Search

Đối Trị Sự Tự Cao

Bảo Thi đánh máy

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật!

Mu A Mu Sa.

Con nguyện mười phương Chư Phật ban rải năng lượng đại từ đại bi tới muôn loài chúng sanh.

Bảo Thành kính chào các bạn! Chúng ta lại hội ngộ nhau trên kênh Youtube Thất Bảo Huyền Môn, cảm ơn các bạn đã đăng nhập vào kênh Youtube này.

Hôm nay, Bảo Thành vô trực tiếp câu chuyện. Câu chuyện này chắc có lẽ ai cũng nghe rồi. Câu chuyện gọi là “Con cóc là cậu ông trời”.

Không biết các bạn nghe kể dưới hình thức như thế nào. Con cóc cậu ông trời như thế nào thì không biết. Nhưng Bảo Thành cũng trên nền tảng của câu chuyện đó, dẫn ý theo một phương hướng mới để chúng ta suy nghĩ, tư duy. Chuyện mà, nhưng có thể trong câu chuyện đó nó lồng vào những ý tưởng tốt đẹp để gợi ý chúng ta nhìn rõ hơn.

Có một hôm trời bỗng dưng chuyển lạnh, sấm chớp ầm ầm và đổ mưa, rồi con cóc nó lạnh quá, nó lạnh quá nó run, hai hàm răng nó “cập… cập… cập…”. Nó run cầm cập, nó nghiến răng, nó lạnh quá, thì trời bắt đầu càng mưa nhiều hơn, càng mưa nhiều hơn. Nó mới thầm nghĩ “À! mỗi khi ta nghiến răng là trời phải mưa”. Cho nên cứ lần sau mà trời lạnh, mà thực sự trời lạnh sấm chớp ầm ầm, lạnh quá nó nghiến răng thì trời lại đổ mưa. Lâu dần nó cứ tưởng như nó là cậu của ông trời.  Bởi mỗi khi con cóc là cậu ông trời, mà nó nghiến răng là trời kia cũng phải đổ mưa. Rồi trong thâm ý của nó từ từ thay đổi, không biết sao nó nghĩ nó điều khiển được ông trời. Bởi nó là cậu của ông trời, nên nó nghiến răng là trời phải mưa. Và nó cứ nghĩ như vậy hoài, nó sống như vậy. Mà chúng ta nghe thì chúng ta biết chuyện vô lý, con cóc sao là cậu của ông trời. Chẳng qua là thời tiết thay đổi, bất chợt là một sự trùng hợp. Thân lạnh quá, run mà răng nghiến đập vào nhau, run mà đập vào nhau tạo thành âm thanh rồi trời đổ mưa. Nhưng mà nó nghĩ rằng nó nghiến răng là trời phải mưa.

Các bạn thấy không? Trong cuộc đời, đôi khi có những cơn gió lạnh, lạnh quá chịu không nổi mà răng bạn run đánh “cập… cập… cập” rồi trời mưa. Đừng như con cóc tưởng ta là cậu ông trời.

Có những sự việc ở trong đời xảy ra, vô tình trùng hợp hay vì một nhân duyên nào đó nó trùng hợp. Nhưng ta không nhìn theo góc độ đó, ta tưởng ta là cậu ông trời. Thậm chí có những con người còn tưởng là cha của ông trời nữa, khiển trời làm mưa, sai trời vô nhà bếp, sai ông trời vô chỗ này chỗ kia, đói thì kêu trời mang cơm tới, khát thì kêu trời mang nước tới, còn làm ăn mà không được thì kêu ông trời phải làm cho ta làm ăn thêm, cái gì cũng kêu ông trời, điều khiển được ông trời.

Mà các bạn thấy nó có lý không các bạn? Các bạn có làm chuyện đó không? Có chứ, nhưng mà mình không có biết thôi! Dưới những hình thức này, hình thức kia, chúng ta vô tình hay cố ý điều khiển ông trời. Chính vì tâm kiêu ngạo trong vô minh, sự ngạo nghễ trong vô minh, không có trí tuệ, không hiểu, cho nên gọi là hô phong hoán vũ, kêu trời làm mưa, tạo tác đủ mọi thứ. Nhưng ta đâu có thể phước sánh ngang với trời, để khiển trời, để điều khiển ông trời đâu. Đấy, con cóc chỉ là một con vật, nhưng cái lạnh của sương gió, của bão tố đang tới làm cho nó bị run, răng đập vào nhau tạo thành tiếng, thế vậy mà nó tưởng nó là ông trời con, là cậu ông trời để nghiến răng ông trời phải làm mưa.

