Thích Bảo Thành
Trong đời tu học, điều khó nhất không phải là khởi tâm lành, mà là giữ cho tâm ấy bền bỉ, lặng lẽ và không đòi hỏi hồi đáp. Người đời thường nôn nóng như kẻ trồng cành non, vừa giâm xuống đất đã thấp thỏm ngó nghiêng, mới vài hôm đã nhổ lên xem rễ bén hay chưa. Không hiểu rằng, chính sự nôn nóng ấy làm tổn thương mầm sống, khiến cành chưa kịp kết rễ đã héo hon, uổng phí cả một thiện duyên vừa gieo.
Con người cũng vậy. Vừa làm được một việc thiện nhỏ đã mong thấy quả báo, vừa tu tập đôi ngày đã ngóng chờ an lạc, vừa phát tâm bố thí đã thầm tính toán phước đức. Tâm chưa kịp lắng đã muốn nhận về, đạo chưa kịp thấm đã đòi kết quả. Thế nên, việc lành trở nên mỏng manh, công phu vừa nhen đã tắt, như đốm lửa gặp gió lớn, chưa kịp sưởi ấm đã vụt tàn.
Trong giáo pháp nhà Phật, kiên nhẫn không phải là sự chịu đựng gượng ép, mà là một loại trí tuệ sâu xa. Người chưa hiểu đạo thường lầm tưởng rằng, kiên nhẫn là nhẫn nhịn trong đau khổ; nhưng người hiểu đạo mới hay, kiên nhẫn chính là không can thiệp vào tiến trình của nhân duyên. Hoa không nở vì người đứng chờ, quả không chín vì người mong mỏi. Mọi pháp đều vận hành theo thời tiết của nó, đủ duyên thì thành, thiếu duyên thì hoại, không vì ý chí cá nhân mà sớm hơn hay muộn đi.
Bởi thế, trên con đường hành thiện, kẻ bỏ cuộc giữa chừng không phải vì đường dài, mà vì lòng còn vội. Chưa kịp hiểu sâu đã muốn thấy xa, chưa kịp lặng đã muốn sáng. Ít người chịu đi đến cùng không phải vì thiện pháp khó, mà vì tâm người chưa đủ nhẫn lực để bước đi trong âm thầm, không người khen ngợi, không quả báo hiện tiền.
Đức Phật từng dạy: “Làm việc thiện mà còn mong nhận lại, thì thiện ấy chưa tròn.” Bởi khi còn mong cầu, thất vọng sẽ theo sau. Khi còn đếm công, phiền não sẽ sinh. Khi còn so đo quả báo, tâm đã rời khỏi thiện căn mà trôi sang chấp thủ.
Hãy nhìn gà mẹ ấp trứng để hiểu đạo hành thiện. Gà mẹ không hề mổ vỏ trứng cho gà con chui ra. Nó cũng không nóng ruột đếm ngày, không cạy xem con đã đủ sức hay chưa. Công việc của nó chỉ là giữ ấm – lặng lẽ, đều đặn, không đòi hỏi. Trong cái ấm ấy, sự sống âm thầm hình thành, từng chút một, không vội vàng, không phô trương. Đến khi đủ duyên, gà con tự mổ vỏ, tự bước ra đời bằng chính sức mình.
Người hành thiện cũng nên như thế. Đừng bới tung nhân để tìm quả. Đừng đào xới công đức bằng những câu hỏi hơn thua.
Việc của người tu không phải là can thiệp vào kết quả, mà là giữ cho tâm mình ấm giữa gió mưa cuộc đời. Một trái tim ấm là trái tim không lạnh lùng, không oán trách, không thờ ơ trước khổ đau của kẻ khác. Một trái tim ấm là trái tim làm điều lành ngay cả khi không ai biết, không ai ghi nhận, không ai hồi đáp.
Giữ ấm được như vậy là giữ được chánh niệm. Trong từng hơi thở, từng bước chân, từng lời nói, đều có mặt của tỉnh thức. Việc thiện dù nhỏ, nhưng được làm bằng tâm sáng, thì đã là viên dung. Một bát cơm trao tay trong lặng lẽ, một lời an ủi nói đúng lúc, một cái im lặng không phán xét – đều là những hạt giống lành đang được ủ ấm trong đời sống này.
