Bảo Linh đánh máy
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Mu A Mu Sa
Con nguyện Mười Phương Chư Phật ban rải năng lượng Đại Từ Đại Bi tới muôn loài chúng sanh.
Bảo Thành kính chào các bạn. Chúng ta đang ở trên kênh Youtube Thất Bảo Huyền Môn. Suy nghĩ về cách sống mới trong đời hiện nay, nhiều chuyện quá, nhiều chuyện xảy ra quá. Và chuyện gì xảy ra nó cũng dồn dập đưa tới, ngao ngán thiệt đó nha, ngao ngán như vậy, buông xuôi, mỗi người chúng ta có những lúc muốn buông xuôi. Bởi từ chuyện to tới chuyện nhỏ xảy ra, chuyện này chưa hết nó đã tới, chuyện kia chưa hết nó đã dồn, mà sức người thì có hạn, cứ dính dính dính liên tục ở trong đầu, nặng quá, mệt quá, ngao ngán, nản chí, muốn buông xuôi. Nhất định các bạn và Bảo Thành từng trải qua những cảm giác như vậy trong cuộc đời, những lúc như vậy thật là khổ. Mà buông xuôi thì không thể được, ngoài trách nhiệm đối với riêng bản thân mình, ta còn có trách nhiệm với gia đình và xã hội. Nếu chúng ta thật sự có một gia đình là vợ chồng con cái thì chúng ta càng không thể bỏ, buông bỏ được, không thể buông xuôi được, đó là trách nhiệm. Nhưng nhiều sự việc nó xảy ra không phải nói buông là buông, bỏ là bỏ, cách nhìn khi trực diện những hiện tượng đó như thế nào, để chúng ta có thể vượt qua trở ngại nếu mà chúng ta lâm vào hoàn cảnh đó. Hoàn cảnh mà chúng ta gặp những chuyện sợ hãi, ngao ngán, buồn phiền từ sự thành bại trong cuộc sống, kinh tế, gia đình, tình cảm, xã hội. Ui chu choa, nhiều chuyện nó xảy ra, các bạn mệt mỏi, các bạn buông xuôi. Thì các bạn ơi, các bạn nghe Bảo Thành kể về một câu chuyện như vầy. Bảo Thành kể cho các bạn nghe để chúng ta tư duy và suy nghĩ.
Có một vị Thiền Sư và một người đệ tử, hôm đó ngồi uống trà, gọi là trà đàm. Hai người thầy trò pha trà uống, để người Thiền Sư tạo một cơ hội cho người đệ tử chia sẻ khoảng thời gian nhập môn tu thiền. Trà pha xong và ngày hôm đó chiều mát trời quang đãng, mây xanh đẹp lắm, gió hiu hiu nhẹ nhàng, ngồi ở đằng sau mái chùa, tuy rằng chỉ là mái tranh nhưng nhẹ nhàng thanh bần.
Người đệ tử thỉnh sư phụ Thiền sư uống ly trà xong và bạch với Thiền Sư: thưa Thiền sư con là đệ tử của Ngài, nhưng hôm nay con cảm thấy chán nản vô cùng, con không thấy cảnh thiền môn phù hợp nữa, con buồn lắm, con ngao ngán hết mọi việc, nhiều chuyện đã xảy ra với con, nhiều chuyện đã xảy ra với gia đình của con, nhiều chuyện xảy ra mà con thấy ngao ngán quá Thiền sư ơi. Những chuyện như vậy đã làm cho con không còn sự tinh tấn theo Thiền Sư để học thiền nữa, con thật là buồn, con muốn hạ sơn đi về. Vị Thiền Sư không nói gì, im lặng. Người đệ tử tiếp tục kể về những sự ngao ngán buồn phiền, chán nản, đau khổ.
Thiền Sư mới hỏi đệ tử: Con à, con nhìn lên trên bầu trời, con có thấy bầu trời xanh tươi kia không.
Dạ thưa Thiền Sư con thấy.
Thiền Sư hỏi: Con có thấy bầu trời đó rộng lớn hay không.
Người đệ tử: Thưa Thiền Sư bầu trời rộng lớn bao la vô tận.
Thiền Sư mới hỏi đệ tử rằng: Con có tin rằng ta có thể dùng hai tay mà che kín bầu trời không. Người đệ tử ngẫm nghĩ một chút mới nói: thưa Thiền Sư chuyện đó không thể xảy ra, bởi vì bầu trời thì bao la mênh mông vô tận rộng lớn, còn bàn tay của Thiền Sư thì nhỏ bé, nhỏ lắm, làm sao có thể che được bầu trời kia.
Thiền sư mỉm cười và nói: con à, ta có thể dùng hai bàn tay nhỏ bé này mà che kín cả bầu trời.
