Thích Bảo Thành
Hạt phước khởi từ một niệm thiện lành
Trong cuộc đời mênh mông này, mỗi con người bước đi giữa trần thế như một kẻ lữ hành tay không, chỉ mang theo trong mình những hạt giống thiện ác mà chính mình đã gieo.
Phước lành — nếu nhìn bằng con mắt thiền — không phải là thứ đến bất ngờ như một cơn mưa lạ, cũng không phải món quà được trao bởi một thế lực siêu nhiên. Phước chính là trái ngọt của những hạt lành ta gieo từ lâu, dù có khi ta chẳng nhớ lúc nào mình từng gieo chúng.
“Hãy gieo một hạt lành, giữa mênh mông trần thế.”
Một hạt nhỏ thôi — một lời ấm, một bàn tay giúp đỡ, một nụ cười trao trong lúc ai đó tuyệt vọng — nhưng hạt nhỏ ấy lại có sức mạnh thay đổi cả một đời người.
Trong cái nhìn sâu sắc của đạo, không có việc thiện nào là nhỏ bé, vì mỗi hành động đều tạo nên một chấn động trong tâm thức. Dẫu chỉ là nhặt một chiếc đinh giữa đường để người đi sau khỏi dẫm phải, dẫu chỉ là cho một con mèo hoang ít nước vào trưa nắng, thì tâm thiện ấy vẫn là ánh sáng nhẹ nhàng chiếu soi cõi đời.
Phước như dòng suối nhiệm mầu, không bao giờ đứng yên.
Nếu biết mở lòng, dòng suối chảy mãi, trong veo và đầy ắp.
Nếu chỉ biết hưởng mà không gieo, thì cuối cùng dòng suối ấy cũng cạn đi, như con sông không được tiếp nước từ nguồn.
Đời người – nếu chỉ mong hưởng phước, mà không chịu gieo tạo phước, khác nào ôm chiếc ly trống mà mong nó tự đầy.
Giàu sang không tự nhiên mà đến.
Thành công không phải gió bay ngang rồi rơi xuống tay ta.
Mỗi niềm vui của hôm nay đều tích tụ từ những lựa chọn lành của hôm qua.
Một người giàu có trong tâm thì dù nghèo vật chất, vẫn sống trong đủ đầy.
Một người nghèo phước, dù sở hữu cả núi vàng, vẫn lận đận không yên.
Bởi phước — rốt cùng — chính là sự an ổn trong lòng.
Cho đi là cách làm đầy kho báu bên trong
Người biết thương là người biết sống.
Bởi thương là hiểu rằng ai cũng đang mang theo vết thương nào đó.
Bởi thương là nhận ra rằng sự tử tế của mình có thể khiến một tâm hồn đang rạn vỡ tìm lại được niềm tin.
Người biết cho là người thật giàu.
Giàu không phải vì có nhiều để ban phát, mà vì có một trái tim đủ rộng để không tiếc.
Một bát cơm trao, không chỉ làm ấm bụng của người nhận, mà còn làm sáng lên cả bầu trời bên trong người cho.
Một nụ cười hiền, chỉ thoáng qua, nhưng có thể mở ra một lối an vui mà người kia đã kiếm tìm rất lâu trong bóng tối.
Người không biết cho đi — thật ra là người thiếu thốn nhất.
Bởi họ không biết rằng nguồn phước lớn nhất lại nằm ngay trong khoảnh khắc sẻ chia.
“Hãy gieo một hạt lành, giữa mênh mông trần thế.”
Câu ấy không chỉ là lời nhắc, mà là một phương pháp tu.
Gieo bằng trí — để biết phân biệt điều gì nên làm, điều gì nên tránh.
Gieo bằng tâm — để làm mà không mong cầu, để cho mà không đòi trả lại.
Gieo bằng hỷ xả — để phước không bị vướng bụi danh, để lòng không bị đục bởi sự tự mãn.
Đường tu không nằm ở những điều to lớn.
Đường tu nằm ở từng ý nghĩ: ta nghĩ thiện hay nghĩ xấu?
Nằm ở từng hành động: ta làm điều lành hay làm tổn hại?
Nằm ở từng lời nói: ta chữa lành hay làm đau người khác?
Nếu mỗi ngày ta gieo một hạt phước, thì cuộc đời ta sẽ trở thành một khu vườn.
