Search

ĐỪNG ĐỂ CẢM XÚC THAO TÚNG TRÊN ĐƯỜNG ĐỜI VÀ HÀNH TRÌNH MẬT THIỀN

Thích Bảo Thành

Pháp quán cảm xúc — ngọn đèn chiếu rọi vô minh

Các con thân mến,
Hôm nay ta nói về một pháp tu rất vi tế, mà Đức Thế Tôn đã dạy trong Kinh Satipaṭṭhāna – Niệm Xứ, nhưng ít ai thật sự hành đúng: quán thọ trên thọ, nghĩa là thấy rõ mọi cảm xúc khi chúng sinh khởi, tồn tại, rồi diệt.

Đức Phật dạy rằng:

“Khi có cảm thọ khổ, người ấy biết: ‘Ta đang có cảm thọ khổ’. Khi cảm thọ ấy diệt, người ấy biết: ‘Cảm thọ khổ đã diệt’. Khi có cảm thọ lạc, người ấy biết: ‘Ta đang có cảm thọ lạc’…”
(Satipaṭṭhāna Sutta, Digha Nikaya 22; Majjhima Nikaya 10)

Cảm xúc – chính là “thọ uẩn” trong năm uẩn. Nếu con không thấy được thọ, con sẽ bị nó dẫn dắt; nếu con thấy rõ, con sẽ làm chủ được nó.
Nhưng người đời phần lớn sống trong cảm xúc mà không biết mình đang cảm xúc — đó là mù lòa trong tâm. Chính sự mù lòa này khiến con người bị cảm xúc thao túng, gây nên bao hệ lụy khổ đau.

Cảm xúc là gió, tâm là trời.
Gió có thể nổi, có thể tan; nhưng trời vẫn trong.
Nếu con lầm mình là gió, con sẽ bay tán loạn.
Nếu con nhớ mình là trời, con sẽ thấy muôn mây chỉ là trò biến hóa.

Đức Phật và bài học cho La Hầu La – làm chủ cảm xúc là làm chủ nghiệp

Trong Kinh Giáo Giới La Hầu La (Ambalatthikarahulovada Sutta, MN 61), Đức Phật dạy La Hầu La – người con nhỏ mới bảy tuổi:

“Này Rahula, khi tâm con bị sân chi phối, con sẽ nói sai, làm sai, nghĩ sai. Hãy quán chiếu như người soi gương, biết rõ tâm mình trước khi nói hay làm điều gì.”

Đây là bài học vô giá.
Đức Phật không dạy La Hầu La phải diệt sân, mà dạy phải soi sáng nó bằng chánh niệm, để không bị nó điều khiển. Vì một tâm sân khởi lên mà không được soi sáng, có thể phá hủy cả đạo nghiệp.

Cũng như thế, cảm xúc vui, buồn, thương, ghét – nếu không được quán sát, chúng trở thành ngọn lửa đốt cháy công phu thiền định.
Cho nên trong Kinh Pháp Cú, Đức Phật dạy:

“Thắng một vạn quân không bằng thắng chính mình.
Kẻ tự thắng mình, cảm xúc không còn làm chủ.”
(Dhammapada, câu 103–104)

Cảm xúc – không xấu, nhưng nguy hiểm khi thiếu chánh niệm

Các con,
Cảm xúc tự nó không xấu. Nó chỉ là phản ứng tự nhiên của tâm trước cảnh, như sóng trên biển. Nhưng khi con đồng hóa mình với cảm xúc, con mất tự do.

Một người chưa thấy rõ cảm xúc,
– Một lời khen, khởi vui.
– Một lời chê, nổi sân.
– Một ánh nhìn dịu dàng, sinh ái.
– Một nghịch cảnh, khởi sầu.

Chỉ một niệm thiếu chánh niệm, cảm xúc trở thành chủ nhân của tâm.
Người trí biến cảm xúc thành năng lượng hiểu biết.
Người mê để cảm xúc biến thành nghiệp mới.

Đức Phật dạy trong Kinh Nhất Dạ Hiền Giả (Bhaddekaratta Sutta):

“Đừng truy tìm quá khứ, đừng ước vọng tương lai, chỉ quán chiếu pháp hiện tại. Ai thấy pháp hiện tại rõ ràng, vị ấy an trú giữa sóng cảm xúc mà không bị chìm.”

