Search

ĐỪNG LẤY ĐỜI NGƯỜI KHÁC LÀM THƯỚC ĐO CHO MÌNH

Thích Bảo Thành

Đệ tử hỏi:

Thưa thầy, trước đây con học hành khá tốt, nhưng từ khi ra đi làm thì công việc không ổn định, thu nhập không tốt.  Bạn bè cùng trang lứa lần lượt thành công, gia đình hạnh phúc, con cảm thấy rất chạnh lòng. Hoàn cảnh gia đình con cũng không khá hơn, hôn nhân của các em cũng không hạnh phúc.

Mỗi khi Tết đến, con lại thấy mặc cảm, ngại gặp gỡ bạn bè, họ hàng vì sợ bị hỏi han về công việc và cuộc sống. Con cũng tự cảm thấy xấu hổ khi nhìn chúng bạn.

Kính mong thầy cho con một bài pháp để con có thể buông bỏ cảm giác tự ti, vượt qua những suy nghĩ nặng nề này, tìm lại sự an vui trong lòng và có thể nhẹ nhàng, vui vẻ khi đi chúc Tết, gặp gỡ mọi người.

Sư phụ trả lời:

Con thân mến,

Nghe con thưa mà lòng Thầy không trách, chỉ thương. Bởi những điều con đang mang trong lòng không phải riêng con, mà là nỗi niềm chung của biết bao người giữa cuộc đời đầy so sánh và hơn thua.

Ngày còn đi học, con khá giỏi. Khi ra đời, con chao đảo. Bạn bè thành đạt, gia đình họ êm ấm, còn con thì công việc chưa ổn định, gia cảnh lại thêm phần rối ren. Tết đến, thiên hạ vui cười, còn con thì nặng lòng, sợ ánh mắt, ngại câu hỏi, thẹn với chính mình.

Nhưng con à, Thầy hỏi con một điều:

Từ bao giờ con lấy thành công của người khác làm thước đo giá trị của đời mình?

Trong giáo pháp của Thích Ca Mâu Ni, Đức Phật chưa từng dạy chúng ta phải giàu hơn người khác mới xứng đáng sống. Ngài dạy về chánh kiến – thấy đúng sự thật. Và sự thật là: mỗi người có một nghiệp duyên, một lộ trình, một mùa nở hoa khác nhau.

Hoa mai không thể nở vào mùa thu.

Hoa cúc không thể đòi vàng rực giữa tháng Giêng.

Nếu con cứ nhìn vườn nhà người khác rồi trách cây mình sao chưa trổ bông, thì chính con đang làm khổ mình.

Con đau vì so sánh.

Con xấu hổ vì tự đặt mình dưới người.

Con mặc cảm vì tưởng rằng giá trị của con nằm trong chức danh, lương bổng hay lời tán thưởng.

Nhưng con ơi, giá trị thật của một người không nằm ở bảng lương, mà nằm ở tâm có vững hay không. Người thành công ngoài xã hội mà tâm bất an, gia đình rạn nứt, đêm về thao thức – họ có thật sự hạnh phúc không? Ta đâu biết được phía sau bức màn.

Cái mà con thấy chỉ là bề nổi.

Tết đến, người ta hỏi han. Con sợ.

Nhưng con thử đổi cách nhìn: họ hỏi vì tò mò, hay vì quan tâm? Dù là gì đi nữa, câu hỏi ấy chỉ là âm thanh. Chính tâm con mới làm nó thành mũi tên.

Nếu con bình thản, trả lời nhẹ nhàng:

“Dạ, con vẫn đang cố gắng từng ngày.”

Thế là đủ.

Không ai có quyền phán xét đời con. Và con cũng không cần phải tự kết án mình.

Con hãy nhớ:

Đời người dài hơn vài mùa Tết.

Thành bại chỉ là những chặng nghỉ chân.

