Thích Bảo Thành
Trong đời người, có những thứ dũng cảm không cần gọi tên, không cần ai biết đến, nhưng âm thầm nâng đỡ cả một kiếp người đi qua giông gió. Dũng cảm của cha là như thế. Không ồn ào, không phô trương, không một lời tự kể công. Chỉ là lặng lẽ bước đi, lặng lẽ chịu đựng, lặng lẽ soi đường cho con giữa những đoạn đời tối tăm mà chính cha cũng chẳng chắc mình có thể đi trọn.
Cha dẫn con đi qua đời bằng sự im lặng. Im lặng của người đã nhìn thấy nhiều mất mát nên không còn cần nói nhiều. Im lặng của người hiểu rằng, nỗi sợ chỉ lớn lên khi được gọi tên, còn khi được ôm ấp bằng sự vững vàng, nó tự tan như sương sớm gặp nắng mai. Trong sự im lặng ấy, con học được cách đứng yên giữa biến động, học được cách thở đều khi lòng chao đảo.
Cha không dạy con bằng những bài học cao siêu. Cha dạy bằng từng bước chân nặng nhọc mà không than thở. Giữa những năm tháng đời khắc nghiệt, cha vẫn cúi đầu làm việc, vẫn lặng lẽ gánh vác phần nặng nhất về mình. Con thấy nơi cha một sức mạnh không xuất phát từ cơ bắp, mà từ một nội tâm đã chấp nhận vô thường.
Cha biết đời sẽ có lúc nghiêng ngả, nên không còn oán trách, chỉ âm thầm điều chỉnh chính mình để không làm con ngã theo.
Có những đêm rất dài trong ký ức con. Đêm của thiếu thốn, của lo toan, của những câu hỏi chưa có lời đáp. Trong những đêm ấy, ánh mắt cha như một vì sao lặng lẽ treo trên bầu trời tối. Không chói sáng, không dẫn lối rực rỡ, nhưng đủ để con biết rằng mình không đơn độc. Ánh mắt ấy không hứa hẹn tương lai, chỉ khẽ nói rằng: “Cứ đi đi, cha còn đứng đó.”
Đôi vai cha gầy mà rộng. Gầy vì đời lấy đi nhiều thứ, rộng vì chưa từng từ chối gánh thêm. Có lúc con thấy cha mệt, nhưng chưa bao giờ thấy cha bỏ cuộc. Chính trong những lúc ấy, con bắt đầu hiểu: dũng cảm không phải là không sợ, mà là sợ vẫn đi, đau vẫn đứng, mệt vẫn bước thêm một bước nữa vì người mình thương.
Những ngày gian khó nhất, cha vẫn cười. Nụ cười không xua được hết nhọc nhằn, nhưng đủ sưởi ấm lòng con. Nụ cười ấy không phải vì đời dễ chịu, mà vì cha không muốn con lớn lên trong oán trách. Cha hiểu rằng, nếu gieo vào lòng con hạt giống bất an, nó sẽ lớn lên thành sợ hãi. Nên cha chọn cách mỉm cười, như một lời nhắn thầm rằng: đời có thể khó, nhưng lòng mình đừng cứng lại.
Lời dạy của cha nhẹ như gió thoảng. Không ép buộc, không răn đe. Chỉ là vài câu nói giữa bữa cơm, vài lời nhắc khi con chuẩn bị ra đường. Nhưng chính sự nhẹ ấy lại thấm sâu. Như mưa phùn không làm ướt ngay, nhưng đủ để đất mềm ra, đủ để hạt giống nảy mầm. Con lớn lên, đi xa dần, mới nhận ra: những gì giúp con đứng vững giữa đời không phải là lời dạy lớn lao, mà là cách cha sống.
Trong vòng tay cha, mọi nỗi lo dường như nhỏ lại. Không phải vì cha có thể giải quyết hết mọi vấn đề, mà vì cha dạy con cách đối diện. Đối diện mà không trốn chạy, không oán hận, không trách đời. Đó chính là tinh thần của đạo: thấy rõ khổ, hiểu rõ khổ, nhưng không để khổ dẫn mình đi lạc.
