Thích Bảo Thành
Trong đời sống con người, có những nỗi đau không đến từ hiện tại, mà đến từ những gì đã qua. Ta ngồi đây, trong giây phút này, nhưng tâm lại kéo lê cả một đoàn quá khứ nặng nề. Mỗi khi bất như ý xảy ra, cơn giận bỗng trỗi dậy như lửa gặp gió, và trong cơn lửa ấy, ta lôi những ký ức cũ ra để thiêu đốt nhau. Ta tưởng mình đang tự vệ, nhưng thật ra, ta đang tự làm mình kiệt quệ.
Đừng nổi điên và mang quá khứ đày đọa nhau – đó không chỉ là một lời khuyên đạo đức, mà là một con đường giải thoát.
Cơn giận hiếm khi sinh ra từ giây phút hiện tại. Nó thường là kết tinh của nhiều uất ức chưa được nhìn thấy, nhiều tổn thương chưa được chữa lành. Khi ta nổi điên, lời nói không còn được dẫn dắt bởi hiểu biết, mà bởi phản xạ. Ta nói ra những điều đã cũ, khơi lại những lỗi lầm đã qua, như thể mỗi lần nhắc lại là một cách để giành phần thắng. Nhưng trong mối quan hệ, không có chiến thắng nào mà không kèm theo mất mát.
Quá khứ vốn đã khép lại. Nó nằm đó như một vết sẹo. Vết sẹo không còn chảy máu, nhưng nếu cứ dùng tay cào cấu, nó sẽ đau mãi không thôi. Ta không thể thay đổi những gì đã xảy ra, nhưng ta có thể chọn không dùng nó làm vũ khí. Mỗi lần mang quá khứ ra trách móc, là mỗi lần ta khiến hiện tại mất đi cơ hội được chữa lành.
Trong thiền quán, ta học cách nhận diện cơn giận ngay khi nó vừa khởi. Không phán xét, không đàn áp, chỉ đơn giản là nhìn thấy. Cơn giận cũng giống như một đứa trẻ đang khóc. Nếu ta la mắng nó, nó sẽ khóc to hơn. Nếu ta ôm lấy nó bằng hơi thở chánh niệm, nó sẽ dần dịu xuống. Khi cơn giận được nhìn bằng ánh sáng tỉnh thức, nó không còn quyền điều khiển ta.
Đừng nổi điên – không phải vì giận là xấu, mà vì trong cơn giận, ta đánh mất khả năng yêu thương. Ta biến người thân thành kẻ đối đầu, biến lời nói thành mũi dao. Những gì nói ra khi giận thường để lại dấu ấn lâu dài hơn cả sự việc gây giận. Có những câu nói chỉ mất một giây để thốt ra, nhưng phải mất cả đời để quên.
Mang quá khứ ra đày đọa nhau là một hình thức bạo lực tinh thần rất tinh vi. Ta không đánh, không mắng, nhưng ta nhắc lại. Ta lặp đi lặp lại lỗi lầm cũ như một bản án không thời hạn. Người kia dù có thay đổi đến đâu, vẫn không được bước ra khỏi chiếc bóng của ngày xưa. Và khi họ bị giam trong quá khứ, chính ta cũng bị giam cùng.
Yêu thương không thể lớn lên trong một không gian đầy bản cáo trạng. Một mối quan hệ chỉ có thể hồi sinh khi có sự tha thứ thật sự. Tha thứ không phải là quên hết, mà là không dùng ký ức đau buồn để trừng phạt nhau. Tha thứ là quyết định sống với hiện tại bằng trái tim đã được rửa sạch bởi hiểu biết.
Khi ta học cách dừng lại trước khi phản ứng, ta trao cho mình và người kia một món quà vô giá. Chỉ cần dừng một hơi thở, rất nhiều bi kịch đã không xảy ra. Trong hơi thở ấy, ta nhớ rằng: người trước mặt không phải là kẻ thù, mà là người đang cùng ta đi qua đời sống đầy bất toàn này.
