Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật!
Mu A Mu Sa!
Con nguyện mười phương Chư Phật ban rải tha lực Phật điển đại từ đại bi xuống muôn loài chúng sanh.
Bảo Thành kính chào các bạn ở trên kênh youtube “Thất Bảo Huyền Môn”, kênh facebook “Chùa Xá Lợi”. Các bạn! Khi chúng ta đã trưởng thành rồi, chúng ta bắt đầu mang kiến thức, mang trí khôn, mang sức mạnh của mình để đi đến sự thành tựu những điều mơ ước. Và chúng ta miệt mài, miệt mài mấy mươi năm trời để đến khi sức đã yếu, chân đã rung, đầu óc đã chậm lại, chúng ta nhìn quãng đường đã trôi qua thấy sự thành tựu lên cao rồi từ từ đi xuống, đi xuống, đi xuống. Chúng ta suy nghĩ gì đây? Muốn cái gì cao? Muốn cái gì thấp? Muốn thành tựu cái gì đây?
Có một câu chuyện kể như vầy. Một anh chàng đô con sức khỏe, anh ta là một người thợ rừng đốn củi, đốn cây thật là lanh lẹ. Anh ta tới một xưởng gỗ và nói với ông chủ rằng: “Tôi là người vai u thịt bắp, sức khoẻ vô cùng, tôi có thể đốn thật là nhiều cây cho ông để xưởng gỗ của ông có nhiều cây mà xẻ”. Hình như nhìn thấy người thanh niên này khỏe mạnh quá, ông chủ chấp nhận nhận người đó làm việc xứng tầm với sức mạnh vai to vóc lớn. Người thợ đốn cây được giao cho một cái rìu thật là sắc bén và rồi ngày đầu tiên anh ta vào trong rừng đốn cây, với sức mạnh vốn có và với cái rìu sắc bén, anh ta đã đốn liên tục trong ngày và mang về đến mười tám cái cây thật là lớn. Ông chủ vui mừng vô cùng và khen: “Anh thật là khỏe, đốn cây thật là nhanh, chỉ một thoáng trong ngày mà anh đã có được mười tám cây. Thật là tuyệt vời! Thật là tuyệt vời”. Người thợ đốn cây vui mừng vô cùng.Ngày hôm sau, anh ta lại vào rừng đốn cây. Anh ta dùng sức mạnh cùng cái rìu đó và trong cuối ngày anh ta lại đốn được mười lăm cây, về nói với chủ: “Hôm nay tôi đốn được mười lăm cây”. Chủ lại khen: “Thật là sức mạnh phi thường. Thoáng qua một cái mười lăm cây lớn đã được mang về cái xưởng này rồi”. Hoan hỷ với lời khen của chủ, người thợ này ra sức ngày hôm sau vô rừng đốn cây với sức mạnh vô cùng, đến cuối ngày anh ta mang về và rồi trình báo với chủ: “Hôm nay tôi đã đốn được mười cây”. Ông chủ lại khen: “Thật là sức mạnh bạt núi. Mới đó mà đốn biết bao nhiêu cây, hôm nay lại được mười cây”. Người thợ đó lại đi vô rừng ngày thứ tư, nhưng ông ta chập choạng trong ngày đốn chẳng được bao nhiêu, ngồi nghĩ lại mới thấy rằng hình như mình đã hao tổn sức quá nhiều và miệt mài đốn cây từ ngày đầu đến ngày hôm nay, cứ nhiều rồi ít dần, ít dần cho tới ngày hôm nay hình như không được bao nhiêu thì ông ta buồn bởi thấy sức đã tàn, người đã yếu. Cho nên ngày hôm đó đốn được vài cây mang về và trình với chủ rằng: “Tôi đã cảm thấy mệt, hình như tôi đã yếu đi rồi, mới thoáng qua mà hình như không còn mạnh như thuở đầu mới tới”. Nghe như vậy, ông chủ mời người thợ đốn cây ngồi xuống và hỏi: “Đã bao nhiêu lâu rồi anh chưa mài cái rìu của anh?”. Người thợ đốn rừng nói rằng: “Tôi chưa có mài cái rìu bao giờ bởi tôi quá bận rộn đốn củi, đốn cây. Ngày vào trong rừng là lấy rìu đốn cây và tiếp tục đốn như vậy cho tới ngày hôm nay, chưa một lần mài cái rìu”. Ông chủ mới nói: “Cây đốn có thể nhiều, cây đốn có thể ít nhưng nếu rìu không mài thì cái đốn cây kia sẽ hao tốn sức lực mà thôi”. Hình như ngộ ra chân lí, người thợ đốn củi mang rìu đi mài và rồi anh ta lại bắt đầu đốn được thật là nhiều cây khi cái rìu mỗi ngày mỗi mài thật sắc bén.
