Search

GIỌT LỆ DƯỚI THÁP A-NAN – ẨN THOẠI VỀ BẢO PHƯỚC

Thích Bảo Thành

Có những hạt mưa không rơi từ trời mà rơi từ lòng người.
Có những giọt lệ không sinh từ nỗi buồn mà sinh từ sự tỉnh thức.
Và trong mười bốn ngày hành hương ấy – giữa đất Ấn thiêng liêng, dưới dấu chân của Phật, Sư phụ đã thấy những hạt mưa như thế – rơi từ đôi mắt trong veo của đệ tử Bảo Phước.

Trước chuyến đi, đời thường của cô là chuỗi chuẩn bị không dứt: nào mì gói, cơm cháy, lương khô, miến sấy, chai nước, gói thuốc… tất cả gom góp bằng tấm lòng biết nghĩ cho người khác. Có ai biết đâu, đằng sau dáng vẻ luộm thuộm ấy là cả một tấm lòng muốn che chở cho thầy, cho bạn, cho cả Linh Mục đồng hành trên đường đạo. Bảo Phước không mang theo nhiều áo quần đẹp, chỉ mang theo tấm lòng biết lo cho người — mà trong cõi thiền, đó đã là một lễ vật dâng Phật không hình tướng.

Sư phụ nhìn cô, chẳng trách sự vất vả, mà thấy được phía sau đó là dòng từ bi chân thật — thứ từ bi không nằm trong lời nói, mà trong từng hành động nhỏ. Có khi cô lặng lẽ khuân vác, có khi tất bật quay phim, chụp ảnh để lưu lại dấu thiêng cho đoàn. Có khi bị quên đi chính mình trong cái mải lo cho người khác. Nhưng với mắt thiền, Sư phụ biết: có khi, chính những người luộm thuộm ngoài đời lại đang gọn gàng trong tâm.

Đến tháp Xá Lợi của Tôn giả A-Nan – vị Tổ của ni giới, cô quỳ xuống.
Giọt lệ rơi, chạm đất. Nhưng đó không còn là lệ phàm. Trong phút giây tĩnh lặng ấy, Sư phụ nghe được một tiếng nức nở không bằng âm thanh – mà bằng tâm niệm: “Con thấy ra thân phận mình, và con nguyện sống trọn với sứ mệnh xuất gia.”
Đất tháp như đáp lại, nhẹ rung một hơi gió. Gió ấy không lạnh. Gió mang hương giác ngộ.

Cô khóc, nhưng trong nước mắt đã có ánh sáng. Cái “khổ” cô mang không phải của riêng mình, mà là mảnh khổ chung của bao người nữ đã và đang gánh nghiệp trần, tìm đường giải thoát. Khi giọt lệ chạm đất thánh, nó hóa thành viên minh châu. Và trong khoảnh khắc ấy, Sư phụ biết: đệ tử đã nhận ra căn nguyên của đường mình đi.
Rồi nơi Bồ Đề Đạo Tràng, khi lễ quán đảnh diễn ra, gió thổi qua từng tán lá thiêng. Hàng ngàn lá bồ đề rung lên, như hàng ngàn tiếng tâm thức đồng vang. Sư phụ nghe lời nguyện của cô, không bằng tai – mà bằng tánh biết. Lời nguyện ấy không dừng ở môi, mà bay vào tận hư không:

“Nguyện con khai tâm, khai trí,
Nhìn thấu mà buông.
Nguyện đốt ngọn đèn tuệ,
Đưa tâm vượt mê cung.”

Sư phụ không nói nhiều. Chỉ khẽ mỉm cười trong tịch nhiên.
Bởi trong cái rơi của giọt lệ ấy, trong cái mỏi của đôi vai khuân vác ấy, trong cái luộm thuộm không toan tính ấy — là pháp hạnh của một người đang học đạo bằng cách sống thật.

Có những bài kinh không viết trong sách,
Mà được viết bằng mồ hôi, bằng nước mắt và bằng sự hy sinh.
Có những khóa thiền không diễn ra trong thiền đường,
Mà giữa sân bay, bến xe, những con đường bụi mờ, nơi người ta vừa thở vừa niệm Phật.

