Search

Giọt Cà Phê – Giọt Tâm

Một sáng tinh sương, quán nhỏ của Cô Bích Huệ thoang thoảng hương cà phê rang. Người khách quen ngồi bên bàn gỗ, lặng lẽ nhìn Cô Huệ cẩn thận đặt phin cà phê lên ly thủy tinh.

Nước sôi rót vào, từng giọt đen óng bắt đầu nhỏ xuống, thong thả, đều đặn. Hương cà phê lan tỏa, ấm áp cả không gian.

Khách hỏi:
– Cô Bích Huệ, sao cô không rót mạnh tay cho cà phê chảy nhanh hơn? Như vậy con sẽ có ly cà phê sớm hơn chứ?

Cô Bích Huệ mỉm cười, đôi mắt hiền hòa:
– Nếu để nước ồ ạt tuôn qua, hạt cà phê chưa kịp nhả hương, ly chỉ còn nhạt thếch như nước ốc. Chỉ khi để từng giọt nhỏ xuống, chậm rãi thôi, mới giữ được hồn vị.

Nghe vậy, khách bỗng trầm ngâm.

Cô Bích Huệ lại tiếp:
– Tâm mình cũng giống phin cà phê. Nếu biết ngồi yên, quán chiếu từng niệm khi nó vừa khởi, thì trí tuệ sẽ dần sáng, vị đời trở nên thanh thuần. Nhưng nếu để mặc cho tư tưởng ồ ạt, dồn dập như thác lũ, thì tâm chẳng giữ được gì, chỉ còn xao động và khổ đau.

Người khách nhấp một ngụm cà phê, thấy hương vị đậm đà, dư vị ngọt ngào còn đọng lại nơi cuống lưỡi. Anh khẽ gật đầu, mỉm cười:
– Thì ra, uống cà phê cũng có thể học được cách uống từng giọt của tâm.

Cô Bích Huệ chỉ cười, không nói thêm gì. Trong cái tĩnh lặng của buổi sáng, tiếng nhỏ giọt từ chiếc phin vẫn đều đặn vang lên, như tiếng gõ nhịp thiền của đời.

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

On Key

Related Posts

Quà Gì Vậy, Thầy?

Tôi mới đi xa về, vừa bước qua cổng chùa thì đã nghe tiếng gọi lanh lảnh: – “Thầy ơi, quà đâu? Gặp nhau phải