Thích Bảo Thành
Khi Hơi Thở Dẫn Ta Về Ngôi Nhà Thật Của Mình
Dòng đời vẫn trôi, không vì vui buồn của ta mà dừng lại một nhịp. Nhưng kỳ lạ thay, chỉ một hơi thở vào thật sâu cũng đủ đưa ta về lại nơi chốn cũ — nơi mà bao năm rồi ta quên mất: ngôi nhà tĩnh lặng trong chính trái tim mình.
Hít vào… ta trở về.
Hơi thở chạm tới đáy nơi tâm hồn lặng như sương sớm.
Hít ra… ta buông xuống.
Buông những lời chưa nói, những nỗi niềm chưa kịp tan, những chông chênh vẫn còn vướng nơi ngực trái.
Đời người vốn chỉ như áng mây trôi.
Có rồi mất. Đầy rồi vơi.
Tưởng như quan trọng vô cùng, nhưng đứng trước vô thường, tất cả chỉ là khói nhẹ bay qua một vầng dương.
Và khi ta chịu dừng lại, chỉ một khoảnh khắc thôi, ta nghe được tiếng tĩnh lặng vang lên từ nơi sâu thẳm.
Không phải tiếng nói của ai, mà là tiếng nói của chính ta, tiếng nói đã bị vùi lấp bởi bao ồn ã của tháng ngày.
Nam mô…
Từng nhịp bước thong dong, mỗi bước chân nở ra một đóa hồng tinh khôi.
Không phải loài hoa của thế gian, mà là hoa nở từ tâm an.
Khi tâm an, thế giới tự dưng dịu lại.
Khi tâm sáng, mọi lầm mê đều trở nên nhẹ như tro tàn.
Khi tâm rộng, những điều làm ta đau ngày xưa giờ chỉ còn như một tiếng gió đi ngang cửa.
Người khen ta… ta không cao hơn.
Người chê ta… ta không thấp đi.
Khen — chê — thương — ghét, bấy nhiêu thôi cũng chỉ là đám mây chậm rãi trôi qua vùng trời tĩnh tại vốn đã luôn hiện hữu.
Ta đã từng cố bắt mây lại.
Ta đã từng chạy theo gió.
Ta đã từng muốn thế gian phải hiểu mình, phải thương mình, phải đúng như mình mong muốn.
Nhưng rồi, trong một phút quán niệm sâu, ta mỉm cười:
Không ai trói mình bằng sợi dây của đời.
Chỉ chính ta mới là người tự buộc nó vào trái tim mình.
Tĩnh Lặng Là Suối Nguồn, Là Vầng Trăng Ngàn Năm Không Tắt
Có những buổi chiều gió nhẹ, ta ngồi yên như một hòn đá trên núi. Không mong gì, không cầu gì, không đợi gì, cũng không chạy trốn điều chi. Chỉ ngồi đó, trong sự hiện hữu trọn vẹn của khoảnh khắc.
Trong tĩnh lặng ấy, pháp âm không gõ mà vẫn vang.
Không người nói mà vẫn nghe.
Không lời giảng mà vẫn thấm sâu.
Nam mô…
Gió nhẹ thoảng bên tai như tiếng của bao kiếp trước thì thầm.
Một âm rung thật sâu, khiến cả thân và tâm như được gội rửa bởi dòng trong mát của chánh niệm.
Trong khoảnh khắc ấy, ta thấy rõ mình:
Một niệm trong sáng có thể giải hết ngàn kiếp phiền ưu.
Một bước chân tỉnh thức có thể vượt qua cả rừng mê.
Một nụ cười không bám víu có thể chiếu sáng cả thung lũng tối của tâm.
Ta đã từng chạy vào đời với đôi chân mệt mỏi, với trái tim đầy thương tổn.
Ta tưởng rằng tình thương phải níu giữ.
Ta nghĩ rằng điều quý giá phải cất thật kỹ.
Nhưng dòng sông tĩnh lặng khẽ nói với ta:
“Thương là để cho đi.
Giữ chỉ khiến lòng thêm trói buộc.
Biết buông mới thật sự biết yêu.”
Tâm như vầng nhật nguyệt ẩn trong mây.
Có lúc sáng, có lúc mờ, nhưng chưa từng tắt bao giờ.
Chỉ cần mây tan, ánh sáng lại đầy tràn.