Các bạn thân mến! đây là một câu chuyện để cho chúng ta suy nghĩ về cuộc đời. Có phải chăng Bảo Thành và các bạn đã trở thành như người đốn cây ở trong rừng kia, cứ bươn chải trong cuộc đời dùng hết sức lực, dùng hết mọi mưu toan tính toán để đốn ngã tất cả mọi thứ từ đồng tiền, danh vọng, địa vị, quyền lợi để vun trồng cho cái gọi là tương lai tốt đẹp của cuộc đời. Giàu có, quyền lực, kiến thức, hanh thông mọi chuyện mà quên mài cái rìu cho sắc bén để một ngày thoáng qua, hai ngày thoáng qua, nhiều ngày trôi qua ta thấy sức mạnh của cuộc đời ta dần tàn lụi theo năm tháng, già rồi, lớn tuổi rồi. Rất may ông chủ là người có kinh nghiệm trong cuộc đời, để đỡ hao tổn sức mạnh, chủ đã khuyên người làm phải biết mài rìu. Chúng ta không có một ông chủ và người tớ để trả công cho chúng ta đốn củi. Chúng ta có một bậc Thầy là Đức Phật, Ngài nhắc nhở cho chúng ta rằng trong cuộc đời mỗi người, Bảo Thành và các bạn đã hao mòn quá nhiều sức lực và thời gian của kiếp người cho những việc mà nhất thiết không cần phải như thế. Chẳng khi nào Bảo Thành và các bạn ngồi xuống bình tĩnh để mài cái trí tuệ của mình cho sấc nét, để trí tuệ đó như cái rìu kia có thể đốn ngã tất cả những bất thiện nghiệp. Có thể đốn ngã tất cả những ác nghiệp, những chướng nghiệp, những điều sai trái trong cuộc đời.
Chúng ta không mài cái rìu trí tuệ mỗi ngày. Chúng ta chỉ dùng kiến thức, chỉ dùng tri thức bình thường của loài người, phối hợp với sự lanh lẹ ở trong suy nghĩ để vươn vai, xông pha vào cuộc đời, để chặt, để chặt, để chặt những người khác ngã xuống, để bước lên sự ngã xuống của người khác để thành tựu lấy chính mình. Thế nên thời gian trôi qua, tuổi đời đã luống, ta bắt đầu nghĩ lại thì biết bao nhiêu sự đốn ngã những người khác, vơ vét vào cho cái tâm cầu vọng của mình nay đã mệt mỏi, già nua yếu đuối mà sự thành tựu lại chẳng có là bao, bởi khi cái tuổi lớn đã trở về rồi, ta nào có sự bình an đâu. Rồi gia đình rạn nứt, mối quan hệ giữa bạn bè chẳng còn là bao nhiêu, xã hội không tươi đẹp như điều ta kì vọng, ta sầu muộn phong kín cuộc đời, đau khổ tràn ngập và cuối cuộc đời khi lớn mà đau khổ như vậy thì thật là đáng buồn cho một kiếp người.
