Thích Bảo Thành
Có người hỏi: “Hành thiền để làm gì?”
Câu hỏi nghe qua tưởng đơn giản, nhưng nếu trả lời vội vàng thì dễ rơi vào khuôn mẫu. Bởi thiền không phải là một kỹ thuật để đạt được điều gì, cũng không phải con đường để trở thành một ai đó cao siêu hơn người khác. Thiền, tự thân nó, rất bình dị. Bình dị như hơi thở đang đi vào, đi ra. Bình dị như một người biết dừng lại giữa dòng đời vội vã, để lắng nghe chính mình.
Hành thiền, trước hết, không phải để trốn chạy cuộc đời. Trái lại, thiền giúp ta trở về trọn vẹn với cuộc đời này, ngay nơi ta đang đứng, ngay trong thân tâm đang có mặt.
1. Hành thiền để quay về với chính mình
Con người phần lớn sống trong sự đi hoang của tâm. Thân ở đây, nhưng tâm thì chạy về quá khứ, hoặc phóng tới tương lai. Ta sống bằng ký ức nhiều hơn hiện tại, lo lắng nhiều hơn là đang sống. Vì vậy, dù đủ đầy vật chất, lòng vẫn trống trải; dù được yêu thương, vẫn cảm thấy cô đơn.
Hành thiền là học cách quay về. Quay về với hơi thở. Quay về với thân đang ngồi, đang đi, đang đứng. Khi ta thở vào và biết rõ “ta đang thở vào”, thở ra và biết rõ “ta đang thở ra”, thì ngay khoảnh khắc đó, ta không còn lạc mất chính mình.
Thiền không cho ta thêm điều gì mới, mà giúp ta nhận lại điều vốn có: sự sống đang xảy ra trong giây phút này.
2. Hành thiền để nhìn rõ khổ đau, chứ không phải để né tránh nó
Nhiều người nghĩ rằng thiền là để tâm không buồn, không giận, không khổ. Nhưng Đức Phật không dạy ta phủ nhận cảm xúc. Ngài dạy ta nhìn thẳng vào khổ đau bằng chánh niệm và từ bi.
Khi ta ngồi yên và nhìn vào tâm mình, ta sẽ thấy rõ những lớp sóng đang dâng lên: lo lắng, sợ hãi, giận hờn, tổn thương, mong cầu. Ban đầu, điều này có thể khiến ta khó chịu, vì lâu nay ta quen chạy trốn những cảm xúc ấy bằng bận rộn, giải trí, hay tìm kiếm bên ngoài.
Nhưng thiền dạy ta một điều rất hiền:
“Con không cần xua đuổi khổ đau. Con chỉ cần nhìn nó bằng ánh mắt hiểu và thương.”
Khi khổ đau được nhìn thấy, nó bắt đầu mềm lại. Khi được ôm ấp bằng chánh niệm, nó không còn làm chủ ta nữa.
3. Hành thiền để học cách dừng lại
Thế giới này quá nhanh. Con người bị cuốn vào vòng quay của hơn – thua, được – mất, thành – bại. Ta quen sống trong trạng thái luôn phải làm, phải đạt, phải chứng minh.
Thiền dạy ta dừng lại mà không thấy có lỗi.
Dừng lại để thở.
Dừng lại để nghe tiếng gió.
Dừng lại để cảm nhận thân thể đang mệt mỏi.
Trong sự dừng lại ấy, ta nhận ra: ta không phải là cỗ máy. Ta là một sinh thể cần được nghỉ ngơi, cần được chăm sóc, cần được thương yêu – trước hết là từ chính mình.
4. Hành thiền để thấy rõ vô thường
Trong thiền, ta thấy rõ mọi thứ đến rồi đi:
Hơi thở đến rồi đi.
Cảm xúc đến rồi đi.
Ý nghĩ đến rồi đi.
Không có gì ở lại mãi.
Khi thấy rõ vô thường, ta bắt đầu buông nhẹ. Ta không còn bám chặt vào niềm vui, cũng không sợ hãi nỗi buồn. Ta hiểu rằng: “Cái gì sinh thì sẽ diệt. Cái gì đến rồi cũng sẽ đi.”
