Trong chúng ta, mỗi người đều có khái niệm sống sao theo ý thích của mình. Có những người tìm ra điều đó bởi kinh nghiệm, trong cuộc đời từng trải của họ. Chúng ta học trong học đường, có bằng cấp kiến thức cao, hoặc chúng ta cũng học bằng sự trải nghiệm thực tế trong cuộc đời. Trang bị cho mình một kiến thức để đi vào đời. Mỗi người trong chúng ta có một nhân duyên khác biệt nhau. Có những người sinh ra với phước báu, nhanh ý, nhìn sơ qua là có thể thấy tất cả mọi việc. Và làm được việc đó phù hợp với nhân cách sống của mình. Họ tìm được nguồn hạnh phúc cho chính họ.
Lại có những người nhìn hoài, tìm hoài, nhưng chậm một chút xíu. Do đó, khi đụng một vấn đề cần phải giải quyết, giải quyết không nhanh. Cũng có những người khi cần phải suy nghĩ giải quyết, họ không tìm ra, cùng đường bí lối. Đặc biệt khi khó khăn tới, thử thách tới, mỗi người chúng ta, bắt đầu từ ngay chỗ đó, định mức được khả năng thay đổi cuộc sống của mình như thế nào. Có những người khi va chạm với khó khăn đó, cuộc đời sụp đổ. Và có những người khi va chạm những khó khăn đó, họ thay đổi toàn diện với một sức mạnh nội lực có được do chính thử thách khó khăn đó mang lại cho họ một kho tàng kinh nghiệm. Để từ đó họ khác những người sống chung quanh với họ.
Các bạn, có một phật tử thất bại, gặp thử thách quá nhiều. Anh ta không tìm ra được lối thoát, nguy hiểm rồi, tâm trí của anh ta đi tới đường cùng, sắp sửa đi tới chỗ hoàn toàn bế tắc, nguy hại sức khỏe, tinh thần và thể chất. Nghe mọi người mách bảo, có một lão sư gia ở bên gò mối, đang sống trong căn chòi đó. Lão sư gia đó rất tuyệt vời, hay khai thị cho người ta thoát khỏi bế tắc trong cuộc đời. Do vậy anh ta tìm tới lão sư gia để tham vấn, mong cầu lão sư gia dạy cho mình một con đường để vượt qua thử thách này. Khi anh ta tới, thấy lão sư gia cũng rất bình thường, mà thời xưa ăn mặc cũng thô sơ dữ lắm. Bộ áo bà ba, với cái khăn quấn trên đầu, nhìn như một người dân miền quê, nhưng có khí khái của một con người tự tại an vui, chính vì đó, tăng thêm niềm tin cho anh ta. Anh ta nghĩ rằng chắc vị lão sư gia này có nhiều điều nhìn được xa hơn ta, nên chắc chắn chuyến này ta được giải thoát khỏi sự bế tắc trong khó khăn mà ta đang đương đầu đây. Hy vọng ngày mai thay đổi cuộc đời. Anh ta bắt đầu vô tham vấn lão sư gia. Lão sư gia chỉ biết cười thật tươi, mời ngồi xuống một cái bàn. Anh chàng này trình bày với lão sư gia: Thưa lão sư, con gặp một thử thách khó nhất trong cuộc đời làm người, đã bao tháng qua suy nghĩ nhưng không tìm được hướng giải thoát. Có lẽ con phài kết liễu cuộc đời thôi, không giải quyết được. Con còn có mẹ, có cha, con lại còn có vợ có con. Nếu con kết liễu cuộc đời của con thì cha mẹ sẽ khổ lắm vì đã già không ai chăm sóc. Con là đứa con một. Vợ của con cũng sẽ khổ bởi bao lâu nay con là người làm chủ gia đình, và các con của con sẽ mất đi người cha. Thấy thương cho anh chàng trai trẻ, gặp khó khăn mà đã suy sụp hoàn toàn muốn tìm tới cái chết, lão sư gia lấy một nồi nước nấu lên cho sôi và mang đến 3 thứ: một cục muối, một củ cà rốt và một quả trứng. Lão sư gia bảo anh thanh niên bỏ 3 thứ vào. Củ cà rốt được bỏ vào, cục muối cũng bỏ vào, trái trứng cũng bỏ vào. Lão sư gia hỏi người thanh niên rằng, cục muối con thấy như thế nào? Anh thanh niên bảo cục muối thật rắn chắc. Lão sư gia nói: Cục muối thật rắn chắc nhưng khi con bỏ vào nó tan ra rồi, không còn nữa. Còn củ cà rốt thế nào con. Anh ta nói: thật là cứng. Lão sư gia nói: thế nhưng khi con bỏ vào nồi nước sôi, củ cà rốt cứng kia cũng phải mềm. Cũng nồi nước sôi đó, cái trứng mong manh con đang cầm trên tay đó, mong manh phải không con? Rơi xuống là bể, vậy đi con bỏ vào nồi nước, luột nó lên. Một hồi trái trứng trở nên cứng, chắc hơn phải không con? Người thanh niên hình như hiểu lờ mờ về ý tưởng của Lão sư gia đang nói. Lão sư gia cất tiếng lên ôn tồn như người cha và nói rằng: Con à, trên con đường sống ở đời này, cái ngắn nhất để thoát khỏi khó khăn, gian nan và thử thách, không phải là chạy trốn, không phải là sợ hãi, mà là phải đi xuyên qua trạng thái khó khăn thử