Thích Bảo Thành
Người ta sống ở đời thật lạ lùng. Cả đời cứ tất bật chạy, từ sáng tinh mơ cho tới tối mịt, chạy theo cơm áo, theo danh vọng, theo tiền bạc, theo đúng sai, hơn thua, vui buồn… Thân thì ở đó, nhưng tâm đã chạy đi đâu tận cuối trời. Mỗi ngày trôi qua, chẳng mấy khi mình thật sự sống trọn vẹn một ngày, chẳng mấy khi mình biết mình đang thở, đang nghe, đang nhìn. Ta tưởng mình đang sống, nhưng thật ra chỉ đang bị cuốn đi, cuốn theo thói quen, cuốn theo lo sợ, cuốn theo ham muốn. Khổ không đến từ đời, mà từ tâm mình chưa chịu dừng lại.
Dừng lại không phải là bỏ cuộc, cũng không phải trốn đời. Dừng lại là ngưng chạy trong vô thức, là quay về với chính mình, là biết mình đang làm gì, đang nói gì, đang nghĩ gì. Một hơi thở chậm, một bước chân chậm, một khoảnh khắc nhìn rõ lòng mình thôi, là đã khác. Khi tâm trở về với thân, đời bỗng nhẹ hơn, từng bước đi trôi chậm mà yên lặng.
Hạnh phúc vốn không ở đâu xa. Nó không phải của cải chất đầy, không phải danh vọng lấp lánh, không phải chờ đến khi mọi thứ “đầy đủ”. Hạnh phúc ở ngay đây, trong một hơi thở đều, trong ánh nắng nhạt chiếu qua cửa sổ, trong tiếng gió rì rào ngoài hiên, trong một tách trà còn ấm, trong ánh mắt người thân gần kề. Chỉ cần mình dừng lại, hạnh phúc hiện ra. Chỉ cần mình có mặt trọn vẹn, là đủ.
Khi dừng lại, ta còn thấy cả nỗi buồn, nỗi khổ. Nhưng thấy khổ không phải chìm trong khổ, mà là để hiểu khổ, ôm khổ. Khổ giống như đứa con nít khóc lẻ loi, càng lờ nó, nó càng la, càng quấy. Chỉ khi mình chịu ngồi xuống, nhìn nó, ôm nó vào lòng, nó mới dịu đi. Dừng lại để nhìn thẳng nỗi buồn, để thở, để có mặt, khổ sẽ chuyển hóa, lòng sẽ nhẹ nhàng. Không cần hết buồn mới thấy vui, chỉ cần biết ở với khổ là đã thấy an.
Dừng lại cũng là cách để thương. Khi ta dừng, ta mới nghe được tiếng người, thấy được người, hiểu được người. Bao nhiêu gia đình, bao nhiêu tình bạn tan vỡ, vì ai cũng chạy, ai cũng vội, chẳng chịu dừng lại để nhìn, để lắng nghe, để thấy nhau. Thương yêu thật sự bắt đầu từ sự có mặt trọn vẹn, từ từng phút giây dừng lại, từ việc biết lắng nghe, biết im lặng, biết hiểu mà không phán xét.
Tu đâu cần lên núi, đâu cần mặc áo nâu. Tu là sống cho tỉnh, sống cho trọn vẹn từng phút giây. Đi mà biết mình đang đi, ăn mà biết mình đang ăn, nói mà biết mình đang nói. Mỗi lần dừng đúng lúc là một lần gieo hạt an vui, tránh tạo thêm nghiệp khổ. Người biết dừng là người có trí, là người tự do, là người biết thương, biết sống.
Dừng lại còn là để thấy đời. Một buổi chiều nắng nhạt, mây trôi lững lờ trên trời, tiếng chim ríu rít trong vườn, gió thoảng ngoài hiên… Nếu không dừng lại, ta sẽ bỏ qua tất cả, bước qua đời mà chẳng kịp thấy. Dừng lại, nhìn, nghe, hít thở, cảm nhận. Dừng lại là biết ơn từng phút giây, là thấy trân trọng từng điều bé nhỏ, là mở lòng để nhận ra: cuộc sống này vốn dĩ đủ đầy từ những điều rất giản dị.