Không phải khu vườn ai cũng nhìn thấy, mà là khu vườn chỉ tâm mình biết — một khu vườn của an lạc.
Hạt phước nở thành hoa trí tuệ
Phước không tách khỏi huệ.
Có phước mà không có huệ, người ta dễ lạc vào hưởng thụ, rồi đánh mất chính đạo.
Có huệ mà không có phước, người ta dễ thông suốt trong lý thuyết nhưng lại khô cằn trong hành.
Phước và huệ như đôi cánh chim: thiếu một cánh, chim không thể bay cao.
“Xin nguyện đem phước gieo khắp muôn phương.”
Lời nguyện ấy, nếu được phát từ một trái tim thật sự khiêm cung, sẽ lan thành một năng lượng bao dung không thể diễn tả.
Đem phước gieo, không phải để ai biết, không phải để lại danh, mà để thấy lòng nhẹ.
Cho đi, không phải để được khen, mà để thấy bóng tối trong tâm mình dần tan.
Khi phước đủ, trí tuệ dễ nảy mầm.
Khi tâm rộng, lòng tự nhiên sáng.
Khi biết thương, ta tự khắc biết cách sống.
Khi biết cho, ta tự khắc biết cách nhận.
Và khi biết buông, ta tự khắc nhận ra rằng cuộc đời không lấy gì của ta cả — chỉ trả lại những gì ta từng gieo.
Đường đời rộng mở với người có tâm lành, vì họ không còn chống đối cuộc đời.
Họ đi giữa gió mà không sợ gió, bước trong mưa mà không trách mưa, bởi họ hiểu rằng mọi thứ đến đều là duyên, và mọi thứ rời đi cũng là duyên.
Phước huệ viên dung — ấy là con đường của người tỉnh thức.
Ta gieo phước bằng hành động;
Ta nuôi huệ bằng chánh niệm;
Ta giữ tâm bằng từ bi;
Và ta sống bằng sự khiêm nhường biết ơn.
Khi hạt phước nở thành hoa trí tuệ, ánh sáng ấy sẽ soi rọi không chỉ đời ta, mà cả đời những người ta chạm đến.
Dẫu thế gian vô thường, dẫu lòng người biến đổi, dẫu tháng năm bào mòn tất cả, thì phước lành vẫn là điều không ai lấy được khỏi ta.
Bởi phước chính là ánh sáng đi theo ta giữa bóng tối cuộc đời.
Khi hiểu được điều ấy, ta bước đi mà không còn sợ hãi — vì mỗi bước chân ta đặt xuống đều rải thêm một hạt lành giữa cuộc trần gian vô tận này.
HẠT PHƯỚC GIỮA ĐỜI
Giữa đời rộng tựa trùng khơi,
Một hạt lành nhỏ cũng rời gió mưa.
Gieo tâm sáng ở trong vừa,
Mà muôn phương thấy nắng thừa trên môi.
Phước không phải đến do trời,
Từ tay ta thắp mà soi tháng ngày.
Một niệm thiện, một bàn tay,
Cũng thành suối chảy miệt mài trong tâm.
Hưởng hoài mà chẳng gieo hầm,
Dòng sông phước cạn dần âm thầm thôi.
Biết thương — gợn sóng mây trôi,
Biết cho — lòng rộng như trời hư không.
Một bát cơm, nửa vầng trăng,
Trao ai giữa buốt giá căng phận nghèo.
Một nụ cười nhẹ hong theo,
Cũng xanh lại những nỗi đau lụi tàn.
Phù du mấy chốn nhân gian,
Người gieo phước hóa hân hoan bước đời.
Mở tâm, trí tuệ rạng ngời,
Nhặt từng hạt sáng giữa trời mênh mang.
Phước – huệ vốn chẳng hai đàng,
Như chim mất cánh chẳng sang được trời.
Giữ tâm lặng, dưỡng lòng tươi,
Hoa thiền nở giữa luân hồi khổ đau.
Xin đem phước gửi muôn sau,
Không cầu đáp trả, không hầu tiếng khen.
Chỉ mong gió thổi êm êm,
Đưa hương thiện ý vào thềm cõi tâm.
Mai này dẫu gió thăng trầm,
Hạt lành ngày cũ nở rầm hư không.
Đời ta chỉ một tấm lòng —
Soi qua bể khổ… vẫn trong như đầu.