Người đệ tử với tâm thế sẵn sàng chờ đón vị Thiền Sư đó che thử bầu trời cho ta, để chứng nghiệm lời Thiền Sư nói đúng hay sự suy nghĩ của mình là phù hợp. Thiền Sư nhẹ nhàng đặt hai bàn tay che kín hai con mắt của đứa học trò, và hỏi: con ơi con có còn thấy bầu trời xanh nữa hay không.
Người đệ tử thật sự bị hai bàn tay cuả Thiền Sư che kín hai con mắt không còn thấy gì cũng thành tâm chân thật trả lời: thưa Thiền Sư con hết thấy bầu trời xanh rồi.
Thiền Sư mỉm cười nhẹ nhàng bỏ hai bàn tay ra và hỏi: Con thấy bầu trời lại chưa.
Người học trò nói: Thưa Thiền Sư con đã thấy.
Thiền Sư hỏi: như vậy con đã đồng ý với ta là hai bàn tay tuy nhỏ ta cũng có thể che kín bầu trời phải không con.
Người đệ tử quỳ gối giác ngộ và bạch với Thiền Sư: Con đã hiểu.
Đệ tử hiểu gì các bạn ơi? Nghe rồi Bảo Thành và các bạn hiểu điều gì?
Ở trên đời có bao nhiêu chuyện nhỏ lặt vặt nó xảy ra mà chúng ta dán trên con mắt này thì làm sao ta có thể nhìn thấy con đường rộng lớn phía trước. Bàn tay tuy nhỏ, bịt vô con mắt này rồi làm sao thấy bầu trời. Ở đằng trước chúng ta là một con đường rộng thênh thang, là một khung trời cao rộng mênh mông vô tận để chúng ta sẵn sàng bước tới mà đón nhận muôn điều kì diệu đang đón chờ. Nhưng nếu thử thách nhỏ bé xảy ra ở trong đời, nó nhỏ như hạt bụi mà chúng ta để che kín con mắt con mắt của mình bởi bàn tay nhỏ kia thì làm sao chúng ta có thể đón nhận được những điều kì diệu ở phía trước. Người đệ tử hiểu, hiểu là bởi vì những chuyện lặt vặt trong đời thường anh ta canh cánh để ở trong tâm, che mất tâm của anh ta. Anh đã dán lên trên con mắt, anh ta không còn nhìn thấy một lộ trình tốt đẹp trên con đường thiền với Sư phụ Thiền Sư nữa. Trong cuộc đời của mỗi người, nhất định sẽ va chạm những giây phút chán nản buông xuôi, hãy gieo ý nghĩa bài học của Thiền Sư dạy cho đệ tử của mình, để chúng ta khơi dậy nguồn nội lực thâm sâu vốn có trong lòng, sự dũng mãnh của mình vượt lên trên đó. Đừng lấy sự thất bại nhỏ bé, đừng lấy những sự chướng ngại nhỏ bé đó mà cứ che vào con mắt, che vào Trí Tuệ, lấp hết đi sự sáng tư duy của chúng ta. Đừng làm như vậy. Khi làm như vậy chúng ta đã tự giết mình, đã tự làm mình thất bại.
Tất cả những chuyện nhỏ nhặt xảy ra trong cuộc đời. dù ngay cả những chuyện thật là lớn, kinh khủng lắm, nó xảy ra thì nó xảy ra rồi, nó cũng sẽ hết, nó tới rồi nó cũng sẽ đi, nó nhỏ như hạt bụi thôi các bạn. Hãy coi nó nhỏ như hạt bụi, có to cũng to bằng bàn tay che vừa con mắt mà thôi. Nếu các bạn không lấy tay che mắt, không thấy sự việc đó che khuất đi tầm nhìn Trí Tuệ của các bạn, thì các bạn vẫn nhìn thấy con đường để đi, nhìn thấy bầu trời cao rộng đang soi đường cho bạn bước vào cánh cửa của tương lai. Các bạn, đó là một cách tư duy, một cách nhìn của nhà thiền, không có chuyện gì xảy ra trên đời mà quan trọng hết, bởi nó xảy ra đều do một nhân duyên, do nghiệp thức mang tới, quan trọng là khi nó xảy ra ta biết, ta biết biến nó thành những hạt bụi, gạt nó qua bên gốc của cuộc đời, để ánh mắt này không bị che, để tư duy không bị đình trệ, để Trí Tuệ không bị phủ lấp. Chúng ta phải có một tư duy thật là lớn, ánh mắt phải sáng suốt nhìn về đằng trước, và Trí Tuệ vẫn luôn bừng sáng để nhìn rõ từng bước chân đi, nhìn rõ từng hành động tạo tác của ta trong những tháng ngày tới, mang lại thành quả cao quý của chúng ta.
