Hay làm điều bất thiện
Xong rồi mới ăn năn
Dù than khóc đêm ngày
Không thể trốn trả nghiệp.
Các bạn thân mến, cuộc đời của chúng ta như một thửa ruộng. Ai khôn ngoan khéo léo hiểu rõ được cái ruộng của mình là ruộng nước, ruộng khô, ruộng sỏi đá, ruộng gai góc thì học cách làm sao chuyển biến thửa ruộng cuộc đời thành tốt đẹp. Để gieo trồng vào thửa ruộng đời mình những cái điều thiện mỹ, thiện hảo. Vẫn biết trong cuộc đời chẳng ai hoàn hảo nhưng với trí tuệ của chúng ta, với kiến thức của con người dù không hoàn hảo nhưng nếu hướng thiện thì chúng ta mỗi ngày sẽ từ từ chuyển hóa cuộc đời để làm cho nó tốt đẹp hơn. Các bạn, chúng ta hãy trở về với một câu Chư Phật dạy. Phật dạy cho chúng ta rằng hãy dừng ngay việc bất thiện. Những việc bất thiện có nghĩa là việc ác, hãy dừng ngay những việc ác. Việc ác là việc gì mà chúng ta phải dừng? Đôi khi chúng ta cứ nghĩ cái ác phải là giết người, cái ác là phải đánh đập người khác, cướp của hại người. Chúng ta định nghĩa như vậy là ác và chúng ta coi thường những cái chuyện ác còn nguy hiểm hơn cả giết người. Bởi vì cái giết người giết xong là hết nhưng có việc nguy hiểm hơn là chúng ta cứ giết đi giết lại người ta hoài như bị hành hình. Đó là một việc ác. Có nhiều cách chúng ta làm mà chúng ta không nghĩ đó là ác. Tư duy cho đúng Chánh Pháp của Như Lai những việc bất thiện nghĩa là việc ác là gì? Là những việc chúng ta làm tổn hại đến bản thân của mình, đau khổ, tổn hại, phiền não cho bản thân của mình và cho những chúng sanh khác, không riêng gì những con người khác mà tất cả mọi loài chúng sanh đó gọi là việc ác. Khi chúng ta làm một việc gì đó, nói một lời gì đó, suy nghĩ một điều gì đó mà làm tổn hại đến sự hạnh phúc, bình an, gây ra đau khổ cho ta và cho muôn loài đó là việc ác hay còn gọi là việc bất thiện. Phật dạy cho chúng ta phải dừng ngay việc bất thiện. Câu kinh Pháp Cú nói như vầy:
Hay làm điều bất thiện
Xong rồi mới ăn năn
Dù than khóc đêm ngày
Không thể trốn trả nghiệp.
Các bạn, trong cuộc đời của Bảo Thành và các bạn vì lầm chấp hay vì không nhìn rõ chúng ta thường xuyên làm việc bất thiện. Có việc chúng ta biết cũng có những điều chúng ta không nghĩ là bất thiện. Cái chuyện mà bất thiện chúng ta biết và việc bất thiện mà chúng ta làm thì đó cũng có Tánh Biết rồi chúng ta chuyển hóa ngay là một điều tốt. Hôm nay chúng ta nó đến những điều bất thiện mà chúng ta không nghĩ là bất thiện ví dụ như những điều bất thiện thường xảy ra trong cái đời sống vợ chồng, đó là gì? Là chúng ta có những cái hành động làm tổn thương đến tình cảm của cái người ta thương yêu. Chúng ta có những cái lời nói làm đau lòng, làm trái tim cô quắt, làm tâm hồn bị vỡ vụn ra. Đó là những điều bất thiện. Trong tình yêu, trong cuộc sống của gia đình, trong tình người, cuộc sống của xã hội chúng ta thường hay cứ lặp đi lặp lại những cái ngôn từ, những cái hành động làm đau lòng người ta thương yêu, người ta quan tâm trong cuộc sống là bởi ta không nhận ra rằng những cái điều đó thật sự làm đau lòng. Có một câu chuyện kể như vầy:
Có một đứa con vừa tới tuổi 18 nó trưởng thành, nó mạnh mẽ và nó vừa học trung học xong, học giỏi. Rồi bắt đầu nó có cái suy nghĩ nó muốn tiến thân trong cuộc đời. Nó đi vào đại học và nó học, khi nó học xong đại học 4 năm, có bằng cấp cao nó bắt đầu cảm thấy hình như cha mẹ đã không còn phù hợp, lỗi thời. Những kiến thức của cha mẹ là những kiến thức của thế hệ trước, kiến thức của nó là kiến thức hiện tại văn minh. Từ từ nó khởi lên những cái ý coi thường và nó coi thường thực sự bởi cha mẹ của nó chỉ là những người nông dân bình thường thừa hưởng được cái ruộng đất của cha mẹ truyền trao lại, quanh năm suốt tháng chân lắm tay bùn, gặt lúa, cày lúa, gieo trồng để nuôi nó trở thành người có tài. Thế là nó giận hờn cha mẹ, nó từ bỏ cha mẹ, nó tự cao với cái nghề nghiệp của nó, nó ra đi. Và trước khi nó ra đi nó nói có đôi lời thật nhẹ là nó cảm thấy không thấy một người có kiến thức như nó, văn minh, học giỏi mà lại sinh ra trong một gia đình bần cố nông nghèo khổ, cha mẹ thì thật là quê mùa. Nó nói câu đó với cha mẹ rồi nó dọn đồ lên kinh thành làm việc.
