối mặt để có thể gắn kết với nhau về mặt cảm xúc, để thông cảm để tìm hiểu. Những trang mạng xã hội, những trò vui trong cuộc đời, phượt phiêu du trên những miền tư tưởng hoang dã của thú tánh đã làm cho con người xa rời thực tế, để chẳng còn san sẻ với nhau gắn bó trong tình yêu thương chân thật. Họ sống ảo sống huyễn và rồi họ cứ miệt mài theo đó, để rồi:
Người đến người đi lẽ vô thường
Bỏ lại mình ta với cô đơn
Cô đơn nhưng có nhiều người không tìm được chỗ để liên kết, cứ cô đơn thôi, đi đến đâu cũng cảm thấy bị bỏ rơi, buồn, tư lự rồi trầm cảm. Chúng ta vì có tâm còn chướng ngại nên tự tạo cho mình một biên giới kềm hãm bước tới để yêu thương. Chúng ta cứ cột chặt vào chỉ một đối tượng có thể là một con người để yêu suốt đời nhưng vô thường tới lui ai mà ngờ. Cho nên khi vô thường của người tới bỏ lại mình ta với cô đơn, ta buồn ta khổ, ta mất phương hướng, ta trầm cảm, ta điên dại, ta khờ khạo, ta u mê, chướng ngại trong tình thương, chướng ngại trong cung cách đối nhân xử thế ở đời, chướng ngại về sức khỏe. Có những người có sức khỏe thì xông xáo mọi nơi, đến khi lâm bệnh thì ngại ngùng lui tới, bạn bè cũng rời xa, vì ngại lắm, ngày xưa ta khỏe ta vui, bây giờ què quặt thì mọi người cười chê, cứ nghĩ như vậy thôi. Người đến người đi lẽ vô thường, Đức Phật đã dạy vạn pháp là vô thường sanh – diệt, tới và đi liên tục trong sanh – tử liên tục vòng xoay, ở giữa là bệnh là gìa. Vậy mà khi vui với bạn đạo, khi vui với mọi người mà mình bệnh chút xíu thì chui lủi trong nhà sợ gặp mọi người, người ta nghĩ tôi yếu, người ta coi thường, đủ thứ tâm vấn vương sợ hãi e ngại tạo ra chướng ngại và rồi tránh xa mọi người, ủ rũ trốn trong phòng, trong cô đơn xa xăm. Nghĩ quẩn nghĩ xấu nghĩ sai, nghĩ không có sự tinh tấn, nghĩ tiêu cực mất đi sự tích cực năng nổ trong cuộc đời. Người đến rồi người sẽ đi thôi, ở trên đời này có ai đến mãi mà chúng ta cứ ôm ấp, người đến người đi đó chính là lẽ vô thường, Phật tử chúng ta phải thấu được điều này. Bao nhiêu còn có nhau như ông bà còn hiện diện trong cuộc sống, như cha mẹ còn chăm sóc trong vòng tay yêu dấu, như vợ vợ chồng chồng còn yêu thương nhau, như con cái bạn bè, như bạn đồng tu như các bậc Thầy, như tất cả mọi người ta tương tác trong cuộc sống. Còn đó gặp nhau đó, tình yêu thương đối xử với nhau phải nhìn thấu được lẽ vô thường, trân quý tất cả những giây phút còn gặp nhau, để san sẻ để trao cho nhau sự an lạc, để chia sẻ và dìu dắt nhau vượt qua những cung trầm tưởng thăng trầm ai oán sầu muộn, để chạm vào hạnh phúc an vui trong những ngày tháng còn lại của tuổi thơ hay còn lại của tuổi già. Tại sao tuổi thơ cũng còn những ngày tháng còn lại? Vì vô thường mà, ai biết đâu người già đi trước hay trẻ thơ vội vã ra đi. Nếu quán chiếu hai chữ vô thường thì ta sẽ thấu.