Trong đạo có dạy về vô thường. Hôm nay người khác ở đỉnh cao, ngày mai có thể đổi thay. Hôm nay con chậm bước, ngày mai có thể vững vàng. Sóng lên rồi xuống. Trăng khuyết rồi tròn.

Nếu con hiểu được lẽ ấy, con sẽ không còn tự ti, vì con biết mọi thứ đều đang vận hành theo nhân duyên.

Điều quan trọng nhất lúc này không phải là làm sao để bằng bạn bằng bè, mà là:

Giữ tâm không oán trách.

Giữ lòng không ganh tỵ.

Giữ mình không buông xuôi.

Mỗi sáng thức dậy, con tự hỏi:

“Hôm nay ta có sống tử tế hơn hôm qua không?”

Chỉ cần hơn chính mình của ngày trước một chút – thế là tiến bộ.

Con nói hoàn cảnh gia đình chưa khá, hôn nhân của các em không yên. Con buồn. Nhưng con nên nhớ: con không gánh thay nghiệp của ai được. Việc của con là giữ tâm mình sáng. Khi một người trong nhà giữ được bình an, cả nhà đã có thêm một điểm tựa.

Về nỗi mặc cảm ngày Tết, Thầy chỉ con một pháp thực tập đơn giản:

Trước khi đi chúc Tết, con ngồi yên năm phút.

Thở vào – biết mình còn sống.

Thở ra – biết mình còn đủ tay chân, còn cha mẹ, còn người thân.

Biết ơn những điều mình đang có.

Biết ơn cả những khó khăn đã rèn mình trưởng thành.

Khi tâm đầy biết ơn, con sẽ không còn thấy mình thua kém ai. Vì con hiểu: đời mình cũng đáng quý như bất kỳ ai.

Con à, người tu không phải là người không có thất bại.

Người tu là người không để thất bại định nghĩa mình.

Nếu hôm nay con nghèo về tiền bạc, nhưng giàu lòng tự trọng, giàu sự cố gắng, giàu ý chí – thì con chưa hề thua.

Bạn bè thành công, con hãy khởi tâm tùy hỷ.

Tùy hỷ là thuốc giải của ganh tỵ.

Chúc họ an vui, tâm con cũng nhẹ.

Đừng trốn tránh Tết.

Đừng né họ hàng.

Hãy đi với dáng đi thẳng, nụ cười hiền, lòng không hơn thua.

Con không cần phải chứng minh điều gì.

Con chỉ cần sống thật.

Thầy tin rằng: nếu con giữ được tâm bình ổn, tiếp tục học hỏi, kiên trì làm việc, không oán trời trách người – vận may rồi cũng sẽ đến. Nhưng ngay cả khi nó chưa đến, con vẫn có thể an vui, vì con đã làm hết phần mình.

Nhớ nhé con:

Người đáng xấu hổ không phải là người chưa thành công.

Mà là người đánh mất phẩm giá vì thành công.

Hãy ngẩng đầu, bước ra đời với sự điềm tĩnh.

Tết này, con đi chúc xuân không phải với mặc cảm, mà với tâm nguyện:

“Con đang trên hành trình của riêng mình. Và con chấp nhận nó.”

Khi chấp nhận được, con sẽ nhẹ.

Khi nhẹ rồi, trí sẽ sáng.

Khi trí sáng, con sẽ tự biết mình phải đi tiếp thế nào.

Thầy chúc con an tâm giữa mùa xuân,

Và nở hoa theo đúng mùa của chính mình.

ĐỪNG LẤY ĐỜI NGƯỜI KHÁC LÀM THƯỚC ĐO CHO MÌNH

Chiều cuối năm nghe lòng con nặng trĩu,

Phố lên đèn mà dạ vẫn chênh vênh.

Bạn bè kia rạng ngời trong hạnh phúc,

Còn riêng con lạc bước giữa lênh đênh.

Ngày cắp sách con từng là mộng ước,

Bao thầy cô tin tưởng một tương lai.

