Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật!
Mu A Mu Sa!
Con nguyện Mười Phương chư Phật ban rải năng lượng đại từ đại bi xuống muôn loài chúng sanh.
Bảo Thành kính chào tất cả các bạn. Các bạn thân mến. Niềm hạnh phúc trong cuộc đời của chúng ta là chúng ta có thể làm được những điều chúng ta yêu thích. Nhưng ở trên đời có biết bao nhiêu chuyện chúng ta yêu thích và có biết bao nhiêu điều chúng ta mơ ước, ta khó có thể thực hiện được. Những điều yêu thích và mơ ước đó, có mấy ai làm được tất cả những điều mình yêu thích và mơ ước đâu. Nhưng thôi trở về với câu chuyện này, để chúng ta thấy nhiều điều mơ, nhiều điều ước, không bằng một điều quan trọng mà Đức Phật dạy cho chúng ta nên làm để tâm thành tựu được sự an lạc và bình an trong đời sống tâm linh của mình và của gia đình.
Thuở xưa có một câu chuyện trong Phật giáo. Đây là sự thật, một câu chuyện thật do Đức Phật kể lại cho hàng tỳ kheo nghe. Câu chuyện được bắt đầu từ một thuở quá khứ, có một ông vua tên là Bích La. Ông vua này giàu có tiếng tăm lừng lẫy ở trong cung điện, nhưng cái tâm tốt của ông ta cũng được nhiều người biết tới. Ông ta muốn làm một cái trống thật là lớn, để khi ông ấy đánh trống thì cái âm vang của trống đó có thể vang vọng đến toàn bộ lãnh thổ của ông, âm thanh đó có thể vang vọng toàn bộ quốc thổ của ông, để dân chúng ở trong quốc thổ đó đều phải nghe được tiếng trống từ kinh thành, nghe được tiếng của nhà vua.
Ông ta triệu tập biết bao nhiêu quần thần, biết bao nhiêu người tới để mà sáng chế ra cái trống như vậy, nhưng không ai chế tạo ra được một cái trống mà có thể đánh lên một tiếng toàn bộ dân trong quốc độ đều nghe thấy. Họ suy nghĩ hoài mà không làm được, nhưng cuối cùng có một vị thần tới nói với ông vua Bích La rằng “ông ta có thể làm được một cái trống mà khi nhà vua đánh có một tiếng thôi thì dân đều hay, nhưng mà cái trống của ông ta làm còn hay hơn đó nữa, là nhà vua không cần phải đánh vào cái trống đó một tiếng nào hết, vậy mà tiếng tăm của nhà vua sẽ lừng lẫy khắp quốc thổ”. Nhà vua nghe qua rất hài lòng nên muốn vị thần đó làm cho nhà vua một cái trống, vị thần đó chị yêu cầu rằng cái trống này sẽ được mang lại trình cho nhà vua sau một lần nhưng nhà vua phải trao cho ông ta quốc khố của nhà vua và được cho quyền sử dụng quốc khố đó như thế nào tùy ý, không có sự ngăn ngại và vua không được cản trở.
Nhà vua vì muốn có cái trống đặc biệt không cần đánh mà toàn dân trong thiên hạ quốc độ đều biết đến mình, do đó nhà vua Bích La chấp nhận. Vị thần này mở kho quốc khố của nhà vua ban rải tới cho những đời bất hạnh, giúp đỡ những người nghèo, những người rơi vào cảnh ngặt nghèo trong cuộc sống, rồi những người mà bị thiên tai lũ lụt, tiền tài gia cảnh mất hết, giúp cho họ một phần để tái tạo lại cuộc sống. Kho quốc khố được mở trong một năm thì toàn bộ dân chúng ở xa cũng như ở gần, trong toàn bộ lãnh thổ quốc độ của vua Bích La đều hay đến, và họ luôn luôn tới nhờ vị thần này san sẻ kho quốc khố đó. Và rồi người làng xa cũng như người làng gần, người xuôi người ngược, từ biên giới đến kinh thành, từ những miền nông thôn đến thành thị, ai ai cũng đều biết nhà vua có một tấm lòng vĩ đại đã mở kho quốc khố để vị thần kia phát của trợ giúp dân nghèo.