Có bao giờ các bạn đã biến mình thành ông trời chưa? Ở trên đời có những kẻ vô tình hay cố ý đã biến họ thành ông trời. Họ điều khiển thần thánh, họ điều khiển trời, họ điều khiển luôn tiên Phật, họ điều khiển tất cả. Mà vô lý thay, Phật, trời là những vị giác ngộ thoát tục không còn ham muốn. Vậy đấy mà khi họ cần tình, họ lại điều khiển Thần, Phật, Tiên, Thánh, Trời để tới để tạo tình. Cần tiền, họ lại điều khiển Tiên, Thánh, Phật tới để tạo tiền. Họ cần vật thì họ lại kêu Tiên, Thánh, Phật tới để tạo vật. Hủ gạo trong nhà hết họ cũng kêu ông trời, họ khiển ông trời, họ kêu ông Phật đến phục dịch cho hũ gạo có thêm. Ông trời đó, coi chừng có ngày bị trời đày.

Các bạn, ngày nay vẫn có những con người tin tưởng rằng họ khiển được Thần, Phật, Trời; họ khiển được Thần, Tiên và Thánh; họ nói, họ khiển, họ kêu là Thần, Phật, Tiên, Thánh phải phục vụ, làm việc cho họ. Mà họ đâu có nghĩ rằng, họ là con người, họ cứ thử đi, ra ngoài đường gặp một ai đó đang đi ở trên đường mà sai khiến người ta coi, chuyện gì xảy ra, người ta đập đầu cho chớ, người ta quýnh (đánh) cho sặc máu đó các bạn à! Cho nên, chúng ta đừng có khi nào nghĩ. Rằng người với người mà còn khiển không được, điều khiển không được, huống hồ là Thần, Phật, Tiên, Thánh mà điều khiển gì. Đừng biến mình là người mà thành con cóc các bạn à. Chẳng qua là phước báu của ai đó khi đầy đủ, nó thành hình điều đó do nhân quả, rồi nó xảy ra trước mắt, rồi ta có nhân duyên chứng kiến được nó, nhưng ta không nhận thức đó là nhân quả, phước báu của người ta hoặc là của mình trong tiền kiếp hoặc trong kiếp này, rồi ngỡ rằng ta có thần thông, ta có sức mạnh, rồi ta tu theo pháp này, ta tu theo pháp kia. Ôi! ta là ông này, ta là ông kia, ta là ông cóc nghiến răng khiển trời. Các bạn có biết đó không? Coi chừng các bạn biến mình thành ông cóc nghiến răng để khiển trời, có tội đấy, có tội nhiều lắm, tạo ra nghiệp nhiều lắm.

Trong dân gian vẫn có những con người khoác lên những cái áo của những vị này, vị kia để khiển Trời làm mưa, khiển Phật làm giàu, kêu Thánh phục dịch, kêu Thần tới để mà làm việc; làm việc từ trong nhà bếp đến phòng ngủ, từ phòng ngoài đến phòng trong, từ người này đến người kia. Vậy mà vẫn có những con người tin theo, con cóc là cậu ông trời bởi khi nó nghiến răng là trời liền đổ mưa. Không phải như vậy các bạn!

Chúng ta sống ở trong đời, nếu tuân thủ theo giáo lý của nhà Phật, điều gì có thể chuyển được? Chỉ có phước báu mà thôi, chứ không có một lực nào nơi con người nhỏ bé, phàm phu này có thể điều khiển được, huống hồ chi không có một lực nào là thân cóc, là thân thú có thể khiển được trời, chỉ có phước báu.

Khi các bạn tạo được đầy đủ phước báu cho mình, chính phước báu đó là sự thành tựu, để chuyển hóa thành những phước báu để chúng ta sử dụng trong đời này. Phước báu đó có thể chuyển hóa thành những điều cần có, mà cũng có thể tích lũy trên con đường tu để chứng đắc quả Thánh, quả Phật. Sự khác biệt là ta sử dụng phước báu đó như thế nào? Cho nên tu để tăng trưởng phước báu rất quan trọng.

Chúng ta đừng có tự cao, tự đại với trí vô minh như con cóc, rồi tự xưng ta là trời, tự xưng ta là ông Trời, tự xưng ta là cậu của ông Trời, tự xưng ta là ông Thánh, ông Trời, ông Tiên, ông Phật, để rồi ngồi đó mà điều khiển, ban phước, ban ơn.

Phật nói không có dạng suy tư như vậy, không có dạng như vậy để cho chúng ta áp dụng vào đâu. Ta là phàm phu chẳng khiển được Trời đâu. Ta là phàm phu chẳng sai được Thánh đâu. Ta là phàm phu, không có thể muốn là Phật phải làm, Thần, Tiên, Phật, Thánh phải phục dịch đâu.