Người đến người đi lẽ vô thường
Bỏ lại mình ta với cô đơn
Ta ơi, ai đó là ta có cô đơn không? Nếu có một chút cô đơn như vị đắng cà phê thêm chút đường hòa chút sữa thành cà phê sữa và nếu hay nữa mua ổ bánh mì chấm, cần thêm một chút nữa trong cô đơn, thêm sự tư duy pha trộn vào với lòng Từ Bi thắp sáng bằng Trí Tuệ chấm vào trong sự tỉnh giác, món ăn linh thiêng của Thiền Định, nhất định chúng ta có sự trải nghiệm trong cô đơn để làm giàu chất sống trong mỗi người. Chúng ta sẽ trở thành khờ dại, sẽ trở thành điên dại, chúng ta sẽ trở thành hoang dại, đơ đơ bơ bơ khùng khùng khìn khìn. Cuộc đời sinh ra được ông bà chăm sóc, được cha mẹ tạo hình người, chẳng thể về trong nhà nhốt vào trong cô đơn vì những mối tình hoặc những cảm giác thuận nghịch xảy ra trong đời. Rất cần sự tương tác trong một môi trường cần có tình thương và quán chiếu thấu rõ được vô thường để mọi cô đơn trong đời người chẳng thể giết chết ta khi người đến người đi.
Các bạn,
Người đến người đi lẽ vô thường
Bỏ lại mình ta với cô đơn
Ta về tâm thức vui tự sự
Đồng hành với Phật giải sầu thương.
Ai sẽ ở với ta suốt cuộc đời, cái gì sẽ đi theo ta gắn kết với ta yêu thương ta như hình với bóng, chỉ có tâm thức của chính ta, nếu như tâm thức được chất chứa bởi ác Nghiệp, xua đuổi mấy cũng theo ta như người tình vụng trộm bỏ ta đi để ta buồn mãi suốt đời đau thương. Mà nếu như tâm thức ta chất chứa những pháp thiện lành thì trở thành hạnh phúc miên trường như người yêu tới gánh vác chung vai suốt cuộc đời cho tới khi đầu bạc răng long. Ta là Phật tử, ngoài những lẽ vô thường lui tới đó là sự hiển nhiên của đời người, nghe lời Phật dạy quán vô thường để trở về với cái không có vô thường, cái thường hằng là tâm thức mãi mãi theo ta nhưng vẫn có sự lựa chọn người yêu đưa vào tâm thức ấy. Người yêu mà Đức Phật hướng dẫn cho chúng ta phải chọn lựa để kết hôn, để sánh vai, để đồng hành, để đi mãi từ đời này qua đời sau, đó là người yêu thiện lành của các pháp thiện, đừng chọn ác pháp để suốt đời ân hận cô đơn.
Ta về tâm thức vui tự sự
Đồng hành với Phật giải sầu thương
Bao nhiêu kiếp bạn sầu vì thương, thương cái gì, thương người yêu, thương đống tiền, thương nhà cao cửa rộng, chức vị cao sang, hay thương cho cái thân chỉ là túi da bao bọc những chất nhờn hôi thối, hay thương cho cái tôi ngạo nghễ. Thương cái gì bạn trả lời đi? Ta chỉ thương chính ta, mà cái ta có đâu để mà thương, để rồi tâm thức thiện lành ta quên vắng, chất chứa vào kho đó những ác Nghiệp, suốt cuộc đời lại bị ngồi trên bến đò đợi mãi trong cô đơn vô vọng. Thôi, ta về tâm thức vui tự sự, đồng hành với Phật để giải mọi sầu thương vương vấn trong cõi trần. Các bạn, ly trần, tẩy trần hay ly dục, cắt trần, những câu nói ngược không quan trọng, quan trọng ta phải nhận thức trong vô thường vẫn có cái thường hằng là tâm thức. Tâm thức thiện lành sẽ là người yêu lý tưởng nhất bởi người yêu thiện lành đó sẽ giúp ta luôn hạnh phúc và an vui, sẽ luôn luôn dắt dìu chúng ta vượt qua sóng gió cuộc đời. Nếu các bạn chọn nhầm người yêu là ác Pháp thì bạn cô đơn là hiển nhiên, những ác Pháp sẽ bỏ lại ta trong cô đơn và bạn sẽ bị nhốt ở bến đò của sự phiền não, đau khổ triền miên. Hãy trở về với tâm thức nhận rõ vạn pháp là vô thường kẻ tới người đi, để rồi chúng ta phát tâm nguyện đồng hành với một người luôn luôn kề cận chúng ta mãi, đó chính là ông tơ bà nguyệt, là người làm mối để cho chúng ta có thể kết thân với người yêu thiện lành. Phật là người gieo duyên, là