Thích Bảo Thành
Thuở nọ, trong buổi sớm thanh tân, khi sương còn đọng trên đầu cỏ, có người lặng bước giữa cánh đồng yên ả, nhìn từng hạt giống được gieo xuống lòng đất mềm. Đất không nói, hạt chẳng lời, mà trong cái tịch nhiên ấy lại ẩn chứa bao điều huyền diệu.
Một hạt nhỏ bé, tưởng chừng vô nghĩa, nhưng nếu gặp đủ duyên lành — đất tốt, nước nhuần, ánh sáng ôn hòa — ắt sẽ nảy mầm, vươn lên, kết thành hoa trái.
Ngẫm lại thân tâm con người cũng như thế.
Trong mỗi chúng sinh đều có sẵn những hạt giống vô hình — hạt của hiểu biết, hạt của từ bi, hạt của tỉnh thức. Những hạt ấy không phải từ ngoài mà đến, cũng chẳng do ai ban phát, mà vốn đã tiềm tàng nơi tạng thức sâu kín, chỉ đợi đủ nhân duyên mà hiển lộ.
Song le, kẻ đời phần nhiều mải mê chạy theo cảnh sắc bên ngoài, mà quên soi lại nội tâm mình. Học nhiều lời cao luận rộng, tụng nhiều kinh văn nhiệm mầu, nhưng tâm chưa từng lắng xuống để nhận ra một mầm thiện vừa khởi. Như người ôm bao hạt giống quý, mà không hề đem gieo xuống ruộng tâm, thì dẫu có chất chứa đầy kho, cũng chỉ là hư danh trống rỗng.
Đạo, kỳ thực, chẳng ở nơi xa.
Không ở tận mây xanh huyền hoặc, cũng không ẩn trong trang sách đóng kín bụi thời gian. Đạo chính là ở nơi mỗi bước chân an tĩnh, mỗi lời nói chân thành, mỗi hành vi nhu hòa giữa đời thường tạp niệm.
Người biết tu, chẳng phải là người nói lời cao siêu, mà là người biết cúi xuống, chăm chút từng hạt giống trong tâm. Khi một niệm sân vừa khởi, liền nhận diện mà không nuôi dưỡng. Khi một niệm lành vừa sinh, liền nâng niu như giọt sương mai. Ấy chính là công phu. Ấy chính là đạo hành.
Ví như hạt giống gieo nơi đất tốt, không phải ngày một ngày hai mà trổ mầm. Phải trải qua nắng gió, phải chịu lúc khô hanh, phải thấm đủ mưa nguồn. Cũng vậy, người học đạo không thể mong cầu một sớm một chiều mà đạt được an nhiên. Phải bền lòng, phải nhẫn nại, phải đi từng bước nhỏ, nhưng bước nào cũng vững chãi.
Có kẻ học rộng hiểu nhiều, lời nói như suối chảy, nhưng khi đối diện cảnh trái ý, lòng liền dậy sóng. Ấy là bởi hạt giống chưa từng được gieo sâu, chỉ nằm trên bề mặt ý thức mà thôi. Học mà không hành, cũng như vẽ bánh mà mong no, chỉ thêm phần hư vọng.
Ngược lại, có người lời ít, học không nhiều, nhưng biết sống trọn vẹn trong từng giây phút. Khi gặp người, họ nói lời ôn hòa. Khi làm việc, họ giữ tâm chân thật. Khi gặp khổ đau, họ không oán trách, mà lặng lẽ quán chiếu. Người như thế, tuy không phô trương đạo lý, nhưng chính đời sống của họ đã là kinh điển sống động.
Hạt giống trong tâm, nếu được tưới tẩm bằng chánh niệm và hiểu biết, ắt sẽ dần dần nảy nở. Một nụ cười chân thành có thể làm dịu đi bao nỗi khổ. Một lời ái ngữ có thể hóa giải bao hiểu lầm. Một hành động thiện lành, tuy nhỏ bé, nhưng cũng đủ làm sáng lên cả một góc đời u tối.
Pháp không phải là điều gì xa xôi.
Pháp hiện hữu ngay nơi đây, trong từng cử chỉ, từng ánh nhìn, từng hơi thở ra vào. Khi tâm lặng, ta thấy rõ. Khi tâm an, ta hiểu sâu. Và khi hiểu sâu, tự nhiên lòng khởi sinh thương yêu mà không cần gắng gượng.
Có những buổi chiều, khi nắng đã nhạt, người ngồi lại bên hiên vắng, nghe tiếng lá rơi mà chợt nhận ra: đời vốn vô thường, nhưng chính trong vô thường ấy lại có cơ hội để chuyển hóa. Một niệm thiện khởi lên, là một hạt giống được gieo xuống. Một lần buông bỏ được chấp trước, là một mầm xanh vừa nhú.
Chẳng cần tìm đâu xa.
Chỉ cần quay về, chăm sóc mảnh đất tâm mình.
Khi giận, biết mình đang giận.
Khi buồn, biết mình đang buồn.