Trên con đường nó đi nó vui vô cùng bởi vì nó hãnh diện khi bạn bè gặp, thấy nó có chức quyền trong cuộc sống. Nhưng nó có nào ngờ đâu cái câu nói đơn giản như vậy làm cho cha mẹ cả cuộc đời khóc khô nước mắt, trái tim héo dần và rồi thân xác cô quắt lại cho đến khi từ từ với cái nỗi niềm đau khổ đó mà phải từ biệt cõi trần. Chỉ một lời thôi, một lời nói bình thường của một kẻ trí thức trẻ gọi là văn minh nhưng lại độc ác đến thế. Làm sát hại cả cha mẹ mà nó không hay. Thế rồi nó bôn ba ở trên kinh thành làm ăn vì danh vọng, địa vị, tiền tài, trong đó có sự gian dối để thành tựu được những ước muốn rồi nó bị bắt, nó bị nhốt tù. Sau 10 năm nó trở về nó mới thấy nó nó hoàn toàn sai bởi ngày xưa nó đã nói những cái lời đó với cha mẹ. Sau 10 năm tù tội nó cũng tay trắng hoàn trắng tay, kiến thức cũng chẳng làm nên người. Nó trở về quê thăm cha mẹ thì hỡi ơi khi nó đặt chân vào căn nhà xưa hoang vắng, màng nhện đầy hết, bụi bặm, không có người dọn dẹp. Nó hoảng hốt bước vào thì nó chỉ còn nhìn thấy hai cái linh vị của cha mẹ đặt ở góc bàn không có ai chăm sóc. Nó hối hận mà không kịp.
Các bạn thân mến, cái hậu quả của cái sự mắng nhiếc cha mẹ, khinh khi cha mẹ dù một lời rất bình thường nói rằng ta là kẻ trí thức mà sinh trong gia đình bần cố nông. Một câu đơn giản mà giết chết cha mẹ. Để rồi dù nó có lên kinh thành vận dụng kiến thức làm người cũng chẳng trốn được cái nghiệp nó phải trả, bởi vì sao? Bởi cái tánh đó đã dẫn nó vào cái tham của cuộc đời, tham danh lợi. Cái vòng danh lợi đó nó tròng vào cổ và nó đã bị tù tội. 10 năm trong tù nó hiểu thấu đạo lý làm người nhưng thật muộn màng. Các bạn không trốn được cái nghiệp, vẫn biết là như thế chúng ta không như cái anh thanh niên trai trẻ kia, chúng ta nhẹ nhàng hơn trong cuộc sống. Nhưng chúng ta vẫn hay thường làm những cái việc bất thiện là những cái việc gây đau lòng người. Chúng ta vẫn thường ỷ lại cái sự trịnh trọng, oai hùng của ta mà coi thường những người chúng ta yêu thương. Đây chúng ta không bàn luận tới những cái cảnh sống ngoài đời bởi tất cả cuộc sống chúng ta sống hầu hết những cái cảm xúc vui buồn, sướng khổ, thiện ác xảy ra ngay trong gia đình của chúng ta, chúng ta phải quán chiếu được điều đó. Có những người chúng ta đã coi thường bởi tôn vinh bản thân, thần tượng quá đáng cái trí tuệ, kiến thức hay con người riêng của chúng ta. Từ đó chúng ta đã dần dần mất đi cái sự tôn trọng, yêu thương đối với những người đang sống cùng trong gia đình. Để rồi chúng ta cứ lặp đi lặp lại những cái lời nói mà người yêu thương không muốn nói lại nhưng tuy nhiên trong trái tim đó cứ bị dồn nén đau khổ. Và cả cuộc đời của họ trái tim bị chồng chất những cái nỗi đau khổ của những cái lời nghiệt ngã, của những cái hành động khinh bỉ, những cái việc làm không đúng của những người họ yêu thương. Đối tượng đó là thể là người vợ đối xử với chồng hay là người chồng đối xử với vợ.