ông tơ bà nguyệt, Phật là người đưa chúng ta và giới thiệu cho chúng ta, nối duyên cho chúng ta với một người yêu lý tưởng song hành không phải một kiếp mà là vạn kiếp cho tới khi viên mãn lìa xa khỏi đau khổ phiền não thoát khỏi luân hồi. Đức Phật đã tới trong thế gian, Ngài như ông mai, giới thiệu về một mối tình với các Pháp thiện lành, như một nơi trú ngụ tốt đẹp để ta có thể trở về với tâm thức vui mà tự sự với cuộc đời, để gắn kết với Chư Phật mà vượt qua những chướng ngại, không ngồi ở bến đò chờ những bóng ma vất vưởng dìm chết chúng ta, mà Ngài sẽ đưa chúng ta lên con thuyền nhẹ, con thuyền của tâm không có chướng ngại, con thuyền bát nhã của Trí Tuệ, con thuyền với mái chèo của tình thương Từ Bi, con thuyền với ngọn hải đăng sáng rực của tâm tỉnh giác, chúng ta đi thấy thật rõ nơi ta về. Còn đời này, các bạn ơi:
Người đến người đi lẽ vô thường
Bỏ lại mình ta với cô đơn
Ta về tâm thức vui tự sự
Đồng hành với Phật giải sầu thương.
Bạn có đang sầu không? Nếu bạn đang sầu thì thôi, về với tâm thức vui để tự sự, nhìn rõ quán tưởng thấu được vô thường, đừng chờ người tới, đừng mong kẻ đi, đồng hành với Phật ta sẽ vui. Nếu bạn đang thương nhớ một người nào đó mà họ chẳng bao giờ chung tình, họ bỏ đi mãi mãi để bạn khổ não cô đơn, dệt mộng trong tâm tưởng hoang dại, để khùng khùng điên điên uổng phí cuộc đời, bạn phải nhớ bạn đã sỉ nhục ông bà cha mẹ, bạn đã coi thường sự sống mà cha mẹ đã trao cho chúng ta, bạn đã khinh thường nguồn cội gia tộc của mình, cuộc đời như vậy đó. Nhưng các bạn, dù người ấy tới và đi chẳng bao giờ trở lại để cho bạn chờ bạn đợi bạn khổ bạn đau thì hãy nhớ Phật không bao giờ bỏ bạn. Và Phật chính là ông mai bà mối, chính là người đưa nhịp cầu nhân duyên để ta gặp được người tình lý tưởng vô cùng, gừng càng già càng cay, tuổi càng lớn mà nhận ra Phật sẽ tìm lại người yêu lý tưởng không bao giờ bỏ chúng ta đi, đó là Pháp thiện lành. Ta về tâm thức vui tự sự, hãy trở về tâm thức của mình nhìn rõ người tình trăm năm không hợp với ta, gây chướng ngại tạo cô đơn sầu não đó chính là ác Nghiệp. Li dị đi, xé tờ giấy hôn thú đi, bỏ đi đừng tiếc nuối. Nhưng hãy nghe theo lời Đức Phật dạy chúng ta, người tình trăm năm viên mãn đó là thiện pháp, ta có thể tương tác hằng giờ hàng giây hàng phút trong từng hơi thở, để nên đôi kết duyên mãi mãi. Không ai sẽ chung thủy với bạn đâu, họ sẽ bỏ bạn đi mà thôi, chỉ có tâm thức thiện lành mới theo ta mãi mãi để ta vui ta hạnh phúc. Còn tâm thức ác cũng sẽ đeo đuổi theo ta, nhưng sẽ đẩy ta vào cô đơn trống vắng nhà tù của sự đau khổ và phiền não. Lớn rồi ta phải lựa chọn cho đúng để yêu một người mà người đó sẵn sàng gắn kết với chúng ta, để yêu một người ta sẵn sàng chết vì kẻ mình yêu. Nếu các bạn dám chết, dám hi sinh cuộc đời này cho các Pháp thiện lành thì nhất định mối tình ấy là mối tình chung thủy, dại khờ gì mà chết vì Pháp ác, người đã không chung tình bỏ ta đi, người đã phản bội chẳng thương ta, người đã gieo rắc những sầu muộn đau thương, sao ta còn đứng đó ôm ấp đợi chờ để lòng vấn vương rơi vào cô đơn. Hãy trở về với tâm thức vui để tự sự, để suy nghĩ, để tư duy, để nói với Phật rằng Phật ơi con thật may mắn, con được Ngài tới như ông mai bà mối giới thiệu cho con người tình lý tưởng, đó là Pháp thiện lành trong kiếp nhân sinh mỏng manh dễ vỡ ngắn ngủi này. Để con tìm lại người con yêu, tâm thức thiện lành kia chính là người yêu lý tưởng cho Bảo Thành, cho các bạn đồng tu, cho quý Phật tử, cho mọi người.