Các bạn hãy tới với bậc Thầy vô thượng là Đức Phật. Đừng dùng sức, đừng dùng quyền, dùng danh, dùng tiền, đừng dùng mọi ảo vọng để đốn ngã những con người như phá rừng, phá núi. Mà hãy mài cái rìu trí tuệ để đốn xuống tất cả những bất thiện nghiệp, để đốn ngã tất cả những vọng nghiệp, những ác nghiệp, những điều ta đã tạo ra sự đau khổ hoặc gây ra sự ngổn ngang trong lòng của người khác để chúng ta thành lập, thành lập một xã hội yêu thương thực sự ngay tại trong gia đình của mình. Hãy mài rìu trí tuệ để chúng ta đốn ngã tất cả những ngang trái trong cuộc đời, để mang tình nghĩa của người thân trong gia đình tới thật gần với nhau và xây dựng một nếp sống an lạc ngay trong gia đình của mình. Cái rìu trí tuệ rất cần được mài mỗi một ngày, như anh thợ kia biết mài rìu, từ đó đốn được thật nhiều cây. Rìu trí tuệ rất quan trọng trong cuộc sống, chẳng dùng tiền tài, danh vọng, địa vị, quyền lực ở trần thế này để đốn ngã những con người khác mà vượt lên trên sự đổ ngã của người ta đưa đến sự thành công, mà hãy dùng cái rìu trí tuệ được mài giũa trong sự tu tập công phu để có sự an lạc mà đốn ngã tất cả mọi sự thử thách trong cuộc đời, chông gai trong cuộc sống. Để làm gì? làm thành những nhịp cầu lót đường cho nhau bước trên nhịp cầu đó và tới với cuộc đời an vui. Cần lắm các bạn, hãy sống như vậy. Đức Phật không phải là ông chủ tới để đưa cho ta cái rìu đi chặt đi đốn, mà Đức Phật tới với cuộc đời của chúng ta, Ngài là bậc Thầy mô phạm, Ngài dạy cho chúng ta mài cái rìu trí tuệ bằng công hạnh từ bi, bằng hơi thở chánh niệm, bằng những hành vi cao cả, bằng những lời nói thanh cao, đẹp, bằng những tư tưởng tinh khiết thuần tịch. Hãy học từ bậc Thầy này để cái rìu trí tuệ của chúng ta được mài mỗi một ngày, để có thể cắt ngang tất cả mọi sự, mọi sự mà chúng ta đã tạo ra ngang trái cho nhau trong cuộc đời, để cắt ra từng khúc lót đường tạo nhịp cầu cho nhau tới với sự an lạc.
Các bạn! Chúng ta làm được điều đó, điều đó không có khó. Khó là bởi vì ta không có người hướng dẫn, khó là bởi vì ta chưa gặp được Phật. Nhưng các bạn là Phật tử, các bạn là Phật tử tại gia, các bạn đã học thật là nhiều kinh sách rồi, các bạn đã vùi đầu vào trong cái rừng của mọi suy nghĩ, mọi ngõ ngách của sự biện giải của con người để gặp đâu đốn đó với cái sức mạnh của tuổi đời vác vào để chồng chất cho thật cao thật lớn. Nhưng các bạn thấy ngay bây giờ cái sức mạnh của các bạn đã xuống rồi, đã giảm rồi thì có cần chăng những hành động như thế nữa không? Phải ngừng lại một chút tư duy và phải mài cái rìu trí tuệ để không phải gặp đâu cũng đốn, đốn với cái số nhiều, với cái số lượng, mà chúng ta cần phải có cái rìu trí tuệ sắc bén được mài dùi qua công phu tu tập để chúng ta có cái chất lượng cao siêu trong cuộc sống bằng sàng lọc những công việc, những suy nghĩ, những hành vi tốt đẹp để nâng tầm nó mà từ bỏ những thể loại hành vi suy nghĩ và ngôn từ không tốt đẹp. Cái rìu trí tuệ rất cần trong cuộc đời của chúng ta, các bạn phải luôn luôn mài, mài nó để cái rìu trí tuệ này được sắc bén. Đừng như cái người đốn cây kia, cứ ra sức quên mài rìu để rồi sức lực hao mòn mà thành quả cũng chẳng được bao nhiêu. Để có một thành quả cao, chúng ta phải mài cái rìu trí tuệ, đừng phóng vào trong rừng đốn mãi đốn mãi. Các bạn nhớ, hãy cố gắng tu để mài cái rìu trí tuệ cho thật sắc, để có thể đốn, đốn ngã hết tất cả mọi chướng ngại trong cuộc đời do chính ta và mọi người tạo ra do sự ngang trái, rất cần. Hãy suy nghĩ cho thật kĩ để có một cái rìu trí tuệ sắc bén.
Cám ơn các bạn đã nghe. Nguyện chúc cho các bạn có được cái rìu này và tinh tấn siêng năng mài nó cho thật sắc.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật!
Mu A Mu Sa!