Chúng ta nói trong cuộc sống vợ chồng nếu không thấu hiểu, thương yêu nhau một lời nói nhỏ cũng đủ cắt đứt trái tim và sợi dây tình cảm của hai người cũng sẽ lìa xa chẳng thể gần gũi. Nếu đời sống vợ chồng không hạnh phúc thì cha mẹ, con cái trong gia đình cũng chẳng có sự bình an đâu. Phật dạy cho chúng ta đối với người Phật tử cư sĩ tại gia phải đặt cái nền tảng gia đình trên hết. Hạnh phúc trong gia đình, hạnh phúc trong đôi lứa, hạnh phúc trong tình cảm của vợ chồng nếu được phát huy đúng Chánh Pháp với cái tâm thiện thì từ đó cha mẹ nếu còn tại thế trong trần gian này chúng ta mới có thể giữ tròn hiếu đạo và con cái mới thừa hưởng cái sự yêu thương của cha mẹ mà chúng hạnh phúc hơn. Dừng ngay việc bất thiện đi các bạn ơi, chúng ta hay làm việc bất thiện lắm, chúng ta phải tập ngưng ngay. Bởi vì chúng ta cứ một lần xin lỗi, một lần ăn năn, suốt cuộc đời ăn năn, xin lỗi rồi sám hối tại sao chúng ta không nhận ra việc bất thiện đó để dừng mà cứ lặp đi, lặp lại, cứ hay làm việc đó hoài để rồi cứ phải sám hối, phải ăn năn, rồi phải xin tội. Các bạn có thấy nực cười trong cuộc đời không. Có lúc nào mà các bạn cảm thấy buồn quá rồi, vì một đối tượng nào đó yêu thương trong cuộc đời cứ làm việc bất thiện, làm việc sai trái để cho bạn đau khổ và phiền não rồi cứ tới ăn năn, xin lỗi xong rồi cứ lặp đi lặp lại. Chúng ta sẽ chán ngán, bởi vì sao? Bởi cuộc đời quá ngắn ngủi, yêu nhau sao không yêu hết đi mà cứ làm tội tình nhau. Ngày qua tháng lại ta cứ mắng nhiếc rồi ta cứ chỉ trích còn không thì có những cái hành động tạo ra sự đau khổ rồi tới với nhau ăn năn xin lỗi, rồi tới với chùa sám hối cầu kinh. Chuyện đó chẳng có nghĩa gì. Và nếu như vậy rồi con tăng cho nó nặng kí thêm là ngày đêm than khóc về những cái lỗi lầm hay làm việc bất thiện thì cũng chẳng trốn được nghiệp đâu, phải trả nghiệp.
Đứa con nó nói một lời thật nhẹ, nó nhàm chán cái cuộc sống là một trí thức trẻ mà phải sinh trong gia đình bần nông, nó muốn lên kinh thành làm việc. Nó đâu có ngờ một lời nói nhẹ như vậy mà như núi sập trên đầu của cha mẹ đè trên cha mẹ. Nhưng dù 10 năm ở trong tù ăn năn hối lỗi, có sám hối đi nữa nó đâu có thể đền bù được tội lỗi với cha mẹ, nói những lời tội lỗi. Để rồi sau khi trở về mãn hạn tù cha mẹ có còn đâu. Có chăng chỉ là hai linh vị, mạng nhện giăng đầy ở trên cái bàn bụi bặm mà thôi. Các bạn thân mến, hãy dừng ngay việc bất thiện, hãy đừng làm đau lòng nhau nữa. Bởi nếu các bạn cứ làm như vậy, ăn năn mãi, xin lỗi mãi, sám hối mãi và than khóc đêm ngày cả cuộc đời cũng không thể trốn tránh cái nghiệp của mình mà cũng không thể hàn gắn được cái tình yêu thương đâu. Cuộc đời ngắn lắm người ơi, chúng ta hãy thương nhau đi, yêu nhau thực sự, đừng làm nhau đau lòng. Hãy ngừng ngay, đừng làm những cái chuyện đau lòng cho nhau. Cuộc sống này còn có quá nhiều điều tốt đẹp ta không tinh tấn để vươn lên sao cứ vùi đầu vào bọt bèo khổ đau để làm chi. Các bạn, một hồ nước trong suốt trong tình yêu thương chân thiện hướng Thượng sao không đắm mình trong đó để bơi lội, gội rửa cho mát mẻ. Mà cứ vùi đầu nhảy xuống cái hố sình lầy đầy bùn, đầy bèo, đầy lục bình giăng khắp, tại sao? Chính vì chúng ta chưa ý thức được rằng là cái nghiệp tạo khổ cho nhau sẽ đeo đuổi chúng ta suốt đường đời và ta không thể trốn được, không thể trốn được đâu. 10 năm ở trong tù sám hối, ăn năn còn chưa thể thoát được, bị đọa đày, về nhà cha mẹ đã mất rồi.