Sau một năm trời thì lúc đó vị thần kia xuất hiện và vua hỏi “cái trống đâu sao không mang vào”, nhà vua nói như vậy thì vị thần kia phải trả lời “cái trống mà không cần gõ để cho toàn dân biết bây giờ thần mời nhà vua lên kiệu đến kinh thành xa gần để coi cái trống không cần gõ kia nó vang vọng tới đâu đâu”. Nhà vua lòng ngay nghe theo vị thần đó, dạo bước kinh thành khắp nơi, đi tới đâu thì thần dân cũng quỳ xuống tung hô vạn tuế vua Bích La là một vị vua biết yêu thương dân của mình, biết mở kho quốc khố giúp đỡ dân nghèo, từ vùng biên cương xa xôi hẻo lánh, dân ở trong rừng núi hang động bìa rừng, trong thôn xa trong xóm gần ai ai cũng là thần dân của vua Bích La đều quy phục và tung hô bởi vì vua là một đấng biết yêu thương con dân của mình, biết giúp đỡ khi lâm nguy ngặt nghèo. Nhà vua mới ngỡ ngàng không hiểu sao mà cả thần dân của ta từ mọi nơi đều biết đến danh ta, dù rằng ta chưa một lần đánh cái trống đó và cũng chưa từng nhìn thấy cái trống đó. Cuối cùng khi về triều nhà vua rất hài lòng vì thần dân đã biết đã nghe tiếng của ngài, tung hô ngài mở quốc khố giúp đời, nhưng mới tò mò hỏi vì thần kia cái trống thật sự như thế nào, nó ở đâu. Vị thần đó mới nói: Cái trống đó là cái trống tâm từ thiện giúp đỡ người nghèo khi đau khổ, nhà vua đã mở ra rồi và nó đặt ở trong kho quốc khố của ngài. Ngài đã mở ra và rồi tôi đánh một tiếng trống dõng dạc giúp đời trong cả một năm, dân của ngài đã lãnh nhận được sự thương yêu giúp đỡ tại kho quốc khố. Ngài không cần đánh trống nhưng danh của ngài đã vang lừng bởi tâm thiện do cái tiếng trống từ thiện từ kho quốc khố ngài giao cho thần, tới lúc này Bích La mới hiểu được, thầm cảm ơn vị thần đã khai trị đã làm được việc từ thiện như vậy.
Câu chuyện kể tới đây thì ngưng, nhưng chư Phật nói: “cái ông vua Bích La thời quá khứ đó chính là ông Kỳ Đà – là một thái tử ở kinh thành. Ông ta giàu có vô cùng, ruộng đất mênh mông, chính ông là người đã hùn phước với ông Cấp Cô Độc” (ông Cấp Cô Độc thuở xưa chọn một mảnh đất, một cái lâm viên tốt ở kinh thành phía Nam để tạo tịnh xá Kỳ Viên cho Đức Phật. Đó là Tịnh Xá đầu tiên, ngôi chùa đầu tiên cho Phật). Để có được khu rừng đó ông Cấp Cô Độc đã phải rải vàng cả nửa khu rừng, vàng của Cấp Cô Độc quá nhiều mà thái tử Kỳ Đà cũng lại giàu cho nên cuối cùng Thái tử Kỳ Đà đã hùn phước với ông Cấp Cô Độc, cũng hiến cái thửa đất, cái lâm viên đó cho Đức Phật tạo thành tịnh xá Kỳ Viên. Ông Kỳ Đà do kiếp trước làm vua rồi mở kho quốc khố làm từ thiện thế mà có phúc báu ngày nay lại tái sinh thành một thái tử, phúc báu lớn hơn nữa là thái tử đó lại có nhân duyên cúng đất đai cho Phật làm chùa và được gặp Phật, nghe Phật.