Không xua đuổi, không níu kéo, chỉ lặng lẽ nhìn sâu.
Nhìn lâu ngày, đất sẽ mềm.
Đất mềm, hạt sẽ nảy.
Rồi một ngày kia, khi nhân duyên hội đủ, hoa sẽ nở. Không phải là thứ hoa phô trương sắc hương bên ngoài, mà là đóa hoa của an nhiên, của hiểu biết, của lòng từ rộng mở. Đóa hoa ấy không tàn theo năm tháng, vì gốc rễ của nó nằm sâu trong sự tỉnh thức.
Người sống được như thế, đi giữa đời mà lòng không vướng bụi. Làm việc giữa chợ mà tâm vẫn an nhiên. Gặp cảnh đổi thay mà không sinh sầu lụy. Ấy không phải là do họ trốn đời, mà bởi họ đã thấu được lẽ đời.
Hạt giống trong tâm, vốn không phân biệt lớn nhỏ.
Chỉ cần được chăm sóc đúng cách, hạt nào cũng có thể thành cây, cây nào cũng có thể trổ hoa.
Vậy nên, người học đạo chớ nên xem nhẹ những điều giản dị. Một cái nhìn bao dung, một lời nói chân thật, một hành động tử tế — ấy đều là những giọt nước tưới tẩm cho ruộng tâm. Từng chút một, từng ngày một, không vội vàng, không cưỡng cầu.
Đến khi ngoảnh lại, sẽ thấy mình đã đi rất xa.
Không phải xa về không gian, mà xa khỏi những ràng buộc của vô minh.
Và khi ấy, mới hay rằng:
Đạo chưa từng rời khỏi thế gian.
Chỉ là lòng người có chịu dừng lại để nhận ra hay không.
Hoa vẫn nở từ đất.
Đạo vẫn sinh từ tâm.
Hạt giống vẫn còn đó…
Chỉ chờ người khéo chăm.
HẠT GIỐNG TRONG TÂM
Ừ thì… một hạt rơi xuống đời
Không ai hay… không ai gọi tên…
Có khi nào ta dừng chân rất lâu
Giữa phố đông… nghe lòng mình cũ
Bao nhiêu điều học được năm tháng
Mà sao vẫn thấy lạc giữa sương mù
Ta gom góp những lời cao rộng
Như cơn mưa rơi mãi bên ngoài
Nhưng trong tim… mảnh đất im lặng
Vẫn khô cằn… chưa một lần khai
Rồi một ngày… khi lòng thôi chạy
Nghe lặng sâu… từng nhịp thở về
Ta mới biết… điều xưa tìm kiếm
Ở trong mình… chẳng ở xa quê…
Hạt giống ấy… nằm im trong ngực
Chờ bàn tay… dịu nhẹ tưới lên
Không cần lớn… không cần rực rỡ
Chỉ cần mình… sống thật dịu êm
Từng ý nghĩ… là dòng nước mát
Từng việc lành… như ánh nắng mai
Gieo yêu thương… qua từng ngày nhỏ
Hoa sẽ nở… chẳng đợi tương lai
Có những người nói lời như gió
Bay thật xa… mà chẳng chạm lòng
Còn có kẻ lặng im bước chậm
Mỗi bước đi… là một dòng sông
Ta từng nghĩ hiểu là đã đủ
Để vượt qua… hết thảy muộn phiền
Nhưng chỉ đến khi lòng biết sống
Mới thấy ra… chân lý rất hiền
Khi giận dữ… ta ngồi nhìn lại
Không xua đi… cũng chẳng níu vào
Chỉ lặng lẽ… như mây trôi chậm
Để bình yên… chạm đến rất sâu…
Hạt giống ấy… chưa từng biến mất
Chỉ vì ta… quên cách nâng niu
Bao năm tháng… đi qua vội vã
Bỏ quên mình… giữa những hơn thua
Giờ quay về… chăm từng hơi thở
Như người xưa… giữ lửa trong tim
Từng ngày qua… không cần vội vã
Mà an nhiên… nở giữa lặng im
Nếu một mai… đời nhiều giông gió
Hãy nhớ về… mảnh đất trong ta
Nơi có sẵn… một mầm rất nhỏ
Chờ yêu thương… để lớn hiền hòa
Không cần tìm… nơi nào xa vắng
Không cần nghe… những lời cao sâu
Chỉ cần sống… trọn từng khoảnh khắc
Đạo nhiệm mầu… có mặt từ lâu…
Hạt giống ấy… giờ đang thức giấc
Giữa tim ta… rất đỗi nhiệm mầu
Không âm thầm… mà không ồn ã
Chỉ nhẹ nhàng… chuyển hóa niềm đau
Hoa sẽ nở… từ nơi rất thật
Không huyền xa… không cần sắc màu
Chỉ cần giữ… một lòng trong sáng
Cả cuộc đời… hóa một vườn sâu…
Hạt giống xưa…
Vẫn còn đó…
Chỉ đợi ta…
Quay về… thôi…