Cha như ngọn núi. Núi không nói, không di chuyển, không giải thích vì sao mình đứng đó. Nhưng chính sự hiện diện vững vàng ấy khiến mây có chỗ tựa, khiến gió có điểm dừng. Dẫu mưa gió bao lần, núi vẫn là núi. Và con, trong những lần chao đảo của đời mình, luôn mang theo hình ảnh ấy để nhắc rằng: chỉ cần đứng vững, mọi thứ rồi cũng sẽ qua.
Dũng cảm thầm lặng của cha dần ngấm vào tim con như nước thấm đất. Không nhận ra ngay, nhưng đến lúc cần, nó hiện lên. Khi con đối diện mất mát, con nhớ cách cha im lặng. Khi con gặp sợ hãi, con nhớ ánh mắt cha. Khi con muốn buông xuôi, con nhớ dáng lưng cha còng xuống mà vẫn bước tiếp. Nhờ đó, con học được cách yêu thương mà không ràng buộc, mạnh mẽ mà không cứng cỏi.
Giờ đây, dù cha có còn ở gần hay đã đi xa, dũng cảm ấy vẫn hiện hữu. Không phải trong ký ức buồn, mà trong từng quyết định nhỏ của con mỗi ngày. Mỗi khi con chọn nhẫn nại thay vì nóng giận, chọn bao dung thay vì phán xét, chọn bước tiếp thay vì trốn tránh, là lúc dũng cảm của cha lại sống thêm một lần nữa.
Và con hiểu ra rằng: cha chưa từng dạy con trở thành người giỏi hơn người khác. Cha chỉ dạy con trở thành người không bỏ rơi chính mình giữa dòng đời. Đó là bài học sâu nhất, lặng nhất, và cũng là món quà lớn nhất mà một người cha có thể trao cho con — món quà của dũng cảm thầm lặng, mang hơi thở của đạo, đi cùng con suốt một kiếp người.
DŨNG CẢM THẦM LẶNG CỦA CHA
Ngày con thơ, bước chân còn run
Cha lặng lẽ đi trước đời con
Không nói nhiều, không lời hứa hẹn
Chỉ âm thầm soi sáng lối mòn
Đời cha đi, bao phen gió ngược
Bóng lưng gầy nghiêng giữa hoàng hôn
Cha không than, không lời oán trách
Để lòng con bớt những héo hon
Có những đêm, đời con tăm tối
Ánh mắt cha như đốm sao ngời
Không rực rỡ, không cần gọi tên
Mà soi sáng cả một kiếp người
Cha ơi… dũng cảm đâu cần nói
Chỉ lặng thầm gánh nặng thời gian
Đôi vai ấy che bao bão tố
Cho đời con bớt những gian nan
Cha ơi… đời con đi muôn lối
Vẫn mang theo bóng núi năm nào
Dẫu phong ba, lòng con vững bước
Nhờ dũng cảm thầm lặng của cha
Có những ngày cơm nghèo áo cũ
Cha vẫn cười cho ấm lòng con
Lời dạy nhẹ như làn gió thoảng
Mà theo con suốt cả đường tròn
Con lớn lên giữa đời nghiêng ngả
Mới hiểu ra nỗi nhọc nhằn xưa
Cha giữ hết ưu phiền cho lại
Để đời con bớt những gió mưa
Nếu đời con một lần mỏi gối
Muốn quay lưng trước kiếp người dài
Con lại nhớ dáng cha lặng lẽ
Cúi đầu đi giữa những tàn phai
Cha ơi… dũng cảm đâu cần nói
Chỉ lặng thầm gánh nặng thời gian
Đôi vai ấy che bao bão tố
Cho đời con bớt những gian nan
Cha ơi… đời con đi muôn lối
Vẫn mang theo bóng núi năm nào
Dẫu phong ba, lòng con vững bước
Nhờ dũng cảm thầm lặng của cha
Cha như núi đứng yên trước gió
Mặc mưa nguồn xói mòn tháng năm
Con học được từ im lặng ấy
Cách đứng yên giữa những thăng trầm
Cha ơi… nếu mai con mỏi bước
Giữa cuộc đời bão nổi mưa sa
Con xin giữ trong tim ngọn lửa
Dũng cảm thầm lặng của cha
Ngày cha xa hay còn bên cạnh
Bóng cha vẫn ở trong con
Con đi hết một đời người nữa
Vẫn chưa trả trọn ơn son…