Ra cuộc sống con bỗng thành bé nhỏ,

Giữa chợ đời mưa nắng phủ hai vai.

Đừng lấy đời người làm thước đo mình nữa,

Mỗi phận người một sớm nắng chiều mưa.

Hoa mai nở đâu đợi mùa thu tới,

Cúc vàng kia chẳng hẹn tháng Giêng thừa.

Con đau khổ vì đem mình so sánh,

Tự cúi đầu trước ánh mắt nhân gian.

Giá trị sống không nằm nơi danh lợi,

Mà ở tâm có vững giữa đa đoan.

Tết đến rồi con ngại ngùng họp mặt,

Sợ câu hỏi như mũi nhọn xuyên tim.

Sợ người ta nhìn con bằng thương hại,

Sợ nụ cười mà nghe nặng im lìm.

Nhưng con hỡi, lời người như gió thoảng,

Chỉ tâm mình mới biến nó thành đau.

Nếu bình thản, mỉm cười mà đáp khẽ:

“Dạ, con đang cố gắng mỗi ngày sau.”

Đừng lấy đời người làm thước đo mình nữa,

Đời mỗi người một nghiệp dĩa riêng mang.

Có kẻ trước, có người sau lặng lẽ,

Sóng lên cao rồi cũng phải tan hàng.

Thành với bại chỉ là cơn gió thoảng,

Đỉnh cao kia đâu ở mãi trên đầu.

Hôm nay chậm nhưng ngày mai vững bước,

Trăng khuyết rồi trăng lại sáng canh thâu.

Gia cảnh đó khiến lòng con trĩu nặng,

Nhìn người thân mà nước mắt rưng rưng.

Nhưng con ơi, ai mang thay nghiệp khác,

Chỉ giữ tâm cho sáng giữa ngập ngừng.

Một người vững là cả nhà thêm ấm,

Một nụ cười là xóa bớt ưu phiền.

Con chẳng cần chứng minh điều chi cả,

Sống chân thành đã quý giữa nhân duyên.

Đừng lấy đời người làm thước đo mình nữa,

Giữ lòng trong không oán trách hơn thua.

Thấy bạn tốt thì khởi tâm tùy hỷ,

Chúc cho người thêm hạnh phúc sớm trưa.

Nghèo tiền bạc nhưng giàu lòng tự trọng,

Vẫn hiên ngang giữa sóng gió phong ba.

Kẻ đáng hổ không là người chưa đạt,

Mà đánh rơi nhân phẩm bởi vinh hoa.

Trước khi bước ra thềm xuân rộn rã,

Ngồi yên nghe từng nhịp thở vào ra.

Còn cha mẹ, còn mái nhà che gió,

Đã là ân sâu nặng lắm đó mà.

Biết ơn cả những ngày gian khó ấy,

Dạy cho con cứng cỏi giữa phong trần.

Khi chấp nhận hành trình riêng mình bước,

Tâm nhẹ rồi trí sáng tựa trăng ngân.

Đừng lấy đời người làm thước đo mình nữa,

Con đang đi trên lối của riêng con.

Mùa chưa nở xin đừng buồn hoa muộn,

Rồi một ngày hương sắc cũng vuông tròn.

Tết năm ấy con đi trong thanh thản,

Dáng hiên ngang nụ cười thật bình yên.

Giữa nhân thế muôn điều còn dang dở,

Con nở hoa đúng một mùa nhân duyên.

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

On Key

Related Posts

PHƯỚC TRÍ ĐỒNG TU

Thích Bảo Thành Giữa cõi nhân gian lắm nẻo thăng trầm, người đời thường đem giàu sang làm phúc, lấy nghèo hèn làm hoạ. Thấy

LỜI SÁM MUỘN

Thích Bảo Thành Con thân mến, Nghe con thưa, Thầy không thấy ở con sự vô tâm, mà thấy một tâm đang thức tỉnh. Người