Và trong mắt Sư phụ, cô Bảo Phước không còn là người quay phim của đoàn, mà là người đang quay chính cuốn phim của tâm mình. Mỗi khung hình cô ghi lại cho người khác, cũng là một tấm gương để soi chiếu chính mình — nơi thấy rõ cái ngã vẫn còn, và học cách để nó tan dần.

Sư phụ nguyện chư Phật gia trì,
Để cô nhận ra cái mệt kia chỉ là thân,
Còn tâm vốn chưa từng mệt.
Để cô học buông những cảm xúc phàm,
Mà thắp lên ngọn đèn trí chiếu khắp mười phương.

Và khi đoàn trở về, gió Bồ Đề vẫn còn đọng lại trong tà áo,
Mà hương của sự tỉnh thức đã khẽ lan khắp.
Không ai nhớ cô có bao nhiêu tấm hình,
Nhưng ai cũng nhớ có một người đã mỉm cười trong cơn mưa bụi,
Khi đôi tay nặng, mà lòng lại nhẹ như mây.

(Trong tịch lặng, Sư phụ nói không lời:)

“Con đã quay lại trăm nghìn hình ảnh,
Nhưng hình đẹp nhất là lúc con biết quay vào trong.”

Trước chuyến đi – mười bốn ngày hành đạo,
Cô Bảo Phước lặng lẽ gói yêu thương.
Mì gói, cơm khô, từng chút vấn vương,
Gói cả nghĩa – dành cho Thầy, cho bạn.

Luộm thuộm đó – ai hay là pháp hạnh,
Mang nặng thân – mà nhẹ cõi từ bi.
Gánh đạo tình giữa bụi đất hành khi,
Tâm vẫn sáng, chẳng vướng điều nhỏ nhặt.

Cô quay phim, giữ bao hình nhân ảnh,
Lưu dấu chân đoàn Thất Bảo đăng trình.
Có khi lặng, chỉ một mình khuân vác,
Nhưng trong cô – gió Phật vẫn lung linh.

Đến tháp Tổ – A Nan, người ni giới,
Cô phủ phục – lệ rơi như hạt ngọc trong.
Giọt phàm tâm rơi xuống đất thánh tịnh,
Hóa minh châu soi sáng cõi vô cùng.

Nước mắt ấy – chẳng còn là yếu đuối,
Mà là hoa nở giữa đá tâm khô.
Trong thinh lặng, Sư Phụ nghe điều ấy,
Không bằng tai – mà bằng tánh nhiệm mầu.

Bồ Đề Đạo Tràng – gió thiền rung nhè nhẹ,
Lá bồ đề lay động giữa hư không.
Cô thọ lễ, lời nguyện vang lặng lẽ,
Chạm vô biên – chư Phật chứng trong lòng.

Sư Phụ biết – đệ tử mình đã thấy,
Giữa khổ đau là hạt giống Bồ đề.
Giữa lo toan – là hương tâm thanh tịnh,
Giữa đời phàm – là bóng Phật đang nghe.

Không cần ảnh để lưu niềm kỷ niệm,
Bởi hình kia đã khắc giữa chân tâm.
Bước nặng trĩu, mà lòng như mây trắng,
Cười trong mưa – mà ánh mắt sâu thầm.

Sư Phụ nguyện – chư Phật luôn gia hộ,
Cho con buông – cho trí tuệ khai hoa.
Đốt đèn tâm – soi đường mê huyễn,
Qua bờ kia – tỉnh thức chan hòa.

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

On Key

Related Posts

Tình Thương – Thuốc Nhiệm Mầu

Ngồi yên dưới ánh trăng thanh,Nghe hồn lắng dịu, mong manh nhiệm mầu.Một hơi thở nhẹ nhiệm sâu,Đưa ta trở lại nhiệm mầu tình thương.

TRẦM LUÂN VÀ HƠI THỞ

Thích Bảo Thành Bao năm trôi giữa biển đời dâu bể, con người vẫn loay hoay tìm kiếm hạnh phúc giữa mộng huyễn của trần