Thích Bảo Thành
Hôm nay, khi gió lạnh thoảng qua vườn sau, ta đứng lặng nhìn những chiếc lá cuối mùa xoay mình trong không khí. Mỗi chiếc lá, từ một cành xanh mướt của ngày nào, bỗng trở thành dấu chấm cuối cùng của một chu kỳ sống. Lá rơi, nhẹ như lời tiễn biệt của đất trời; như thể thiên nhiên đang thì thầm nhắc ta rằng mọi vẻ rực rỡ của đời, dù từng làm ta say đắm, rồi cũng đến lúc phải rời tay.
Ta chắp tay, nhìn những vệt gió lùa qua kẽ lá. Gió đến không báo trước, đi không hẹn ngày. Mọi thứ trong đời cũng giống như vậy: những cuộc gặp gỡ, những niềm vui, cả những nỗi buồn đến rồi đi, không theo ý muốn của ta.
Và ta tự hỏi: “Tại sao con người khổ?”
Khổ vì muốn giữ những gì đang đổi thay.
Khổ vì xem cái vô thường như là thường tồn.
Khổ vì cố ôm cả bầu trời vào một bàn tay nhỏ.
Nhưng bàn tay của kiếp người vốn chỉ có thể nâng niu, không thể nắm chặt. Ta học điều ấy không phải từ kinh sách, mà từ chính buổi sáng gió lạnh này—khi thấy một chiếc lá vàng cố níu vào cành mà không thể. Nó rơi xuống như một tiếng thở dài của đất.
Và khi chiếc lá rơi, ta nghe được tiếng mõ trầm vọng lại từ một thời quá khứ. Tiếng mõ quen thuộc, như lời kinh cũ tụng giữa đêm, nhắc ta rằng thân này chỉ là bóng mộng, còn thế giới duyên trần vốn là hư huyễn.
Trong hơi đất ẩm bốc lên, ta chợt nhận ra: mọi đau khổ từng đi qua cuộc đời ta cũng nhẹ như một chiếc lá, chỉ là ta đã lỡ xem nó quá nặng mà thôi.
Khi ta bước vào giữa vườn, gió lạnh tạt ngang gương mặt già nua của kiếp sống. Ta cúi xuống, nhặt một chiếc lá rụng lên lòng bàn tay. Trong khoảnh khắc ấy, ta không còn thấy một chiếc lá vô tri, mà thấy một bài học của trời đất:
“Cái gì đến thì đến, cái gì đi thì đi. Không níu, không sợ, không mong, không chờ.”
Từ trong ký ức xa xưa, hiện lên hình ảnh của một người học trò từng hỏi ta:
“Thưa thầy, sao con càng đi tìm an lạc thì con càng không thấy?”
Ta nhìn người trò ấy, rồi nhìn gió, và đáp:
“Vì con đang tìm, nên con không thấy. An lạc không phải một món đồ để kiếm. An lạc là cái đã luôn có sẵn trong con, chỉ vì con chạy theo gió ngoài vườn mà quên quay lại nhìn vườn trong tâm.”
Đời người có khi lăn lộn đến bạc đầu, cuối cùng mới hiểu được điều đơn giản ấy.
Cũng như con bướm trắng hao gầy ta thấy lúc nãy. Nó đậu lên chiếc lá úa cuối cùng của mùa, nhẹ đến mức ta tưởng chỉ một hơi thở cũng có thể làm nó tan vào hư không. Ta nhìn nó và tự hỏi:
“Tại sao một sinh linh nhỏ bé như vậy vẫn không sợ gió lạnh? Sao nó không hoảng loạn như con người khi đối diện với thay đổi?”
Rồi ta hiểu.
Bởi vì bướm chỉ sống theo tính của nó, không theo ý của nó.
Nó đến nơi nào gió đưa, nó đậu lên nơi nào duyên trổ.
Nó không hỏi ngày mai.
Nó không đòi mùa mới.
Và chính vì không đòi hỏi gì, nên nó ung dung hơn cả con người.
Thấy hạt sương rơi xuống đầu ngọn cỏ, ta cũng chợt mỉm cười. Hạt sương kia rơi vào “hư”, nhưng cái hư ấy lại mang bản chất của “thật”. Trong thế giới này, mọi sự đều thật trong khoảnh khắc của nó, và đều hư khi ta cố giữ nó lâu hơn một khoảnh khắc.
Mây trên trời lững lờ trôi về phía vô phương. Không ai buộc được mây, cũng chẳng ai giữ được hương của mộng. Ta nhìn mây mà hiểu: cuộc đời rộng như bầu trời, nhưng lòng người thường chật như chiếc rổ.
Chúng ta nhặt đủ thứ vào lòng:
những giận hờn nhỏ, những thương nhớ lớn, những thất vọng cũ, những hy vọng mới…
Rồi đến một ngày, khi gió lạnh đi ngang, ta mới nhận ra lòng mình quá đầy khiến tâm không còn chỗ cho an bình ngồi xuống.
Buông không phải là mất.
Buông là trả vật về đúng vị trí của nó trong dòng chảy vô thường.
Cũng như ta, sáng nay, giữa cơn gió se sắt, ngồi thiền trước hiên, ta nhận ra:
Cuộc đời vốn là một dòng trôi bất tận. Ta càng bơi mạnh, càng mệt.
Chỉ khi ta nằm lên dòng nước, buông sức chống, ta mới nổi lên và trôi nhẹ nhàng.