Đó chính là định giữa cảm xúc, là niềm an nhiên giữa bão tố tâm hồn.

Trên con đường tu Mật Thiền – cảm xúc là phép thử của định tâm

Các con tu Mật Thiền, hành trì mật chú, quán khí, giữ tâm trong tĩnh lặng. Nhưng nếu một cảm xúc vi tế khởi mà không được nhận diện, định liền tan như khói trước gió.

Người hành thiền mà mong đắc pháp — đó là cảm xúc tham vi tế.
Người nghe người khác được khen mà buồn — đó là cảm xúc sân vi tế.
Người thấy người khác đẹp mà khởi tâm động — đó là cảm xúc ái vi tế.

Khi tâm còn dao động theo cảm xúc, mật ngôn chỉ là âm thanh, không còn là năng lực chuyển hóa.
Cảm xúc không thể dừng bằng cưỡng ép.
Nó chỉ dừng khi con thấy rõ nó là gì.
Khi thấy, nó mất quyền lực.

Đó là pháp tu Ma Sa Ốp Uê – “Tỉnh Thức Trong Cảm Xúc”,
nghĩa là đưa hơi thở và mật âm hòa cùng dòng cảm xúc,
để ngọn lửa cảm xúc hóa thành ánh sáng trí huệ.

Người tại gia và xuất gia – hai con đường, một bài học

Người tại gia sống giữa muôn duyên, giữa nam và nữ, giữa thương và ghét. Nếu không có chánh niệm, cảm xúc dễ trở thành dòng nghiệp mới.
Một ánh mắt, một lời nói, một hiểu lầm – đủ để tạo một kiếp buộc ràng.

Người tu tại gia không cần tránh đời,
nhưng cần thấy rõ đời để không bị đời chi phối.
Thấy mà không dính, thương mà không sở hữu, buồn mà không mất bình an — đó là hương sen giữa bùn.

Người xuất gia, tuy lìa tục, nhưng cảm xúc vẫn còn trong thức uẩn.
Có vị vẫn thích được khen, thích được thương, sợ bị lãng quên – đó là dấu ấn ái dục vi tế.
Nếu không quán sát, cảm xúc ấy sẽ len vào định, khiến thiền thành mộng tưởng, từ bi thành tình cảm, trí tuệ thành lý luận.

Vì vậy, người xuất gia phải đối diện cảm xúc bằng trí huệ:
Không tránh, không diệt, không đắm, chỉ thấy rõ.
Khi thấy rõ, cảm xúc tan như mây trước trời trong.

Cảm xúc là dòng nước.
Khi con kháng cự, nước dâng cao.
Khi con buông mà không biết, nước cuốn con đi.
Chỉ khi đứng yên bằng chánh niệm, con thấy nước đang trôi, mà con không trôi theo.

Đó là Niết Bàn trong chính cảm xúc.
Không cần trốn đời, không cần diệt thọ, chỉ cần sáng biết từng khoảnh khắc.
Vì chính nơi cảm xúc mà con thấy vô thường, chính nơi vô thường mà con chứng ngộ Niết Bàn.

Giữ tâm như trời, cảm xúc như mây

Các con,
Hãy giữ tâm như bầu trời, cảm xúc như mây.
Mây có thể đến, nhưng đừng quên trời vẫn trong.
Người thấy mây mà nhớ trời, ấy là người giác.
Người thấy mây rồi quên trời, ấy là người bị cảm xúc thao túng.

Sư phụ nhắn nhủ:

“Tâm bình, cảnh lặng.
Thấy cảm xúc mà không khởi niệm —
Ấy là thấy Đạo ngay trong đời.”

Giữa nam và nữ, giữa người với người, giữa ta và muôn vật —
Nếu con sống bằng tỉnh giác, con sẽ không bị cuốn theo dòng thương – ghét – giận – hờn.
Vì con biết rằng, mọi cảm xúc chỉ là sóng trong biển Tâm Phật.
Khi sóng tan, nước vẫn trong.
Khi cảm xúc tan, Tánh Giác hiện bày.

Hãy sống như người tỉnh thức:

Cảm xúc đến – biết.
Cảm xúc đi – mỉm cười.
Không vui, không buồn – chỉ thấy.
Thấy – là Giác.