Các bạn, đây là cách nói theo một thể loại ngôn ngữ mới bởi chủ đề nói: Hết cô đơn chưa? Mong rằng cách nói này, mọi người chúng ta có một chút tự sự với chính mình để tìm về với cội nguồn của tâm thức an vui hạnh phúc bằng Pháp thiện lành. Để cuộc đời này ta đồng hành với Phật, ta chuyển hóa giải sầu thương phiền não, để chúng ta thấy được người tới người đi chỉ là lẽ vô thường, không vô vọng chờ mong mãi, để rồi bị bỏ lại bị bỏ rơi trong những cảm xúc cô đơn và rồi biến mình thành kẻ điên dại khùng khờ hoang tưởng, sống không còn mục đích. Là con người mang kiếp làm người thật khó nhưng rất cao quý bởi có được bộ não là một phương tiện tuyệt vời hơn tất cả mọi loài, tuyệt vời hơn nữa ta biết được thiện và ác, tuyệt vời hơn nữa là ta gặp được Phật, đồng hành với Phật để Ngài mai mối cho chúng ta trở về với thiện Pháp, bỏ ác hành thiện. Nếu bạn bỏ người yêu Ác đi để thương yêu người Thiện, tâm Thiện, việc Thiện, suy nghĩ Thiện, ngôn ngữ Thiện, hành động Thiện, thì bạn sẽ có được người yêu muôn thưở, người ấy sẽ đồng hành với bạn mãi mãi trong mọi kiếp, cho tới khi bạn có thể bước ra khỏi vòng tròn luân khổ luân hồi. Yêu đi đừng sợ, già cũng yêu được, lớn tuổi cũng yêu được, trẻ cũng yêu được. Người yêu mà mọi thứ lớp, mọi tầng lớp, mọi lớp tuổi, mọi người, mọi dân tộc đều nên cần phải yêu, bởi người yêu đó không bình thường đâu, là phi thường, là siêu thường, được giới thiệu bởi chính bậc giác ngộ là Phật, để giải mọi sầu thương cô đơn cho chúng ta. Đó chính là người hùng trong trái tim biết làm việc thiện, Pháp thiện là người yêu lý tưởng nhất. Chủ đề “Hết cô đơn chưa?” nghe xong chắc chắn Bảo Thành hết cô đơn rồi, và các bạn cũng đã hết cô đơn. Bởi vì sao? Vì người đến người đi là lẽ vô thường, đã đi rồi không giữ được đâu. Đừng để người ta tạo cho mình cảm giác là họ bỏ lại mình ta với cô đơn, đừng nhốt mình vào trạng thái bị bỏ rơi. Ta phải làm chủ, ta có người yêu cao trọng đẹp hơn, đó là các Pháp lành Phật dạy. Người yêu muôn thưở không bao giờ bỏ ta mà đi. Đừng níu kéo kẻ đã bỏ ta, nhưng đồng hành với những người luôn ở cùng ta, Pháp thiện lành luôn ở cùng ta trong gian truân sầu muộn. Tất cả những phước báu tạo được bởi Pháp thiện lành luôn hiện hữu trong thử thách, trong thất bại, trong từng cung bậc của cuộc đời, các Pháp thiện lành tạo được phước luôn luôn ở cùng với chúng ta. Đồng nghĩa là các Pháp ác cũng như vậy, nói rõ là Nghiệp sẽ theo ta suốt đời. Vậy hãy tạo Nghiệp thiện để có người yêu lý tưởng bằng các Pháp thiện lành, bởi anh chàng thiện lành kia, cô người yêu lý tưởng thiện lành kia không bao giờ bỏ chúng ta, rất chung chung thủy thủy suốt đời.