Cũng vậy, tâm ta chưa từng bị bụi trần che mất — chỉ là ta quên lau những lớp sương ngóng đợi, những rêu phong của tham — sân — si bám vào ngày tháng.
Đời mời gọi ta bằng những phiêu lạc lấp lánh.
Nhưng khi ta đặt tay lên trái tim mình, ta nghe được âm của một điều vĩnh hằng:
Chỉ có tĩnh lặng mới làm đầy được khoảng trống bên trong.
Con Đường Về Quê Xưa Nằm Ngay Dưới Gót Chân Mình
Đêm khuya, trăng treo lơ lửng như một giọt nước lớn giữa trời.
Dòng sông tĩnh lặng soi bóng trăng ngàn, như chiếc gương cổ xưa soi lại bản tâm thuần khiết của ta từ thuở nào.
Tâm như hư không.
Không biên giới.
Không bờ bến.
Không vướng chút bụi trần gian.
Tĩnh lặng ấy không phải là sự trống rỗng vô tri.
Tĩnh lặng ấy là sự sống tinh anh.
Là ánh sáng mỏng nhẹ mà bền bỉ như hơi thở của đại ngàn.
Khi ta bước đi trong chánh niệm, từng hạt bụi dưới chân cũng tỏa sáng.
Khi ta nói bằng lòng từ, từng lời sẽ trở thành dòng nước mát tưới lên bao phiền não khô cằn của người khác.
Khi ta nhìn bằng ánh mắt hiểu và thương, ta biến thế giới trở thành một nơi dễ thở hơn cho chính mình.
Một niệm chánh niệm là một đóa hoa giải thoát.
Một giây tỉnh thức là một cánh cửa mở vào tự tại.
Con đường về quê xưa — con đường ta tìm mãi — thật ra nằm ngay dưới bước chân mình.
Không ở trời xa.
Không ở núi cao.
Không ở cõi nào huyền bí.
Chỉ là quay về, quay về với cái biết trong sáng vốn chưa từng vơi cạn.
Khi tâm sáng, ta thấy rõ mọi điều:
Không ai là kẻ thù.
Không ai là người xa lạ.
Tất cả từng đi ngang đời ta đều là bài học, đều là tấm gương, đều là một mảnh ghép của hành trình trở về bản thể.
Ta chắp tay, mỉm cười, nhìn dòng sông tĩnh lặng và nghe tâm mình thì thầm:
“Con đã đi xa đủ rồi.
Giờ hãy về nhà đi.”
Nam mô…
Bước chân nhẹ mà tâm rộng.
Gió thổi mà lòng vẫn an.
Trăng lên mà hồn sáng như gương.
Dòng sông tĩnh lặng mãi chảy về phía bình yên nguyên thủy — và ta cũng vậy.
DÒNG SÔNG TĨNH LẶNG
Một hơi thở nhẹ, trời reo ánh nhiệm mầu,
Giọt nắng rơi vào tim, tan nghìn năm gió bụi.
Dòng sông tĩnh lặng chảy qua miền vô ngại,
Nước chạm mây rồi thôi, chẳng để lại vết nào.
Từng bước chân rơi xuống đất như rơi vào hư không,
Một đoá tâm hoa nở trong vùng tịch diệt.
Trăng in đáy nước — thật đó mà vẫn huyền diệu,
Chạm tay vào thì tan, buông tay lại còn nguyên.
Người khen ta… mây trắng,
Người chê ta… mây đen.
Mây vốn là mây — chưa từng đến hay đi,
Chỉ có tâm động mà tưởng là gió nổi.
Nam mô từng nhịp thở, chẳng cầu mà vẫn đủ,
Một ý niệm trong lành phá vỡ cả trăm mê.
Tâm rộng lớn như trời không biên giới,
Một sợi bụi khởi lên cũng hoá ánh trăng ngàn.
Ta ngồi yên bên bờ vô lượng,
Nghe pháp âm không lời rót xuống tự bao đời.
Một giọt sáng rơi vào lòng tĩnh lặng,
Bỗng hiểu ra — chẳng có gì phải tìm.
Dòng sông xưa vẫn chảy,
Bóng trăng xưa vẫn ngời.
Người xưa trong ta vẫn thì thầm gọi:
“Quay về đi… chính nơi này là quê cũ.”
Bước một bước, an một kiếp.
Cười một nụ, tan muôn trùng đêm tối.
Chỉ cần tâm sáng trong như đáy nước,
Là cả hư không cũng hoá đóa sen vàng.