Thích Bảo Thành
Mẹ ngồi đó, rất yên. Không phải cái yên của sự cố gắng, mà là cái yên tự nhiên khi thân và tâm bắt đầu chịu quay về gặp nhau. Mẹ hít vào, biết mình đang hít vào. Mẹ thở ra, biết mình đang thở ra. Hơi thở đi qua thân như dòng suối mát, rửa sạch những bụi mờ của mỏi mệt, của tháng năm âm thầm gánh vác. Trong khoảnh khắc ấy, mẹ không còn là người phải gồng lên để làm tròn vai trò, cũng không còn là người phụ nữ từng mang nhiều vết xước trong tim. Mẹ chỉ là một con người đang thở, đang sống, đang trở về với chính mình.
Khi mẹ lặng nhìn vào bên trong, mẹ gặp lại đứa trẻ trong tim. Đứa trẻ ấy đã từng sợ hãi, từng bị bỏ quên, từng học cách nín lặng để được yêu thương. Bao năm qua, mẹ mải miết chăm sóc cho con mà quên rằng, trong chính mình cũng có một đứa trẻ cần được ôm ấp. Hôm nay, mẹ dang tay ra, không phải để trách móc, mà để ôm trọn. Cái ôm không lời, không điều kiện, không phán xét. Chỉ có sự hiện diện tròn đầy của tình thương. Trong cái ôm ấy, những giận hờn xưa cũ bắt đầu tan ra như sương sớm gặp nắng. Những tổn thương từng tưởng là không thể chữa lành, bỗng trở nên mềm lại, hiền lại, chịu được ánh sáng.
Ánh sáng ấy không đến từ đâu xa. Nó được sinh ra ngay trong hơi thở tỉnh thức của mẹ. Mỗi lần mẹ thở vào với sự biết ơn, thở ra với sự buông xả, một chút bóng tối trong tâm lại được soi rọi. Mẹ hiểu rằng, quá khứ không phải để trừng phạt mình, mà để được nhìn thấy và chuyển hóa. Khi mẹ đủ hiền với chính mình, những mảnh ký ức đau buồn không còn quyền điều khiển hiện tại. Chúng chỉ là những đám mây trôi qua bầu trời tâm, đến rồi đi, không thể che lấp vầng trăng chánh niệm vốn luôn tròn đầy.
Mẹ thở nhẹ, rất nhẹ, như sợ làm kinh động sự bình an vừa chớm nở. Mẹ lặng nhìn từng giây phút trôi qua, không níu kéo, không xua đuổi. Tỉnh thức không phải là điều gì cao siêu, mà là khả năng có mặt trọn vẹn cho khoảnh khắc này. Một hơi thở vào, một hơi thở ra. Một nụ cười rất nhỏ, nhưng đủ để trái tim ấm lại. Trong sự tỉnh thức ấy, mẹ nhận ra: yêu thương không cần phải bám víu. Yêu thương đích thực là cho phép mọi thứ được là chính nó, được lớn lên theo nhân duyên riêng.
Từ nơi trái tim đã được chăm sóc, mẹ bắt đầu gieo những hạt giống lành. Không phải bằng lời dạy dỗ dài dòng, cũng không phải bằng những kỳ vọng nặng nề đặt lên con. Mẹ gieo bằng chính cách mẹ sống. Con học từ bước chân mẹ – bước chân có vội vã hay thảnh thơi. Con học từ ánh mắt mẹ – ánh mắt bình yên hay chất chứa ưu phiền. Con học từ giọng nói mẹ – dịu dàng hay căng cứng. Những năng lượng chưa lành trong tim mẹ, nếu không được nhận diện, sẽ âm thầm truyền sang con như một dòng chảy vô hình. Hiểu được điều đó, mẹ không còn trách mình, cũng không trách con. Mẹ chỉ chọn con đường quay về, để chuyển hóa.
Mỗi lần mẹ nhận diện một cảm xúc khó chịu đang khởi lên, mẹ không đàn áp nó, cũng không để nó lôi kéo. Mẹ thở cùng nó. Mẹ nói thầm: “Ta biết con đang ở đó.” Chính sự nhận biết dịu dàng ấy làm cho cảm xúc được an ủi, được lắng xuống. Khi tâm mẹ nhẹ đi một phần, con cũng được hưởng một phần bình an. Khi mẹ thôi chiến đấu với chính mình, con thôi phải gánh những cuộc chiến vô hình mà con không hiểu tên.
Mẹ dần hiểu ra rằng, làm mẹ không có nghĩa là phải hoàn hảo. Sự hoàn hảo chỉ là một ảo ảnh khiến mẹ kiệt sức. Điều con cần không phải là một người mẹ không bao giờ sai, mà là một người mẹ biết quay về, biết xin lỗi, biết sửa chữa, biết yêu thương bản thân. Mỗi ngày, chỉ cần mẹ nhớ quay về với hơi thở, quay về với trái tim, là đủ. Tha thứ cho quá khứ không phải để quên đi, mà để không còn bị trói buộc. Yêu thương bản thân không phải là ích kỷ, mà là nền tảng để yêu thương con một cách lành mạnh.