Chúng ta cũng vậy thôi, khóc lóc đêm ngày, khóc lóc để làm chi khi mỗi ngày cứ việc bất thiện trào ra, ăn năn để làm gì khi chúng ta đối xử hàng ngày trong những cái điều không tốt. Đức Phật dạy thật là rõ, chúng ta tạo tội lỗi nhiều nhất là từ cái miệng sau đó là hành động. Nếu ở trong tư tưởng không thì nó vẫn còn lắng xuống rồi biến mất nhưng để nó trổ quả thành cái lời nói bất thiện, hành động bất thiện gây khổ cho nhau nghiệp chướng vô cùng, khó bề trốn thoát. Các bạn đừng coi thường những cái lời nói trách móc nhau dù nhẹ nhàng, các bạn đừng coi thường những cái lời nói chỉ trích nhau dù rất nhẹ nhàng, văn hoa, kiến thức. Những cái lời nói như vậy nó còn sắc hơn lưỡi dao, lưỡi kiếm. Nó đâm mãi ở trong tim, trong óc, trong cuộc sống của con người. Một lời nói đơn thuần của người con có kiến thức rằng không thích được sinh trong một gia đình bần nông rồi bỏ cha mẹ lên thành phố. Một lời nói đơn giản như vậy mà giết chết cả cha cả mẹ, đau lòng làm sao cho Bậc sinh thành. Khi một đứa con được nuôi nấng cũng từ thửa ruộng của ông bà để lại, cũng từ những hạt thóc cha mẹ phải còng lưng ra phơi nắng dãi dầu thành gạo cho con ăn khôn lớn. Thế mà khi có kiến thức nó chê bai cha mẹ.
Trong cuộc đời của chúng ta giữa những cái tình cảm của con người tới sống chung với nhau chúng ta đôi khi quên đi cái tình nghĩa của những cái con người đã hy sinh vô cùng, hy sinh tất cả để tạo hạnh phúc cho chúng ta. Nhưng chỉ vì cuộc đời trôi qua, thời gian thoáng lại ta cảm thấy hưng phấn như anh trẻ kia kiến thức đầy đủ rồi quay lại coi thường người yêu thương. Các bạn, chúng ta tạo nghiệp vô cùng, người chúng ta thường tạo nghiệp và hay làm việc bất thiện đối xử với họ chính là những người gần gũi nhất với chúng ta đó là vợ, là chồng. Các bạn cứ nhìn kĩ đi, có những việc các bạn làm mà các bạn không có hay rằng các bạn tạo nghiệp. Một lời nói thật là to, thật là gắt, thật là thô đủ giết chết tình cảm và trái tim của người mình yêu thương. Một hành động đập bàn, đập đũa, một hành động đập tay, đập chân cũng đủ giết chết và nát tan trái tim người mình yêu thương. Dừng ngay việc bất thiện, chúng ta ra ngoài đường chắc cũng chẳng dám làm việc bất thiện mấy bởi vì khi làm việc bất thiện ở đời chúng ta sẽ bị bắt. Như đứa học trò kia bỏ cha mẹ lên thành phố, anh ta muốn mang kiến thức ở đời tranh đấu và tranh giành cho quyền lợi danh văn lợi dưỡng cuối cùng lâm vào lao khổ của ngục tù, chẳng thoát được cái luật đó. Đó cũng là một hình thức Nhân Quả tại tiền phải trả cho cái luật sống của con người huống hồ chi là cái nghiệp tới với thân rồi sao trả được. Và theo như Nhân Quả chúng ta làm việc bất thiện đối xử với những người yêu thương trong gia đình thì thường chúng ta dễ bị lâm bệnh. Cái bệnh đó là bệnh gì? Sự uất ức khó chịu tạo ra cho chúng ta những cái chứng bệnh bên trong người dần giết chết chúng ta. Để hết bệnh chúng ta hãy ngừng ngay, hãy dừng ngay việc bất thiện trong cuộc đời. Các bạn, chúng ta phải dừng việc bất thiện đó. Nếu chúng ta không dừng thì chúng ta đang gây khổ cho nhau, chuyện đó chuyện không có tội.
Có một cái anh kia sống chung với người hàng xóm. Một hôm người hàng xóm có đầy đủ tiền tài xây dựng mộ ngôi nhà tương đối đẹp. Anh ta không thích bởi cả cuộc đời hai người sống chung với nhau vốn nghèo từ thuở nhỏ nay người hàng xóm xây được nhà có vẻ giàu có hơn, anh ta không có ưa. Và rồi cứ đêm đêm khi người bạn kia đi làm cả đêm thì anh ta qua nhà đào ở hai bên chân móng khắp bốn bức tường một cách nhẹ nhàng mà thôi. Cứ đào như vậy rồi đổ nước sôi, cho tới một hôm móng đã tróc lên và một cơn bão đi qua khu đó căn nhà của người bạn sụp xuống. Anh ta hí hửng bởi vì khi ra nhìn thì thấy căn nhà bạn đã sụp chỉ còn một vách tường duy nhất ở đó. Anh ta cảm thấy khoái bởi vì đã làm sụp đổ căn nhà đó. Nhưng không may cái bức tường còn lại đó lại bị một cơn gió nhỏ thoáng qua và đổ ngay xuống đầu của anh ta. Thế là anh ta bị té xuống vùi dập trong đống đá vụn của bức tường còn lại. Khi người bạn trở về thì thấy như vậy, nhà sụp nhưng chẳng nghĩ tới chỉ nghe được tiếng than khóc kêu cứu người trong đống đá vụn nên vội vàng chạy tới hốt đá vụn ra cứu người bạn của mình lên, người bạn thoát chết. Nhưng với cái sự chẳng màng đến những cái chuyện khác của bạn mình lao vào để mà bới cái bức tường đổ nát trên thân của mình cứu anh ta nhận ra cái sai và anh ta sám hối, suốt cuộc đời ăn năn mà không thể nào nguôi đi được cái tâm bất thiện đã đào móng nền nhà của bạn mình để nhà bạn mình sụp. Và bức tường cuối cùng của người bạn đè lên anh nhưng người bạn đã cứu anh ta từ bức tường đó mà chẳng hề truy cứu tại sao ngôi nhà sụp đổ.