Người trí không tranh phần hơn, không mong phần thưởng. Họ hiểu rằng, quả báo không đến để trả công, mà đến như hệ quả tự nhiên của nhân đã gieo. Khi tâm không còn mong nhận, lòng sẽ nhẹ. Khi lòng nhẹ, đường tu sẽ dài. Khi đường tu dài, công hạnh tự nhiên sâu.
Học hạnh gà mẹ là học cách tin vào tiến trình. Tin rằng mỗi việc thiện, dù nhỏ như hạt bụi, đều có chỗ đứng trong pháp giới. Tin rằng nhân duyên không bao giờ lạc mất, chỉ là chưa đến lúc hiển lộ. Tin rằng, người giữ được tâm an nhiên giữa thiện – ác, được – mất, chính là người đã bước vào cửa giải thoát.
Và khi quả đến, người ấy cũng không ngạc nhiên. Khi quả chưa đến, người ấy cũng không buồn. Bởi tâm đã không còn buộc vào thời gian, không còn lệ thuộc vào kết quả. Công hạnh viên thành mà lòng vẫn rỗng rang như mây trôi cuối trời.
Ấy mới là hành thiện đúng nghĩa.
Ấy mới là đạo giữa đời.
HÀNH THIỆN NHƯ GÀ MẸ
Ngày xưa tôi giâm một nhánh cây gầy
Đất còn chưa ấm, rễ chưa kịp say
Vài hôm thấp thỏm, tôi nhổ lên xem
Thấy cành run rẩy, tim buồn lặng thêm
Người ơi có biết, phận đời cũng thế
Vừa gieo nhân lành đã vội mong nghe
Tiếng quả trổ sớm giữa đời phong ba
Chưa kịp bén rễ, đã lo xót xa
Hành thiện như gà mẹ ơi
Không mổ vỏ trứng giữa trời gió sương
Chỉ âm thầm giữ hơi ấm
Cho con đủ sức tự tìm lối ra
Hành thiện đừng hỏi bao xa
Bao lâu phước đến, bao là bao nhiêu
Giữ lòng như tro còn lửa
Duyên đủ rồi… quả sẽ theo sau
Có người tu mấy sớm hôm
Ngồi chờ an lạc, hỏi còn hay không
Có người làm chút nghĩa nhân
Đã mong đời trả mấy lần bình yên
Đường thiện vốn dài hun hút
Người đi một đoạn đã buông bước chân
Không phải vì đạo quá xa
Chỉ vì lòng vẫn nặng phần mong chờ
Hành thiện như gà mẹ ơi
Không đếm tháng ngày, chẳng gọi công lao
Ủ ấm một niềm lặng lẽ
Giữa mưa đời, chẳng hỏi vì sao
Hành thiện như mây trôi ngang
Không để lại bóng, không mang tiếng gì
Mai này hoa nở bên vệ
Người gieo xưa… có nhớ đâu mà
Ai ơi đừng bới nhân lành
Đừng tìm quả sớm cho lòng thêm đau
Việc mình chỉ giữ tâm sâu
Như gà mẹ ấp giữa màu sương đêm
Giữ cho tim còn hơi ấm
Giữa nhân gian lạnh lẽo vô thường
Một lời không nói tổn thương
Cũng là thiện pháp cúng dường trần gian
Hành thiện không đợi hồi âm
Không cần ai biết, ai thương, ai mời
Một niệm hiền sinh trong lặng
Đã làm sáng cả một đời u mê
Hành thiện như gió qua thềm
Không mang theo cả được – thua – đúng – sai
Khi duyên viên thành hội đủ
Quả về… lòng vẫn thảnh thơi
Mai này nếu quả chưa sang
Xin đừng trách đất, đừng than phận mình
Chỉ cần giữ ấm tâm lành
Như gà mẹ ấp… trời sinh sẽ thành
Hành thiện không mong quả lành
Mà lòng đã nở đóa sen an nhiên…