Các bạn, trong thứ bảy đời sống Chánh Niệm chia sẻ những dòng pháp thoại bằng những ngôn ngữ rất thường, bằng cung cách rất người, ngõ hầu chúng ta thư giãn một chút trong ngày cuối tuần, để có thể nếm được hương vị của Pháp Phật dạy, để rồi từ đó không có sự ngăn ngại ngôn ngữ diệu vợi huyền bí, rất cần rất cần cho những ai có nhân duyên phù hợp. Tuy nhiên ai không có duyên phù hợp với những thể loại ngôn ngữ cách nói này thì sẽ hơi chướng một chút xíu. Nếu chướng tai thì kệ các bạn thôi, bởi nếu chướng thì các bạn sẽ bị bỏ lại với sự cô đơn đó, đừng chọn sự chướng tai gây sự ngăn cách và cô đơn cho chính mình. Hãy nghe một chút đi để thấu được vô thường trong cuộc đời, hãy tự sự một chút để thấy được tâm thức thiện lành hay ác sẽ theo ta suốt đời, Nghiệp đó, để ta tăng trưởng những lý tưởng thiện xảo bằng phương tiện ứng dụng các Pháp thiện lành, để làm sao có đủ phước như một người tình lý tưởng, để ôm ấp ta dìu dắt ta qua mọi chặng đường của cuộc đời, thử thách.
Các bạn, đồng hành với Phật sẽ được Phật giới thiệu Pháp thiện lành, mà đã được Phật giới thiệu các Pháp thiện lành thì các bạn nhớ hãy yêu thương các Pháp thiện lành, hãy chú tâm nâng niu và luôn luôn thực tập các Pháp đó, để bạn không bao giờ cô đơn trong cuộc đời. Vì khi các bạn làm đúng điều ấy, Chư Phật mười phương, Chư Bồ Tát, Long Thần Hộ Pháp, Chư Thiên luôn kề cận với bạn. Và chúng ta sẽ không bao giờ bị rơi vào trạng thái cô đơn.
Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Hy vọng các bạn đồng cảm với thể loại ngôn ngữ mà Bảo Thành chia sẻ ngày hôm nay. Chúng ta cùng vui vào ngày thứ bảy cuối tuần trong đời sống Chánh Niệm. Đừng để sự khác biệt tạo ra chướng ngại, tủi tủi một mình rơi vào trạng thái cô đơn. Hãy nhớ:
Người đến người đi lẽ vô thường
Bỏ lại mình ta với cô đơn
Ta về tâm thức vui tự sự
Đồng hành với Phật giải sầu thương.
Thôi cuối tuần Bảo Thành và các bạn về với Phật nơi tâm thức tỉnh giác của các Pháp thiện lành, để không bị cô đơn mà quán chiếu thấu rõ được vô thường trong thế thái nhân tình.
Hồi hướng:
Thưa Phật, chúng con thật vui đã cười lên được rồi, bởi không còn cô đơn nữa, đã hết cô đơn rồi Phật ơi. Trong đời con đã có Phật tới và Ngài đã chỉ cho chúng con một người yêu lý tưởng nơi tâm thức thiện lành, chúng con sẽ vui. Xin tri ân Phật đã giới thiệu cho chúng con một người tình muôn thưở, đó là người thiện lành vốn có nơi tâm thức của chúng con. Mọi phước báu thành tựu được dù rất nhỏ chúng con nguyện hồi hướng cho tất cả mọi loài chúng sanh đồng thành Phật đạo và cho sự hòa bình của thế giới.