Các bạn, chắc chúng ta không ngu dại làm như người đó đào nền móng của ngôi nhà bên cạnh. Nhưng chúng ta đã một chuyện tương tự như vậy nghĩa là trong cuộc sống của gia đình có thể chồng hoặc vợ vì một điều gì đó bất như ý chúng ta cứ rỉ rả, rỉ rả ngày đêm đào bới nhau trong những ngôn ngữ không ưng ý, trong những hành động mang đến sự đau khổ, tạo phiền não. Các bạn thân mến, ngôi nhà xây kia thật là khó đổ nhưng anh này cứ ngày đêm đào bới ở trong bốn cái góc tường nền tảng đó, đổ nước xuống cho nó mềm ra và rồi khi bão tố đi tới nó sụp đổ. Chúng ta cũng vậy, nếu chúng ta không dừng ngay những cái việc thật nhỏ mang sự đau lòng, phiền não cho nhau trong cuộc sống của gia đình, trong cuộc đời của xã hội mà chúng ta cứ đào bới, cứ bới lông tìm vết, đào bới hoài và đổ vào đó những cái lời chì chiết, miệt thị, những cái hành động gây khổ cho nhau. Thì một cơn gió của chướng ngại hoặc một cơn giông bão của cuộc đời đi tới tình nghĩa sẽ nát tan.
Các bạn, Phật không dạy chúng ta từ bỏ cha mẹ, vợ chồng, con cái mới có thể trở thành Phật. Phật dạy cho chúng ta từ bỏ cái gì? Từ bỏ ngay việc bất thiện thì thành tựu được sự an lạc. Nếu như các bạn có thể bỏ cha, bỏ mẹ, bỏ vợ, bỏ chồng, bỏ tất cả để xuống tóc đi tu trong thiền am thanh tịnh mà chẳng thể bỏ được những việc bất thiện để rồi sám hối hàng ngày, hàng giờ tụng kinh rồi than khóc đêm ngày cũng chẳng thể trốn để trả được cái nghiệp đó. Cái nghiệp đó sẽ tới ngay, không thể trốn trả nghiệp được. Các bạn à, Phật luôn khuyên chúng ta là bỏ ác làm thiện chứ Phật chưa bao giờ khuyên bỏ gia đình để đi tu. Cái tu trong nhà Phật vi diệu ở cái chỗ mỗi một thế đứng trong cuộc đời, nhân duyên của mỗi người đều có thể tu, tu cái gì? Tu cái pháp thiện, bỏ cái pháp ác. Câu kinh Phật dạy hôm nay thật có ý nghĩa trong cuộc đời là dừng ngay việc bất thiện, dừng ngay không phải là ngày mai tôi sẽ dừng hoặc hứa tôi sẽ dừng, chúng ta nhớ rằng phải dừng ngay. Chúng ta có nhớ bản thân của mình chưa, nhiều lần phạm lỗi, nhiều lần làm việc sai, việc bất thiện với người yêu của mình, với cha, với mẹ, với vợ, với chồng, với những người thân bằng quyến thuộc chúng ta tới ăn năn xin lỗi, chúng ta khóc lóc xin lỗi đủ điều hết rồi chúng ta hứa là sẽ dừng, hứa từ nay sẽ dừng hết. Đó là một cái hứa của tương lai, Phật nói phải dừng ngay chứ không có hứa, dừng ngay chứ đừng hứa. Đừng hứa sẽ làm, sẽ dừng, làm ngay hoặc là dừng ngay, chúng ta phải làm ngay việc thiện và dừng ngay việc bất thiện. Thì với cái điều như vậy chúng ta mới mong tìm được cái sự an lạc trong cuộc sống, mới có được phước báu các bạn ơi. Còn nếu chúng ta không dừng ngay việc bất thiện mà cuộc sống gia đình cứ tạo khổ cho chồng, cho vợ, con cái, cha mẹ thì cầu đâu, mong đâu có hạnh phúc, có phước báu, có bình an.
Các bạn, tu chẳng ở đâu xa, tu ở ngay trong cái nhà của mình đó các bạn. Chúng ta không có dừng cái việc bất thiện ở đâu xa mà phải dừng ngay cái việc bất thiện trong cái mối giềng sống ở trong gia đình, trong ngay gia đình của chúng ta. Gia đình của chúng ta là giềng mối giao hòa, giao thoa với pháp thiện thì luôn hạnh phúc. Nếu gia đình của ta là nơi để mà hành xử những cái điều bất thiện để lên đầu nhau thì đó là Địa Ngục. Các bạn ơi, nghe Phật đi, dừng ngay việc bất thiện bởi rõ ràng như câu kinh:
Hay làm điều bất thiện
Xong rồi mới ăn năn
Dù than khóc đêm ngày
Không thể trốn trả nghiệp.
