Search

GIA ĐÌNH ĐẦY ĐỦ

Thích Bảo Thành

Giữa chốn nhân gian rộng lớn, nơi con người mải miết đi tìm những điều xa xôi, có một điều rất gần mà đôi khi ta quên cúi xuống để nhìn cho đủ: đó là gia đình. Không phải gia đình như một khái niệm, mà là hơi ấm thật sự đang hiện diện trong từng buổi sớm có tiếng gọi nhau thức dậy, từng bữa cơm giản dị, từng ánh mắt quen thuộc vẫn dõi theo ta âm thầm. Điều tuyệt vời nhất của đời người, đôi khi không nằm ở những thành tựu lớn lao, mà ở chỗ: ta còn cha, còn mẹ, còn được gọi hai tiếng “gia đình” trong một hơi thở bình an.

Gia đình là nơi ta đến đầu tiên khi sinh ra, và cũng là nơi ta nhớ về cuối cùng khi mỏi mệt giữa đường đời. Ở đó, tiếng cười không cần lý do, và nước mắt không cần che giấu. Cha mẹ hiền từ, không phải vì đời không làm họ đau, mà vì họ đã chọn dùng lòng nhẫn nại để ôm trọn những va đập thay con. Mỗi bước chân ta đi, dù vững hay chông chênh, đều có một bàn tay vô hình nâng đỡ phía sau. Không ồn ào, không phô bày, chỉ lặng lẽ mà bền bỉ như đất.

Trong mái nhà nhỏ ấy, con cái lớn lên không chỉ bằng cơm áo, mà bằng ánh nhìn thương yêu. Một lời nhắc nhở nhẹ, một cái thở dài lo lắng, một sự im lặng đầy bao dung – tất cả đều là ngôn ngữ của tình thương. Cha mẹ có thể không nói nhiều về hy sinh, nhưng cả đời họ chính là một bài pháp sống động về sự cho đi không điều kiện. Hiểu được điều này, lòng ta tự nhiên mềm xuống, và chữ “hiếu” không còn là bổn phận, mà trở thành một niềm biết ơn sâu lắng.

Tình hiếu thảo, khi được nuôi dưỡng bằng tỉnh thức, sẽ trong như suối nguồn. Không ồn ào, không khoe khoang, chỉ chảy âm thầm qua từng việc nhỏ: một bữa cơm chờ đủ người, một cuộc gọi hỏi han, một lần lắng nghe cha mẹ kể chuyện cũ mà không sốt ruột. Trong những khoảnh khắc tưởng chừng rất bình thường ấy, phước lành đang lặng lẽ sinh sôi. Bởi hiếu hạnh không nằm ở lời nói lớn, mà ở sự hiện diện trọn vẹn của trái tim.

Hạnh phúc gia đình vốn đơn sơ. Nó không đòi hỏi nhà cao cửa rộng, cũng chẳng cần đủ đầy vật chất. Chỉ cần trong ngôi nhà ấy, người ta còn biết nhìn nhau bằng ánh mắt không phán xét, còn nói với nhau bằng giọng điệu không làm tổn thương. Một mái ấm thôi, nhưng trái tim an nhiên, là đã đủ để đời bớt gập ghềnh. Khi ta biết trân trọng từng giây phút còn được ngồi chung dưới một mái nhà, thì mỗi ngày trôi qua đều là một ngày đáng nhớ.

Gia đình, nếu nhìn bằng con mắt thiền quán, chính là một đạo tràng sống động. Ở đó, ta học nhẫn nhịn khi bất đồng, học lắng nghe khi không hiểu nhau, học buông bỏ cái tôi để giữ lại sự hòa thuận. Mỗi mâu thuẫn nhỏ là một bài học lớn về vô ngã. Mỗi lần chọn im lặng thay vì làm tổn thương, là một bước tiến trên con đường tu tập. Gia đình không phải nơi không có khổ đau, mà là nơi ta có cơ hội chuyển hóa khổ đau bằng tình thương.

Khi gió bão của cuộc đời kéo đến, ta mới thấy rõ giá trị của mái nhà. Ngoài kia, thế giới có thể lạnh lùng và khắc nghiệt, nhưng chỉ cần còn cha, còn mẹ, lòng ta đã có một chốn để quay về. Có những lúc thất bại, chỉ một ánh mắt cảm thông cũng đủ giúp ta đứng dậy. Có những ngày mệt mỏi, chỉ cần nghe tiếng người thân gọi tên mình, mọi nặng nề cũng vơi đi một nửa. Gia đình không giải quyết thay ta mọi vấn đề, nhưng cho ta sức mạnh để đối diện với chúng.