Có những lúc, im lặng là một hình thức từ bi. Không phải im lặng để trốn tránh, mà để không làm tổn thương thêm. Khi cơn giận chưa lắng, mọi đối thoại đều trở thành độc dược. Hãy chờ cho tâm mình nguội lại, như chờ nước sôi nguội bớt rồi mới uống. Kiên nhẫn một chút, ta sẽ không phải hối tiếc về sau.
Quá khứ chỉ nên được nhắc lại với mục đích hiểu và chữa lành, không phải để kết tội. Khi cần nói về chuyện cũ, hãy nói bằng giọng của người học hỏi, không phải của quan tòa. Hãy nói: “Ngày ấy chúng ta đã đau như thế nào?” thay vì “Anh đã làm tôi khổ ra sao?”. Chỉ cần đổi cách nói, cánh cửa cảm thông đã mở ra một nửa.
Đừng nổi điên và mang quá khứ đày đọa nhau, vì đời sống vốn đã nhiều áp lực. Gia đình, tình yêu, bằng hữu – những nơi lẽ ra là chốn nghỉ ngơi – lại trở thành chiến trường, chỉ vì ta không chịu buông một ký ức cũ. Khi ta học cách đặt quá khứ xuống, tay ta trở nên nhẹ hơn, lòng ta cũng rộng hơn.
Cuối cùng, thiền dạy ta một điều rất hiền: mọi thứ đều vô thường, kể cả lỗi lầm. Con người không phải là bản án của ngày hôm qua. Mỗi người đều có khả năng đổi khác khi được nhìn bằng ánh mắt tin tưởng. Nếu ta cứ giữ quá khứ như một chiếc roi, thì dù người kia có quỳ xuống xin lỗi bao nhiêu lần, vết thương vẫn không lành.
Hãy chọn sống với hiện tại bằng trái tim tỉnh thức. Hãy nói với nhau những điều cần nói, nhưng nói bằng tình thương. Hãy nhớ rằng: mỗi lần ta không nổi điên, mỗi lần ta không lôi chuyện cũ ra, là mỗi lần ta cứu được một mối quan hệ khỏi bờ vực đổ vỡ.
Và rồi, trong sự lặng yên của tâm, ta sẽ thấy một điều rất giản dị: bình an không đến từ việc người khác thay đổi, mà đến từ việc ta không còn muốn trừng phạt ai nữa – kể cả chính mình.
XIN ĐỪNG GỌI QUÁ KHỨ DẬY NỮA
Xin đừng gọi quá khứ dậy
khi cơn giận vừa mở miệng.
Những điều đã đau một lần
đừng bắt nó
đau thêm lần nữa.
Ta đứng trong hôm nay,
mà tay cứ níu hôm qua,
mỗi lời trách cũ
là một hòn đá
ném thẳng vào hiện tại mỏng manh.
Có những lỗi lầm
đã ngủ yên rất lâu,
chỉ vì một câu nặng tiếng
lại bật dậy
đầy máu và nước mắt.
Xin đừng nổi điên
để nói những điều
mà khi lòng lắng lại
ta sẽ phải khóc.
Lời nói khi giận
không trở về được nữa.
Người trước mặt
không phải là kẻ thù,
chỉ là một người
cũng đang mệt
giống như ta.
Nếu có thể,
hãy dừng một hơi thở,
đặt cơn giận xuống bàn,
nhìn nó như nhìn
một đứa trẻ
đang sợ hãi.
Quá khứ không xin ta nhớ,
chỉ xin ta đừng dùng nó
làm dao.
Vết thương nào rồi cũng lành
nếu ta chịu
không cào lại.
Yêu thương không lớn lên
trong tiếng la hét,
chỉ nở hoa
trong lặng yên
và hiểu biết.
Xin đừng gọi quá khứ dậy nữa,
hãy để nó ngủ
như tro tàn đã nguội.
Giữ lại hôm nay
một chỗ để bình an ngồi xuống.