Từ tuệ giác vô thường, lòng ta trở nên mềm mại hơn, bao dung hơn với chính mình và với người khác.
5. Hành thiền để nuôi dưỡng từ bi
Thiền không dừng lại ở sự an tĩnh cá nhân. Thiền, khi đi sâu, sẽ tự nhiên sinh ra từ bi.
Khi ta hiểu nỗi khổ của chính mình, ta bắt đầu hiểu nỗi khổ của người khác. Khi ta biết mình cũng từng yếu đuối, từng sai lầm, từng lạc lối, ta không còn dễ dàng phán xét.
Hành thiền giúp ta mở rộng trái tim, để yêu thương không còn là điều kiện, mà là sự hiện diện tự nhiên.
6. Hành thiền để sống trọn vẹn từng ngày
Cuối cùng, hành thiền không phải để rời xa đời sống, mà để sống sâu sắc hơn giữa đời.
Uống trà – biết mình đang uống trà.
Ăn cơm – biết mình đang ăn cơm.
Đi – biết mình đang đi.
Yêu thương – biết mình đang thương.
Khi ta sống như vậy, mỗi ngày đều có chất thiền. Không cần ngồi lâu, không cần hình thức, không cần phải “giỏi”.
7. Hành thiền không để trở thành ai khác, mà để trở về là mình
Hành thiền không làm ta trở thành thánh nhân.
Không làm ta hơn người.
Không làm ta hoàn hảo.
Hành thiền chỉ giúp ta trở về với con người thật của mình:
Một con người biết thở, biết dừng, biết thương, biết buông.
Và có lẽ, đó chính là câu trả lời sâu sắc nhất cho câu hỏi:
Hành thiền để làm gì?
Để được sống.
Để được làm người một cách trọn vẹn.
Để đi giữa cuộc đời này bằng đôi chân an ổn và trái tim tỉnh thức.
GIỮ LẠI MỘT CHÚT YÊN
Giữa đời vội vã ngược xuôi
Ta quen bước nhanh quên nhìn mây trôi
Có khi mệt quá buông lời
Làm tim ai đó rối bời không hay
Một ngày chợt thấy bàn tay
Chẳng còn nắm được những ngày bình yên
Ngồi nghe gió chạm hiên mềm
Mới hay hạnh phúc ở bên rất gần
Thôi thì ta dừng lại chút thôi
Nghe tim mình thở giữa đời chơi vơi
Giữ lại một chút yên
Cho lòng thôi muộn phiền
Giữ một lời dịu dàng
Cho nhau qua tháng năm
Nếu đời nhiều bão giông
Xin làm nhau bến đỗ
Chỉ cần còn thương nhau
Là đủ ấm cả đời
Có người đi suốt thanh xuân
Chỉ mong kiếm được một lần an nhiên
Có người bên cạnh rất hiền
Mà ta vô ý bỏ quên giữa đời
Thương là khi biết lắng nghe
Biết im lặng đúng lúc cần chia sẻ
Một lời xin lỗi vụng về
Cũng đủ vá lại đêm dài trong tim
Thôi thì ta chậm lại chút thôi
Giữa bao hơn thua, được mất xa xôi
Giữ lại một chút yên
Cho lòng thôi muộn phiền
Giữ một lời dịu dàng
Cho nhau qua tháng năm
Nếu đời nhiều bão giông
Xin làm nhau bến đỗ
Chỉ cần còn thương nhau
Là đủ ấm cả đời
Rồi một mai tóc pha sương
Mới hay điều quý chẳng là cao sang
Chỉ là có một người
Ngồi cạnh ta lúc lòng hoang mang
Giữ lại một chút yên
Giữa đời bao đổi thay
Giữ một niềm biết ơn
Cho những gì còn đây
Nếu mai này cách xa
Xin nhớ nhau mỉm cười
Vì ta đã từng
Thương nhau… rất thật… giữa đời
Giữa đời vội vã ngược xuôi
Xin giữ cho nhau
Một chút… yên… thôi…