“Tâm bình, cảnh lặng.
Thấy cảm xúc mà không khởi niệm,
là thấy đạo ngay trong đời.”

Giữa người nam và nữ, giữa người với người, giữa ta và cảnh vật –
nếu con sống bằng tỉnh giác, con sẽ không bị cuốn theo dòng thương – ghét – giận – hờn.
Vì con biết rằng mọi cảm xúc chỉ là làn sóng trong biển Tâm Phật.
Khi sóng tan, nước vẫn trong.
Khi cảm xúc tan, Tánh Giác hiện bày.

Hãy sống như người tỉnh thức:
Cảm xúc đến – biết.
Cảm xúc đi – mỉm cười.
Không vui, không buồn, chỉ thấy.
Thấy – là Giác.

Tâm như trời, mây như gió,
Cảm xúc đến, đi, chẳng hẹn bao giờ.
Người mê thì chạy theo mây,
Người ngộ chỉ lặng, nhìn mây bay qua.

Một niệm khởi, đời nghiêng, đạo lạc,
Một lời thương, lòng chấp, tâm si.
Một tiếng khen, vọng tưởng liền sinh,
Một ánh mắt – thành sợi dây vô hình trói buộc.

Cảm xúc vốn không xấu,
Nhưng thiếu chánh niệm, hóa lưỡi dao.
Nụ cười chưa tỉnh, thành tham ái,
Giọt lệ không soi, hóa khổ sầu.

Hơi thở chánh niệm, con ơi, hãy nhớ,
Mật âm “Ma Sa Ốp Uê” – thắp sáng trong lòng.
Khi gió cảm xúc dậy, hãy hít vào,
Biết rõ nó là sóng.
Thở ra, mỉm cười,
Sóng tan, nước lại trong.

Giữa nam và nữ, giữa người với người,
Cảm xúc khởi – là duyên, không thật.
Người trí thương mà không dính,
Buồn mà chẳng đắm,
Thấy mà chẳng mê.

Người tại gia, giữa đời huyên náo,
Giữ tâm như sen giữa bùn.
Thấy sắc hương mà chẳng nhiễm,
Nghe khen chê vẫn mỉm cười.

Người xuất gia, giữa đạo tịch nhiên,
Chớ tưởng lòng mình đã sạch.
Vì cảm xúc vi tế như tơ,
Vẫn đủ trói chân người không tỉnh.

Hãy nhìn cảm xúc bằng tuệ,
Đừng chối bỏ, đừng theo đuổi.
Thấy nó sinh – thấy nó diệt,
Thấy chính là giải thoát.

Cảm xúc – gió trong lòng,
Thổi nhẹ, hương thiền bay khắp.
Thổi mạnh, lửa sân bốc cháy.
Giữ gió bằng hơi thở,
Giữ tâm bằng chánh niệm,
Giữ mình bằng tỉnh giác trong từng niệm nhỏ.

Người biết tu, cảm mà không động,
Thương mà không đắm,
Giữa đời vẫn an nhiên,
Giữa khổ vẫn thảnh thơi.

Đừng để cảm xúc làm chủ,
Vì khi ấy con mất tự do.
Người tự tại, là người biết cười
Giữa sóng lòng dâng trào không dứt.

Khi mây tan – trời hiện,
Khi cảm xúc lắng – Phật tánh hiển bày.
Chẳng cần xa, chẳng cần tìm,
Chỉ một niệm thấy, là về.

“Giữa cảm xúc, nếu con giữ được tĩnh,
Giữa khổ đau, nếu con giữ được sáng,
Giữa thương ghét, nếu con giữ được tâm,
Thì nơi ấy, chính là Đạo.”

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

On Key

Related Posts

Tình Thương – Thuốc Nhiệm Mầu

Ngồi yên dưới ánh trăng thanh,Nghe hồn lắng dịu, mong manh nhiệm mầu.Một hơi thở nhẹ nhiệm sâu,Đưa ta trở lại nhiệm mầu tình thương.

TRẦM LUÂN VÀ HƠI THỞ

Thích Bảo Thành Bao năm trôi giữa biển đời dâu bể, con người vẫn loay hoay tìm kiếm hạnh phúc giữa mộng huyễn của trần