Khi mẹ cho phép mình được yếu mềm, con học được rằng yếu mềm không phải là điều đáng xấu hổ. Khi mẹ dám nhìn vào nỗi đau của mình, con học được cách đối diện với nỗi đau của chính con. Mẹ không cần nói nhiều về từ bi hay chánh niệm, vì chính sự hiện diện của mẹ đã là một bài pháp sống động. Con lớn lên giữa không gian ấy, nơi ánh sáng của sự hiểu biết và lòng thương trùm phủ từng góc nhỏ của đời sống.
Thở nhẹ, lặng nhìn, từng giây trôi qua không còn vô nghĩa. Tỉnh thức trong từng hơi thở, từng nụ cười, mẹ thấy hạnh phúc không phải là điều gì ở tương lai xa xôi.
Hạnh phúc đang có mặt ngay đây, trong giây phút mẹ ý thức được rằng mình đang sống, đang thương, đang gieo trồng. Yêu thương mà không bám víu, nghĩa là mẹ không biến con thành nơi để vá víu những thiếu hụt của mình. Mẹ yêu con như yêu một mầm cây: chăm sóc, bảo hộ, nhưng không kéo cây lớn theo ý mình.
Hạt giống lành được gieo xuống không phải lúc nào cũng nảy mầm ngay. Có những ngày con vẫn buồn, vẫn giận, vẫn lạc lối. Mẹ cũng có những ngày mỏi mệt, chao đảo. Nhưng mẹ tin vào nhân quả hiền lành của sự thực tập. Mỗi hơi thở chánh niệm hôm nay là một hạt giống cho ngày mai. Mỗi lần mẹ chọn hiểu thay vì trách, chọn thương thay vì giận, là một lần mảnh đất tâm được cải tạo. Rồi sẽ đến lúc, không cần cố gắng, hoa sẽ nở.
Mẹ gieo lành, con nở hoa. Không phải vì con phải trở thành ai đó đặc biệt, mà vì con được lớn lên trong môi trường của sự hiểu và thương. Phiền não cũ, nếu còn, cũng sẽ tan dần theo ánh sáng của nhận biết. Từ bi không còn là khái niệm, mà là hơi ấm lan tỏa trong từng cử chỉ đời thường. Chánh niệm không còn là pháp môn xa vời, mà là cách mẹ rửa chén, nấu cơm, gọi con về ăn tối với trọn vẹn sự có mặt.
Cuối cùng, mẹ mỉm cười. Nụ cười không phải vì mọi thứ đã hoàn hảo, mà vì mẹ đã biết con đường quay về. Con đường ấy bắt đầu từ một hơi thở ý thức, từ một trái tim chịu dừng lại và lắng nghe. Trong từng hơi thở ấy, hạnh phúc hiện diện – giản dị, vững chãi, và có thật.
HẠT GIỐNG LÀNH
Mẹ ngồi yên, giữa chiều rất lặng
Hít vào sâu, thở nhẹ ưu phiền
Gặp lại con, đứa trẻ trong tim
Bao năm rồi, mẹ quên ôm ấp
Giận hờn xưa, tan theo hơi thở
Nước mắt rơi, hóa ánh ban mai
Thở nhẹ thôi, lặng nhìn từng giây
Tỉnh thức trong từng hơi, từng nụ cười
Yêu thương đó, không cần bám víu
Hạt giống lành, mẹ gieo đời con
Con lớn lên, từ bước chân mẹ
Từ ánh nhìn, bình yên hay lo âu
Những nỗi đau, chưa kịp gọi tên
Mẹ chuyển hóa, cho con an nhiên
Mẹ học cách, yêu mình trước đã
Để tình thương, chảy suối trong con
Thở nhẹ thôi, lặng nhìn từng giây
Tỉnh thức trong từng hơi, từng nụ cười
Yêu thương đó, không cần bám víu
Hạt giống lành, mẹ gieo đời con
Không cần đâu, hoàn hảo trọn vẹn
Chỉ cần mẹ, quay về hôm nay
Tha thứ xưa, ôm mình rất khẽ
Con lớn lên, giữa biển từ bi
Thở nhẹ thôi, lặng nhìn từng giây
Hạnh phúc có mặt trong hơi thở này
Yêu thương đó, như mây như nắng
Hạt giống lành, nở hoa trong con
Mẹ gieo lành… con nở hoa
Phiền não cũ… tan theo ánh sáng
Từ bi phủ khắp đời thường
Hạnh phúc nằm yên… trong từng hơi thở…