Những cái điều bất thiện mà chúng ta tạo ra cái khổ, cái phiền não cho những người yêu thương trong gia đình không thể chạy trốn được các bạn, chúng ta phải trả nghiệp. Anh chàng chê bai gia đình của mình là bần cố nông lên thành phố làm rồi làm ác, cộng nghiệp giữa cái việc ác, việc gian với việc khinh khi cha mẹ đã vào tù 10 năm. Đến khi sám hối rồi trở về cha mẹ có còn đâu. Còn cái anh chàng mà ở gần với anh bạn hàng xóm làm việc bất thiện đào nền móng của nhà người ta, bơm nước vào đó cho ngôi nhà sụp đổ. Nhưng cái hay là người hàng xóm không hề trách móc chẳng tìm nguyên nhân mà anh ta lao đầu vào trong cái âm thanh than khổ, cầu cứu, bới móc trong cái đống đá vụn đó để cứu người bạn của mình. Chúng ta có thấy rằng người yêu thương của chúng ta đã bao nhiêu năm trời chúng ta đã làm những việc tổn thương đến cái lòng yêu thương của họ. Tổn thương bằng ngôn ngữ, bằng hành động thậm chí bằng những cái tư tưởng thật là bất thiện đối xử với người yêu thương. Thế mà khi chúng ta bị một cái điều gì đó buồn, đau khổ hay sao đi nữa thì người bạn của chúng ta, người yêu thương của chúng ta củng xả mình vì ta để tới với ta để làm cho chúng ta vui và an ủi cho chúng ta, làm chỗ dựa tinh thần cho chúng ta.
Các bạn, anh chàng kia về thấy căn nhà mình sụp chẳng màng, chỉ lo lao đầu vào mà bới móc trong đống tường đổ vụn kia cứu bạn. Người thương yêu của chúng ta chẳng màng những điều gì chúng ta đã đối xử với họ đã luôn luôn sát cánh với chúng ta, đã luôn luôn hiện hữu với chúng ta, đã luôn luôn san sẻ với chúng ta trong mọi hoàn cảnh đau khổ để cùng đồng hành tìm lại sự hạnh phúc cho gia đình. Thế sao chúng ta không biết dừng ngay việc bất thiện, những hành xử không đúng đối với vợ, với chồng, với cha mẹ, con cái. Để rồi chúng ta cứ một lần sai, để rồi chúng ta cứ nhiều lần sai sám hối, ăn năn, than khóc. Các bạn, chẳng thể trốn trả nghiệp được. Cái anh chàng mà đào nền móng của người bạn kia đổ nước cho sụp đổ khi cơn giông bão đi qua trơ trọi còn một bức tường vậy mà ra đứng chống nạnh ở đó nhìn lên cười ha hả. Để rồi trên cái bức tường đó nó sụp đổ lên trên đầu của anh ta. Các bạn ơi, chúng ta có cái tâm kì cục, khi chúng ta làm sai, chúng ta tạo khổ cho những người yêu thương chúng ta còn cười, còn vui được đó là điều nghịch lý trong cái cuộc sống hiện nay. Chúng ta cười trên cái sự đau khổ của người khác bởi chúng ta bị nhiễm vào cái thú vui làm cho người khác đau để mình được hạnh phúc. Cái đó không đúng, hoàn toàn sai, Phật không đồng ý với cái điều đó bởi Phật đã nhìn thấy cái chân lý là những điều bất thiện chúng ta làm sẽ tạo ra nghiệp nhiều và ta sẽ phải trả, trốn ở đâu cũng không thể trốn được. Đó là lời Phật nhưng ở trong cuộc sống hàng ngày chẳng có ý nghĩa gì nếu chúng ta cứ làm sai rồi xin lỗi, ăn năn, rồi chúng ta nói tôi sẽ ngừng, tôi sẽ không làm việc đó nữa, tôi hứa cái này, tôi hứa cái kia. Đã bao nhiêu lần các bạn hứa rồi các bạn không ngừng được, đã bao nhiêu lần các bạn muốn ngừng rồi nhưng tại sao các bạn không ngừng? Bởi vì các bạn chưa nghe được lời Phật nói phải dừng ngay.