Ngôi nhà nhỏ, nếu có tình thương chan chứa, sẽ trở thành nơi trú ẩn bình yên giữa vô thường. Ở đó, ta được là chính mình, không cần gồng lên chứng tỏ, không cần đeo mặt nạ thành công. Chỉ cần thở một hơi thật sâu, ta đã cảm nhận được sự nâng đỡ vô hình của bao năm yêu thương tích tụ. Đó là thứ tài sản không thể mất, dù đời có xoay vần ra sao.

Vì thế, hãy giữ lấy những phút giây tưởng chừng rất đỗi bình thường này. Đừng đợi đến khi xa rồi mới tiếc, đừng đợi đến khi mất rồi mới thương. Mỗi bữa cơm còn đủ mặt, mỗi buổi tối còn ánh đèn chờ cửa, đều là những điều quý giá không gì thay thế được. Sự đầy đủ của gia đình không nằm ở số lượng người, mà ở sự có mặt trọn vẹn của tình thương.

Trong từng hơi thở chánh niệm, ta hãy ghi nhớ: gia đình chính là nền tảng của an lạc. Khi tâm còn biết quay về với hiếu nghĩa, thì dù ngoài kia có bao nhiêu biến động, lòng ta vẫn có chỗ đứng vững vàng. Nhìn sâu thêm một chút, ta sẽ thấy: trong hình hài của cha mẹ, trong sự gắn bó của ruột thịt, có bóng dáng của Phật tính đang âm thầm hiển lộ.

Gia đình, nếu được gìn giữ bằng tỉnh thức và yêu thương, chính là Phật đang ở giữa đời. Không cần tìm đâu xa. Chỉ cần quay về, sống trọn vẹn, và biết ơn những gì đang có. Khi ấy, gia đình đầy đủ không chỉ là phước duyên của một kiếp người, mà còn là con đường an lạc dẫn ta đi suốt cả đời.

GIA ĐÌNH ĐẦY ĐỦ

Giữa nhân gian,

điều tròn đầy nhất

không phải là có nhiều,

mà là còn đủ.

Còn cha

để gọi một tiếng đời bớt gió,

còn mẹ

để cúi đầu mà học chữ thương.

Hai dáng lưng làm thành bầu trời,

cho con đứng dưới mà lớn lên.

Tiếng cười trong nhà

không cần vang,.chỉ cần thật.

Hơi ấm không cần nói,

chỉ cần ở đó mỗi khi con quay về.

Cha mẹ hiền không phải vì đời nhẹ,

mà vì đã gánh phần nặng về phía mình.

Từng bước chân con đi đều có

một đời người lặng lẽ theo sau.

Hiếu thảo không nằm trong lời hứa lớn,

mà ở bữa cơm chờ đủ mặt,

ở một cuộc gọi ngắn

nhưng không quên.

Tình thương của cha mẹ

như suối ngầm, không ồn ào,

nhưng chảy qua suốt một đời con.

Hạnh phúc chỉ là một mái nhà

không ai phải gồng lên để được yêu.

Một nơi đi mỏi rồi

có thể đặt xuống cả cái tôi.

Gia đình –

nếu nhìn bằng mắt thiền,

là đạo tràng không chuông mõ,

là nơi

ta học nhẫn, học thương,

học buông mỗi ngày.

Gió bão đến,

đời không hỏi ta sẵn sàng hay chưa,

nhưng chỉ cần

còn cha, còn mẹ,

lòng đã có chỗ để đứng yên.

Ngôi nhà nhỏ giữa trần gian rộng lớn,

là nơi

nước mắt không lạc đường,

là chốn linh hồn được nghỉ.

Xin giữ lấy những điều rất khẽ:

một ánh nhìn, một bữa cơm,

một buổi tối đèn chưa tắt.

Bởi gia đình đầy đủ

không đợi đến ngày mất mát mới biết ơn.

Trong mỗi hơi thở tỉnh thức,

con nhận ra:

gia đình chính là Phật

đi rất chậm giữa đời thường.

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

On Key

Related Posts

CHA- NGỌN NÚI BÌNH AN

Thích Bảo Thành Giữa dòng đời vô thường, nơi mọi thứ đến rồi đi như mây nổi gió tan, có một hình bóng vẫn lặng

NHẸ NHÀNG TÂM

Thích Bảo Thành Giữa nhịp sống hối hả của trần gian, nơi con người thường bước đi trong vội vã, lo toan và mong cầu,

MẸ – VÒNG TAY THA THỨ

Thích Bảo Thành Có những lúc, khi cuộc đời mỏi mệt đến tận cùng, con người ta không cần một lời giảng cao siêu, không

BÀI PHÁP ĐÊM RẰM

Thích Bảo Thành — Thầy nói với con, người đang tự gánh quá nhiều trong lặng lẽ — Đêm rằm và tiếng thở dài của