Cái có ở trong đời này về mọi phương diện do phước báu bởi thực hành pháp thiện. Cái không có ở trên đời này cũng do bất thiện làm tổn phước báu nên không có. Cho nên để có được một điều gì, các bạn cố gắng tích trữ phước báu bằng công hạnh tu. Tu thế nào để có phước báu thì nhiều pháp môn tu, nhưng nếu các bạn tu một pháp thật đơn giản như Đức Phật dạy là chúng ta luôn khởi tâm mong cầu cho người khác đầy đủ trong chánh niệm của mình, thì các bạn sẽ có đầy đủ. Các bạn tự chủ được cuộc sống, để các bạn không có vô tình như con cóc, để biến mình thành cậu ông trời, nghiến răng bắt trời đổ mưa, mà chúng ta sẽ biến mình thành con người khiêm tốn, luôn biết rải tâm mong cho mọi người thành tựu và đầy đủ; thành tựu các pháp thiện và đầy đủ các phương tiện.

Trong hơi thở chánh niệm mà hít vào, ta biết hít vào, thở ta biết thở ra. Rồi chúng ta nghĩ tới, khởi lên tâm mong cầu cho mọi người đầy đủ, thành tựu được pháp thiện. Cứ như vậy chúng ta hít vào thở ra những hơi chánh niệm, mong cầu cho mọi người thành tựu được pháp thiện để có đầy đủ mọi phương tiện; thì sự phát nguyện như vậy cho mọi chúng sanh sẽ tạo được phước báu vô cùng. Để chúng ta khi nghĩ tới những điều gì thiện hảo thì dòng phước hạnh ta tích lũy được liền chuyển. Như trong cảnh giới của tịnh độ nghĩ gì được đó. Bởi nơi tịnh độ, thân tâm đều thanh tịnh. Và nếu như các bạn luôn giữ hơi thở chánh niệm trong sự thanh tịnh mà khởi lên tâm niệm, hồi hướng cho chúng sanh thành tựu được pháp thiện để có tất cả, thì bạn đang sống trong cảnh giới của tịnh độ. Mà cảnh giới của tịnh độ đó, các bạn muốn gì thì có đó. Điều kiện quan trọng là hơi thở chánh niệm, hồi hướng cho chúng sanh thành tựu được pháp thiện; để muốn gì có đó, đầy đủ mọi phương tiện.

Sống chánh niệm tỉnh thức như vậy, sống trong hơi thở của tịnh độ như vậy, nghĩa là các bạn đang sống trong cảnh giới của tịnh độ. Không cần biến thành con cóc để thành cậu ông Trời, không cần biến thành ông này ông kia, bà này bà kia, không cần xưng danh, xưng tên xưng tuổi, chỉ cần khiêm cung nhẹ nhàng, hiểu được lý nhiệm màu của Phật khai thị, áp dụng phương pháp thiền trong hơi thở chánh niệm, phát nguyện cho chúng sanh thành tựu được pháp thiện, đầy đủ mọi phương tiện, thì chúng ta có hết.

Đừng biến người thành thú, đừng biến thú thành cậu của Trời, đừng biến tánh thú của chúng ta thành ông Trời con, đừng biến tánh thú của chúng ta thành ông Phật, ông Thần, ông Tiên, ông Thánh. Bởi trong ta vẫn là phàm phu, có tánh thú nhiều Tham – Sân – Si chưa diệt được, thì đừng mượn tánh thú đó cao ngạo khiển trời, khiến đất, biến mình thành ông Trời. Mà nguy hại hơn là đôi khi biến mình thành ông Phật, biến lung tung rồi cuối cùng tự làm biến mất cuộc đời làm người của chúng ta, để biến vào những cảnh của địa ngục, ngạ quỷ, của loài thú.

Chớ bỏ qua ý tưởng này để luôn sống với kiếp người, luôn biết tu trong hơi thở chánh niệm, và rồi luôn biết hồi hướng cho chúng sanh thành tựu được pháp thiện, đầy đủ được mọi phương tiện. Và nhớ, ta là phàm phu còn tánh thú, đừng cống cao ngã mạn biến thành Phật, Trời, Thần, Tiên. Đừng biến như vậy, khi chúng ta biến mình thành như vậy, có nghĩa là tự biến mất cuộc đời và trầm mê trong những cảnh giới đau khổ, tam đồ khổ.

Cám ơn các bạn đã nghe sự dẫn ý của Bảo Thành.

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật!

Mu A Mu Sa.

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

On Key

Related Posts

4158. Tha Thứ Để Hạnh Phúc Hơn

https://youtube.com/live/0UNAAVbDWdY Bảo Tịnh Diệu đánh máy, Bảo Tâm Hạnh biên tập              Mô Phật, Bảo Thành xin kính chào Quý Thầy, Quý Sư Cô và các

4157. Chấp Nhận Thực Tế

Bảo Linh đánh máy Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật! Chúng con nguyện xin Mười Phương Chư Phật ban rải năng lượng

4155. Nghiệp và Định Nghiệp

Bảo Tịnh Diệu đánh máy, Bảo Tâm Hạnh biên tập              Mô Phật, Bảo Thành xin kính chào Quý Thầy, Quý Sư Cô và các bạn