Các bạn luôn nói tôi sẽ dừng, các bạn sẽ dừng, Phật nói không phải là sẽ dừng mà Phật nói là phải dừng ngay, ngay tại chỗ này, ngay bây giờ, ngay trong lúc này phải dừng ngay chứ đừng “sẽ dừng”. Cái chữ “sẽ dừng” chỉ là một lời hứa suông để tạo cơ hội cho chúng ta tiếp tục làm tội tình, làm cho nhau đau khổ mà thôi. Bảo Thành không nói tới cái việc cao cả hơn là phải trở thành thánh nhân để làm cái việc thiện mà Bảo Thành chỉ nói gọn gàng trong cuộc sống của gia đình. Gia đình của chúng ta thanh cao, cao quý đến cỡ nào nếu như chúng ta biết yêu thương và biết dừng ngay cái việc ác, việc bất thiện, những cái việc tạo đau khổ cho nhau thì gia đình của chúng ta là một tòa sen thơm ngát, cái hương tình trong sự tôn trọng và bảo vệ lẫn nhau trong cái việc thiện hảo chúng ta đang hành xử đối với nhau. Cuộc sống rất quan trọng, gia đình rất quan trọng. Gia đình không có hạnh phúc, chẳng có bình an luôn luôn tạo việc ác và luôn luôn nói những cái chuyện hoặc là đối xử với nhau gây ra đau khổ thì các bạn có tới chùa, các bạn có gặp Thầy, các bạn có nghe giảng, các bạn có tụng kinh cũng chăng ăn thua gì. Bởi ngay cái nền tảng cần phải sửa là trong gia đình ta không sửa, cần phải dừng ngay trong gia đình ta không dừng thì làm sao có được sự thành tựu của pháp nhà Phật.
Các bạn học nơi chùa, không cần các bạn quy y với Bậc tôn đức cao cả nào, tôn quý nào, những Bậc Hòa Thượng đức hạnh như thế nào mà các bạn không thể hành được pháp của nhà Phật ngay trong gia đình bằng cách dừng ngay việc bất thiện ở trong gia đình. Việc bất thiện tới từ những cái ngôn từ, từ những cái ngôn ngữ, từ những cái hành động chúng ta hành xử mỗi ngày. Vào mỗi sớm mai thức dậy chúng ta nói cái lời gì chúng ta phải biết cái lời nói đó có phải lời nói bất thiện gây khổ cho nhau hay không. Mỗi sớm mai thức dậy ta làm cái điều gì ta coi coi cái hành động đó có gây phiền não, đau khổ cho nhau hay không. Chúng ta phải biết rằng tất cả những cái chuyện đó cần phải dừng ngay. Thực dậy mỉm cười biết ta đang làm gì, nghĩ gì và nói gì để ta biết chọn lựa pháp thiện của nhà Phật để nói lời dễ thương, ái ngữ, những hành động chan hòa sự giao thoa của tình yêu chân thật ngay trong gia đình. Từ cái giây phút đầu tiên thức giấc thì ngay một ngày đó chúng ta nuôi dưỡng cái tình yêu đó, cái hoàn cảnh đó được nuôi dưỡng bởi tình yêu trong gia đình sẽ trổ thành một cái vườn hoa thơm ngát trong cuộc đời. Tu ngay trong gia đình, tu trong ngay cái mối quan hệ của những cái lời nguyện trăm năm chung sống với nhau. Các bạn, dừng ngay việc bất thiện khi đối xử với người mình yêu thương và đừng khi nào tìm cái điều đó ở bên ngoài hãy hành xử ngay trong gia đình. Các bạn có thể làm được việc đó trong gia đình thì đi tới đâu các bạn cũng có thể hành xử được những chuyện tốt đẹp như vậy ở đời.
Dừng ngay, đừng khi nào hứa sẽ dừng. Có những người hứa mang đồ tới cúng cho Phật ở trong chùa xong cầu nguyện như vầy: “Lạy Phật con xin cúng Phật! Đây là hoa quả, đây là phẩm vật con bỏ tiền con mua cúng Phật. Nếu mà Phật ban cho con cái này, cái kia con sẽ cúng thêm”. Các bạn có nghe câu đó chưa? “Con sẽ làm cái này”, “con sẽ làm cái kia”, chúng ta cứ độn vào cái chữ “sẽ”, cứ độn vào trong cuộc đời này xen kẽ những cái việc này, việc kia cái chữ “sẽ”, “nếu..thì…sẽ”. Các bạn nấu cơm mà độn khoai, độn bắp, độn hầm bà lằng lên các bạn có ăn được đâu. Vậy mà trong cuộc đời các bạn cứ thích độn một cái cục đá to chướng như vậy vào cuộc đời của chúng ta đó là chữ “sẽ”. Khi sai với nhau, khi lầm lỗi với nhau ta tới ăn năn và nói một câu: “anh sẽ ngưng”, “em sẽ ngưng”. Cái chữ “sẽ” đó không nên dùng, ta là con Phật rồi ta không dùng chữ “sẽ” nữa mà ta hãy tới với chân thật. Chúng ta hãy tới với nhau chân thật chẳng phải vì ăn năn, chẳng phải vì than khóc để mà hối lỗi, chẳng thể trốn được cái nghiệp đó đâu. Mà chúng ta tới thẳng mặt người đó, con người đó chân thành nhìn vào trong cái ánh mắt của họ bằng tình yêu thương và dõng mãnh nói theo lời Đức Phật dạy cho chúng ta là dừng ngay. Ngay bây giờ sẽ dừng, dừng ngay, đừng “sẽ” mà dừng ngay. Tôi dừng ngay việc này, tôi dừng ngay không tạo khổ nữa, tôi không “sẽ” dừng. “Sẽ” dừng nó dài lắm, nó dài vô tận, những cái lời hứa “sẽ” đó là vô lượng kiếp chẳng làm được. Hãy dừng ngay, chúng ta có sức mạnh tới từ tình yêu chân thật tới với nhau, hãy tới với người mình làm sai, phạm lỗi với họ, hay dùng những cái việc bất thiện đối xử với họ hoặc tạo ra hành động bất thiện, ngôn ngữ bất thiện với họ nhìn vào đôi mắt với lòng thành yêu thương và nói rằng từ ngay bây giờ “anh dừng ngay”, “em dừng ngay” hoặc “tôi dừng ngay”. Dừng ngay những cái việc bất thiện chúng ta tạo ra.