Một người học trò khác từng hỏi ta:
“Thưa thầy, làm sao để con không còn sợ mất?”
Ta không trả lời ngay, mà đưa cho người ấy một nắm cát. Khi người trò nắm chặt, cát rơi khỏi kẽ tay. Khi người ấy thả lỏng, cát lại nằm yên trong lòng bàn tay.
Ta chỉ mỉm cười:
“Con thấy chưa?
Nắm chặt thì mất.
Thả ra thì còn.”
Khi hiểu được điều đó, con người tự khắc bớt khổ.
Lá rụng chẳng hẹn mùa. Mây trôi không giữ bóng. Xuân – hạ – thu – đông trôi qua như một vòng hơi thở dài của đất trời. Mỗi mùa mang một vẻ đẹp, một bài học, một nhịp thở riêng. Nhưng điều kỳ lạ là: chỉ một tâm an tịnh mới thấy được toàn bộ vẻ đẹp ấy.
Một tâm không bị gió cuốn.
Không bị lời hơn thua lung lay.
Không bị tiếc nuối của ngày hôm qua níu lại.
Không bị mong cầu của ngày mai kéo đi.
Khi tâm ấy hiện diện, ta mới thật sự sống.
Ta nhìn vườn chiều nay. Tất cả đều đơn sơ: hàng cau sau vườn, rặng trúc già gió thổi xào xạc, chiếc ghế gỗ cũ ta đặt bên hiên từ năm nào. Nhưng chỉ khi tâm ta lắng xuống, mọi thứ ấy mới trở nên đẹp đến lạ lùng.
Đẹp vì không cần phải hoàn hảo.
Đẹp vì ta đang có mặt trọn vẹn trong phút giây này.
Có người bảo: “Giữa bụi hồng, làm sao tìm được bình yên?”
Ta đáp:
“Không cần tìm. Bình yên vốn không ở ngoài kia. Nó ở nơi mà con ngừng tìm.”
Một khi con chấp nhận buông những ồn ào trong lòng, con sẽ thấy:
Không có gì mất.
Chỉ có những thứ không còn cần thiết tự rơi xuống, như lá rụng đúng mùa.
Và khi ấy, gió lạnh thổi qua vườn cũng trở nên ấm.
Buổi chiều tàn dần. Ánh sáng cuối ngày rơi xuống những tán cây như rưới một lần từ biệt. Ta chắp tay trước ngực, mỉm cười như người vừa nghe một bài pháp từ chính thiên nhiên.
Gió lạnh qua vườn hôm nay không chỉ đưa mùa sang, mà còn đẩy ta sang một cõi hiểu mới:
Hiểu rằng đời không thật khổ.
Chỉ là ta chưa thật sự buông.
Và một khi trái tim nhẹ như chiếc lá rơi, như cánh bướm trắng, như hạt sương tan, con sẽ thấy:
Không chi mất.
Không gì cần giữ.
Chỉ cần một tâm sáng, là sống giữa vô thường mà không hề chênh vênh.
“Gió lạnh qua vườn,
mà tâm con ấm lại.”
GIÓ LẠNH QUA VƯỜN
Gió lạnh qua vườn chiều nay,
Lá xanh tuổi sống buông tay cuối mùa.
Một hơi thở khẽ, gió đưa,
Cả trời xuân cũ hóa vừa… hư không.
Từng chiếc lá rơi thong dong,
Như câu kinh cũ ngân trong mái chùa.
Mõ xưa vọng nhịp gió thưa,
Nhắc thân bọt nước, duyên vừa thoáng qua.
Ta đứng lặng giữa sân nhà,
Nghe mùi đất ấm chan hòa bóng thiền.
Hỏi mình từ mấy độ duyên:
Ta đem lòng gửi chốn phiền não chi?
Bướm trắng mỏng cánh thầm thì,
Đậu lên chiếc lá úa vì cuối đông.
Nét gầy như hạt bụi hồng,
Cũng mang một kiếp thong dong tuyệt vời.
Hạt sương rơi nhẹ trên đời,
Chạm vào cành úa mà thời vẫn trôi.
Hư kia, mà thật bồi hồi,
Thật kia, mà cũng một thời chẳng nguyên.
Mây trôi về cõi vô biên,
Không ai giữ được dáng nghiêng của trời.
Ta gom bao cuộc rong chơi,
Gom xong lại thả vào vời vợi không.
Một đời như chiếc thuyền rong,
Lênh đênh giữa bến mênh mông phận người.
Hôm nay gió lạnh bên trời,
Ta cười giữa cảnh ngậm ngùi phù sinh.
Lá rụng chẳng hẹn bình minh,
Mây bay chẳng đợi ai nhìn phía sau.
Xuân, hạ, thu, đông nhuốm màu,
Chỉ tâm bất động mới giàu an yên.
Ai đi tìm giữa nhân duyên,
Sẽ mang thêm gánh ưu phiền mệt vai.
Quay về giữa phút hiện tại,
Ngộ ra: chẳng mất – chỉ phai những điều.
Gió lay áo lạnh buổi chiều,
Mà sao tâm vẫn ấm nhiều lạ thay.
Vườn xưa hát nhịp gió bay,
Như trao lời nhắn từ ngày xa xăm:
“Đời người chẳng trắng chẳng đậm,
Chẳng hơn chẳng kém, chẳng cần giữ riêng.
Chỉ cần một tấm lòng thiền,
Là nghe gió lạnh cũng liền thành xuân.”