thách đó. Một thử thách, dù lớn hay nhỏ, khi đi xuyên qua nó, khi vượt qua nó, có thể nó trở thành một cơ hội vàng. Và cái hành động dõng mãnh đi xuyên qua mọi thử thách, để rồi thử thách đó tạo cơ hội cho ta nếu ta biết nắm bắt, và xoay chuyển nó sẽ giúp cho ta đi tới sự thành công. Như con thuyền đang đi xuôi theo dòng nước, nhưng bất chợt có một cơn gió mạnh thổi tới, người khôn ngoan chẳng sợ gió thổi tới làm lật thuyền mà lại giật cánh buồm lên, nương sức gió để không còn phải chèo thuyền nữa. Gió sẽ thổi buồm đưa thuyền đi. Quan trọng của đời người là con à, hãy bình tĩnh đi xuyên qua mọi thử thách, đừng sợ hãi và đầu hàng trước nhứng khó khăn thử thách đó. Bởi cuộc đời, thử thách luôn tới với ta. Thử thách làm cho con người trưởng thành, dõng mãnh. Và khi đi qua những thử thách như vậy mới tới được thành công, bởi chính thử thách sẽ mang thành công tới cho chúng ta. Cho nên khi con sợ hãi sự thử thách, là con không dám đi tới sự thành công. Anh thanh niên lúc này ngộ ra, cảm ơn vị lão sư già đã khai thị thực sự. Cục muối rắn bỏ vào nước cũng tan ra. Cà rốt cứng bỏ vào nước cũng mềm. Trái trứng mềm bỏ vào nước sôi thì cứng lại. 3 trạng thái đó bỏ vào nồi nước đều xảy ra khác biệt. Hoàn cảnh có thể giống. Thử thách của ta và thử thách của người có thể giống nhau. Nhưng khác ở chỗ ta là thể muối, hay thể cà rốt, hay thể trái trứng mong manh. Nếu tâm của chúng ta khinh linh, uyển chuyển, hòa nhập với thử thách và hoàn cảnh, ta sẽ có sự thành công. Điều này đúng vậy. Đức Phật dạy cho chúng ta lâu lắm rồi, mà ngài Phổ Hiền cũng nhắc lại rắng chúng ta phải tùy duyên mà nương vào cảnh giới khó khăn và thử thách. Để làm gì? Để trui luyện mình, để vượt qua, để đi xuyên qua. Chính trong đời sống thực tập hơi thở chánh niệm, ta có cơ hội nhìn xuyên suốt những khó khăn thử thách đang tới ở trong đời. Và từ đó ta sẽ đạt được niềm tin yêu trong cuộc đời, đạt được kinh nghiệm sống giàu có, và đạt được sự dõng mãnh. Cơn bão táp của khó khăn và thử thách đã đi ngang qua, để lại cho cuộc đời của ta biết bao sự trải nghiệm. Chúng ta lại bình tĩnh trong chánh niệm hơi thở nên chúng ta như người tài công, thật khéo léo nương theo gió để căng buồm mà lướt đi. Người ta gọi là thuận buồm xuôi gió. Gió là nghịch, nhưng bởi ta biết lèo lái cánh buồm hứng gió để đi lên. Nếu chúng ta không biết, chúng ta bị bỏ rơi ở đằng sau, tinh thần đầu hàng sợ hãi trước khó khăn thường đi vào sự trầm cảm nguy hại sức khỏe. Với sức sống mảnh liệt của tâm chánh niệm, khó khăn tới với chúng ta, ta càng thông minh. Các bạn cứ thử đi sẽ thấy, khi khó khăn tới, bạn mới tìm ra được sự lanh lẹ bởi kiến thức trí tuệ của các bạn sẽ bộc lộ ra bên ngoài, đây mới là cơ hội để ứng dụng. Nếu các bạn run sợ, đầu hàng, kiến thức đó sẽ tan biến. Nhưng nếu các bạn có được niềm tin, bởi vì chánh niệm hơi thở từng ngày, thì khi khó khăn thử thách xuống, các bạn sẳn sàng vượt qua một cách rất nhẹ nhàng. Đây thực sự là một bài học Đức Phật đã dạy. Ngài đã thực nghiệm và thấy. Chúng ta phải biết tùy duyên vào mọi hoàn cảnh, bởi tất cả các hoàn cảnh đều tới với chúng ta do nhân duyên và phước báu. Nhìn xuyên suốt được, chúng ta không sợ hãi những nhân duyên đưa đẩy những khó khăn thử thách đến với chúng ta, bởi đó cũng là do chính chúng ta tạo ra. Nhận rõ nguyên nhân đó, ta chánh niệm hơi thở để nhìn thẳng vào cái nhân, nhân là muối, nhân là cà rốt, hay nhân là trứng, để cho chúng ta sẳn sàng chuyển hóa, từ thể rắn thành thể lỏng, từ thể cứng thành thể mềm, từ thể mềm, mong manh như trứng, thành thể cứng hơn. Tâm của chúng ta có khả năng biến đổi phù hợp với mọi hoàn cảnh. Hãy dõng mãnh lên, đừng sợ hãi, như vị lão sư gia kia đã dạy cho anh thanh niên. Anh thanh niên kia đã đi từ cửa tử trở về cõi sống hiện tại hạnh phúc, cha mẹ an vui, vợ thích thú, các con hãnh diện về đới sống người cha đã vượt qua thử thách
Chúc các bạn thành công, chúc tất cả chúng ta đều không sợ hãi khó khăn thử thách bằng cách chúng ta hãy sống trong chánh niệm từng hơi thở. Cảm ơn các bạn
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Mu A Mu Sa