Các bạn, từ thiện và mở lòng ra để giúp đỡ người là tuyệt vời. Các bạn không có giàu có của cải như một kho quốc khố của vua Bích La, hay vàng bạc của Cấp Cô Độc, hay tiền tài đất đai của ông Kỳ Đà. Nhưng các bạn có cả một kho tàng yêu thương nằm ở trong cái trái tim của các bạn. Nếu các bạn biết mở trái tim ra, rải lòng yêu thương từ bi, biết lắng nghe tiếng than van cùng khổ của nhân loại chúng sanh để mang tình thương ra để đối ứng san sẻ đùm bọc, mở cái kho quốc khố trong trái tim ra để giúp đời, để mang tình yêu thương, lòng nhân ái, lòng từ bi đối đãi với muôn người, để san sẻ chia sẻ, các bạn nhất định sẽ thành tựu được phúc báu vô lượng.
Các bạn mở trái tim ra để san sẻ yêu thương cho muôn loài nghĩa là các bạn đã cúng dường nhất thiết hằng hà sa chư Phật, bởi tất cả chúng sanh đều là Phật trong tương lai. Mà bây giờ chúng sanh đau khổ, đang cần được tình thương giúp đỡ, các bạn không có kho tàng (lặp lại một lần nữa) như vua Bích La, thái tử Kỳ Đà, ông Cấp Cô Độc. Nhưng các bạn có cả một cái kho tàng yêu thương vô tận trong trái tim của các bạn, các bạn mở cái kho quốc khố yêu thương từ bi trong trái tim ra và các bạn ban rải chia sẻ, trao cho, hiến dâng, tận hiến cho những người mà đang gặp cảnh khó khăn đau khổ, các bạn sẽ thành tựu được phúc báu. Và phúc báu đó sẽ đi theo các bạn đời đời kiếp kiếp như một hành trang viên mãn để các bạn ứng dụng hành trang đó trên các con đường thành tựu Phật đạo.
Tất cả những gì các bạn có được trong cuộc đời rồi sẽ mất. Nhưng nếu các bạn có được phúc báu trong tâm bố thí nhất thiết chư Phật khi mở kho tàng quốc khố tình yêu thương ở trong trái tim của các bạn để ban rải, trao tới cho muôn người, không những kiếp sau, mà hiện thân trong kiếp này, các bạn sẽ có đủ phúc báu về tài vật ngũ dụng, để ứng dụng như phương tiện thiện xảo nuôi thân tu tập, giúp đời bớt khổ.
Các bạn đang có trong tầm tay chìa khóa để mở quốc khố tình yêu vô hạn trong trái tim của các bạn. Hãy tự hào vì mình có một cái kho tàng vô giá trong trái tim chứa chan năng lượng yêu thương tình người. Các bạn mở ra đi kho quốc khố đó. Chìa khóa bạn có, bạn mở ra và bạn hãy dâng hiến để muôn người, muốn chúng sanh bớt đi những cảnh khổ trong đời, có được giây phút nở nụ cười yêu thương, phúc báu hằng hà sa và sự thành tựu viên mãn sẽ tới với các bạn.
Điều gì các bạn không có, nhưng các bạn mở được cái kho Quốc khố trái tim yêu thương này, biết san sẻ biết hiến dâng thì những điều không có đó tự nhiên nó sẽ tới, phúc báu sẽ tự tìm tới. Sự đầy đủ trong cuộc sống sẽ tới với các bạn một cách hồn nhiên, tự nhiên trong cái tâm chân thật biết mở kho quốc khố, trái tim yêu thương, lòng nhân ái và tâm từ bi để san sẻ cho muôn người.
Bảo thành cảm ơn các bạn đã nghe qua câu chuyện này.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật!
Mu A Mu Sa!