Nếu các bạn đang xảy ra cái tâm trạng chán nản, buông xuôi sợ hãi, từ bỏ tất cả bởi vì sự thất bại hoặc sự mong cầu không có thành tựu, hoặc bất cứ một vấn đề gì gây ra sự trầm cảm chán nản. Hãy nghe câu chuyện này, đừng nghe sự chán nản đó dồn nén ở trong tâm, và đừng che kín con mắt của mình. Mở mắt ra đi, các bạn hãy mở con mắt ra, thở thật nhẹ nhàng, nhìn cho thật rõ, phía trước là một con đường thật là sáng, phía trước là một con đường tương lai đang rộng mở, phía trước là một cánh cửa không khóa kín. Các bạn hãy bước ra, hãy bước ra và gạt bỏ tất cả những chuyện đã xảy ra về đằng sau. Bởi phía trước của bạn không còn một cái gì cản trở, và trên con mắt của bạn chẳng có hai bàn tay của Thiền Sư khỏa lấp. Các bạn đừng mang những chuyện nhỏ như vậy che kín con mắt, che kín tầm nhìn của mình. Ta là người, đồng ý ta vẫn có cảm giác chán nản như vậy, nhưng câu chuyện này đã thúc đẩy cho chúng ta có một ý chí quật cường hơn, nhìn rõ rằng những chuyện xảy ra dù có đau khổ tới cỡ nào thì cũng chỉ xảy ra nhất thời rồi biến mất, chẳng tồn tại mãi mà đâu.
Không có cuộc tiệc nào không tàn, không có ngày nào mà không qua đi, không có đời nào mà không đi tới chỗ tận cùng. Vậy thì tất cả không bao giờ tồn tại, nếu có xảy ra thì cũng nhất thời hiện thân ở đó. Rồi chúng ta sẵn sàng bước lên chứ đừng mang cái đó che kín hai con mắt, bầu trời xanh sẽ bị cản trở. Hai bàn tay nhỏ của Thiền Sư có thể che kín cả một bầu trời để ta không nhìn thấy, bởi vì nó đặt gần đôi mắt của chúng ta, nó dán chặt vào đôi mắt của chúng ta. Những chuyện xảy ra trong cuộc đời gây ra chán nản và buồn phiền sợ hãi, nếu các bạn canh cánh ôm nó ở trong tâm, dán vào trong con mắt, thì thần trí của các bạn sẽ bị lu mờ, con mắt nó sẽ không nhìn thấy và quờ quạng trong đêm tối. Các bạn đang đi vào tử lộ để hại thân mình. Nếu các bạn còn có trách nhiệm với bản thân, nếu các bạn còn có trách nhiệm với vợ chồng con cái, trách nhiệm với cha mẹ và gia đình, các bạn phải nhớ không có con đường nào là con đường cùng, không có sự việc nào là sự việc cụt, và đặc biệt đối với những người đang trên con đường cầu đạo giác ngộ, dù sự việc nào xảy ra đi nữa các bạn phải dũng mãnh, phải dũng mãnh. Đừng tự lấy sự việc đó mà che khuất tầm nhìn Trí Tuệ của mình. Đừng lấy sự việc xảy ra đó mà đi chặn hai con mắt Trí Tuệ của mình, để rồi quay đầu làm ngơ tự hại đến bản thân. Hãy dũng mãnh, hãy là một học trò dám nói, dám làm, dám tư duy và suy nghĩ, dám để cho Thầy của mình là vị Thiền Sư kia cho một ví dụ bịt hai con mắt. Và qua câu chuyện đó, anh học trò đã hiểu và chúng ta phải dám trải nghiệm qua mọi cảm xúc của cuộc đời. Và qua những cảm giác chán nản buồn phiền đau khổ đó, chúng ta phải dũng mãnh đứng dậy vượt qua. Đừng lấy việc xảy ra như vậy, nó thật nhỏ, nó thật bình thường, nó thật tầm thường, bởi vốn những chuyện như vậy nó luôn xảy ra. Từ cổ chí kim, từ đời ông bà, cửu huyền thất tổ đến cha mẹ và bản thân của chúng ta, ai ai trong cuộc đời này cũng sẽ nhiều lần trải nghiệm tự thân của mình hoặc nhìn thấy xung quanh xảy ra những chuyện như vậy. Do đó khi những chuyện như vậy xảy ra trong cuộc đời của chúng ta, chúng ta hãy lấy cái tâm, tâm phát nguyện với Tam Bảo, dũng mãnh đứng dậy tiếp tục vượt qua trở ngại đó để đi vào một khung trời cao rộng, để giao thoa tuệ giác của Như Lai, để đảm nhận tràn đầy năng lượng yêu thương mà yêu thương tất cả những con người đang đợi ta ở phía trước. Còn chuyện gì xảy ra, hãy đưa chân lên thật cao bước qua nó mà nhẹ nhàng đi tới. Đừng để vật cản thật nhỏ cản ngón chân của ta mà ta không thể bước được, nó chỉ vừa đủ lớn bằng ngón chân bước qua đi. Hãy vượt qua, hãy vượt qua tới được sự an lạc phía trước của một khung trời cao rộng đang chờ đón các bạn. Cảm ơn các bạn đã nghe.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Mu A Mu Sa