Hạnh phúc không phải ở phía trước, không phải ở nơi xa xôi. Nó hiện diện khi ta dừng lại, khi tâm có mặt trọn vẹn. Như trăng vốn sáng trên trời, chỉ vì mây che mà ta không thấy. Dừng lại, mây tan, trăng hiện. Dừng lại, hạnh phúc hiện ra. Nhẹ nhàng, trong trẻo, tự nhiên, không ràng buộc, không nắm giữ.
Dừng lại, ta mới có thể nhìn ra chính mình, nhìn ra người thân, nhìn ra đời, nhìn ra nỗi buồn, nhìn ra niềm vui. Dừng lại, ta mới biết thương và được thương. Dừng lại, ta mới cảm nhận được từng nhịp thở, từng giọt nắng, từng tiếng chim, từng cơn gió. Dừng lại, thì hạnh phúc có mặt.
Vậy nên, giữa ngày dài, giữa bước chân vội vã, hãy dừng lại một chút thôi. Hít một hơi thở, nhìn rõ mình, nhìn rõ người, nhìn rõ cuộc đời. Dừng lại, nhẹ lòng, thấy rõ hạnh phúc hiện tiền, thấy rõ tình thương quanh ta, thấy rõ đời trôi nhẹ nhàng, trong trẻo. Dừng lại, và hạnh phúc sẽ đến, tự nhiên, êm đềm, và trọn vẹn.
DỪNG LẠI – HẠNH PHÚC CÓ MẶT
Người ta sống đời vội vàng
Chạy theo công danh, chạy theo danh vọng
Tâm thì đi đâu tận phương trời xa
Thân vẫn đứng đây mà lòng chẳng hay
Ngày qua ngày, chẳng mấy khi thấy mình sống
Mỗi hơi thở, mỗi nhịp tim trôi nhẹ
Chỉ đến khi dừng lại một chút thôi
Hạnh phúc hiện ra trong lòng êm đềm
Dừng lại không phải buông xuôi
Dừng lại không phải trốn đời
Dừng là quay về với chính mình
Thấy rõ lòng, thấy đời, thấy người
Dừng lại, hạnh phúc bỗng có mặt
Như trăng sáng giữa trời mây tan
Dừng lại, thấy đời và thấy chính mình
Nhẹ nhàng trôi, tình thương hiện diện quanh
Dừng lại, khổ đau cũng dịu đi
Dừng lại, lòng người biết thương nhau
Dừng lại, từng phút giây trở nên quý giá
Hạnh phúc có mặt, ngay trong tim này
Dừng lại để thấy nỗi buồn
Ôm vào lòng, chẳng cần chạy trốn
Như đứa trẻ khóc bên hiên nhà
Chỉ khi ôm, mới thấy dịu êm
Dừng lại để thương người quanh mình
Nghe tiếng cười, nghe lời dịu dàng
Bao gia đình tan vỡ, bạn bè xa cách
Chỉ vì chẳng chịu dừng chân để nghe
Dừng lại là sống cho tỉnh
Đi mà biết mình đang đi
Ăn mà biết mình đang ăn
Nói mà biết mình đang nói
Dừng lại, hạnh phúc bỗng có mặt
Như trăng sáng giữa trời mây tan
Dừng lại, thấy đời và thấy chính mình
Nhẹ nhàng trôi, tình thương hiện diện quanh
Dừng lại, khổ đau cũng dịu đi
Dừng lại, lòng người biết thương nhau
Dừng lại, từng phút giây trở nên quý giá
Hạnh phúc có mặt, ngay trong tim này
Một buổi chiều nắng nhạt, mây trôi lững lờ
Tiếng chim hót ngoài hiên, gió thoảng hiu hiu
Nếu không dừng lại, ta bỏ qua tất cả
Dừng lại thôi, hạnh phúc hiện ra
Dừng lại, hạnh phúc bỗng có mặt
Như trăng sáng giữa trời mây tan
Dừng lại, thấy đời và thấy chính mình
Nhẹ nhàng trôi, tình thương hiện diện quanh
Dừng lại, khổ đau cũng dịu đi
Dừng lại, lòng người biết thương nhau
Dừng lại, từng phút giây trở nên quý giá
Hạnh phúc có mặt, ngay trong tim này
Dừng lại một chút thôi… giữa ngày dài vội vàng
Hít một hơi, nhìn rõ mình, nhìn rõ người
Dừng lại, và hạnh phúc sẽ đến… nhẹ nhàng, trọn vẹn.