Nếu chúng ta biết tự chỉ huy cái tâm của mình và nói cho bản thân của mình biết là dừng ngay thì chúng ta thực sự đã nghe được lời của Đức Phật. Và lời của Đức Phật chúng ta dám nói với bản thân của mình là tôi dừng ngay việc bất thiện nó sẽ tạo thành một cái sức mạnh, một cái định lực, một cái thần thông để nâng đỡ, hỗ trợ cho các bạn vượt qua mọi thử thách để dừng ngay những việc bất thiện các bạn đang làm, đã làm để không có chữ “sẽ”. Các bạn bỏ chữ “sẽ” đi, cuộc đời không nhất thiết cứ phải dùng chữ “sẽ”, tôi sẽ như vầy, tôi sẽ như kia. Cái chữ “sẽ” đó nó khách sáo, nó không có đúng. Phật đâu có nói với chúng ta là các con sẽ dừng ngay việc bất thiện đâu mà Phật nói dừng ngay. Đó là một câu nói chỉ huy, đó là một câu nói khẳng định, một sự khẳng định rằng ta phải dừng ngay. Ai trong đời cũng làm việc bất thiện hết Bảo Thành cũng vậy thôi. Cái sự khác biệt là chúng ta nghe được lời của Phật và dám nói với bản thân dừng ngay việc đó đi. Và để làm sao các bạn có thể thực hành được cái câu kinh Pháp Cú này:
Hay làm điều bất thiện
Xong rồi mới ăn năn
Dù than khóc đêm ngày
Không thể trốn trả nghiệp.
Làm sao ta tu được cái hạnh này? Theo lời Đức Phật dạy mỗi người trong chúng ta phải sống một đời sống Chánh Niệm. Chánh Niệm trong hơi thở để vận hành tinh thần của mình trong sáng trong cái ý tưởng của lời nói để chúng ta tự tham thoại tức là tự nói với mình, tự thiền với chính mình. Thiền tức là Tỉnh Thức trong cái ý tưởng đó. Thiền cái chữ dừng ngay việc bất thiện, mỗi sáng thức dậy mỉm cười xong tự nói với mình dừng ngay việc bất thiện. Một câu đơn giản như vậy trong buổi sớm sẽ thấm nhuần vào tư tưởng, thấm nhuần vào từng tế bào, từng giọt máu trong trái tim của chúng ta. Và giọt máu đó sẽ lưu thông đến từng tế bào của thân, của não bộ và mang theo cái thông điệp rằng dừng ngay việc bất thiện. Đây là một cái cách thiền vi tế, các bạn chỉ cần thực hành khi thức dậy ban sớm, cười và tri ân lòng tốt của nhau và tự nói với bản thân dừng ngay việc bất thiện rồi bước xuống giường làm việc. Nhu vậy các bạn đã thiền dù chỉ là một câu đơn giản trong hơi thở Chánh Niệm thì cả một ngày đó các bạn sẽ được nuôi dưỡng trong đời sống Chánh Niệm của cái ý chỉ tự mình đặt vào lời của Chư Phật rằng dừng ngay việc bất thiện. Nếu các bạn làm được cái cách tu tập như vậy các bạn sẽ tăng trưởng thật nhiều phước báu trong cuộc sống. Và gia đình của các bạn sẽ hạnh phúc, cha mẹ của các bạn sẽ trường thọ, con cái của các bạn sẽ thành tựu, thành danh, thành nhân trong cuộc đời. Bởi sao? Bởi các bạn đã không làm việc ác và luôn luôn làm việc thiện trong gia đình thì gia đình của các bạn là một kho tàng phước báu do sự tích trữ pháp thiện của các bạn. Vì sao? Vì các bạn dừng được những cái việc bất thiện hàng ngày trong cuộc sống, các bạn nuôi dưỡng cơ thể, trí óc của các bạn bằng một tinh thần dừng hết mọi việc ác, tăng trưởng việc thiện, phước báu tràn đầy, vô lượng phước báu tới với các bạn. Đây là sự thật của tu chứng và đạo Phật gọi là Nhân Quả. Các bạn ngừng cái nhân ác, chỉ đạo cho bản thân ngừng ngay những cái nhân ác và chỉ làm việc thiện tức là dừng ngay việc bất thiện, tinh tấn làm việc thiện. Trong buổi sáng thức dậy tự nhắc nhở như thế và nuôi cuộc sống trong hơi thở Chánh Niệm các bạn đang sống hạnh phúc, gia đì