Bảo Linh đánh máy
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Mu A Mu Sa
Bảo Thành kính chào các bạn. Cho tới ngày hôm nay, nếu như các bạn nghe những sự gợi ý của Bảo Thành từ ban đầu cho tới hôm nay, tin chắc chúng ta đã là những người hữu duyên. Và nhìn những hình ảnh quen thuộc của Bảo Thành qua màn ảnh này cũng tạo được sự gắn kết, để giữa bạn và Bảo Thành chúng ta có sự giao lưu mật thiết trong năng lượng siêu thế Từ Bi của Phật.
Các bạn thân mến. cuộc đời của con người chúng ta ngắn, có dài 100 năm cũng chỉ ngắn bằng ngón tay. Thoáng đó mà khung cửa chiều nay đã có người tới tiễn đi. Thoáng đó mới mở mắt mà chiều tà đóng lại, bình minh không hề ló dạng trở lại được. Đời bao nhiêu năm gọi là dài? Chúng ta có thể đếm, đi ra ngoài nghĩa địa nhìn trên những bia mộ, mộ bia, chúng ta đặt người này người kia sống thọ, sống thượng thọ, sống thọ, hưởng dương, hưởng thọ với những con số khác biệt. Nhưng thật ra không có khác. Bởi tất cả đều nằm ở trên mộ phần mà cỏ xanh bao kín. Con số có thể đếm nhiều nhưng rất ngắn, con số ngắn nhưng có thể đếm hoài không hết. Bởi đời sống thọ của con người không tính trên con số năm ta sống, mà được đếm trên những việc đức hạnh chúng ta làm. Nếu các bạn sống 1000 năm, chi bằng sống một giây và biết được nhân quả, đó là Phật dạy. Nếu ta chỉ sống một giây mà hiểu thấu nhân quả còn hơn sống cả 1000 năm trong cõi người.
Các bạn thân mến, thuở mà trời đất còn rất liền với hàng xóm, thuở mà trời người đó cũng có thể lui tới với nhau như người hàng xóm chưa có hàng rào, để ta sớm hôm có thể tới hàn huyên tâm sự. Cái thời mà cõi trời với cõi người chỉ là hàng xóm chưa có sự ngăn cách, rất thân rất thiện và người cõi Trời có thể bước qua cõi dân gian để thăm, và người ở trong cõi dân gian cũng có thể bước qua cõi Trời để thăm.
Như câu chuyện về ông Từ Thức đó, các bạn biết không? cũng ở cõi người thôi, vậy mà khi bước qua hàng rào bên kia để đi vào cõi Trời, khi trở về đã mấy trăm năm. Dù rằng trên cõi Trời chỉ có vài ngày. Các bạn, vào thuở đó, thuở mà con người vẫn bước vào cõi Trời để chơi thì có một nhóm trong cõi nhân gian này bước vào cõi Trời để chơi, được những người nhà Trời mời ăn một bữa. Thì hôm đó nhóm ở nhân gian, nhóm người ở trần gian mới kinh ngạc trợn mắt. Các bạn biết vì sao không, vì trong bữa ăn đó người nhà Trời đã đãi tiệc cho họ. Những món ăn khác lạ đã là kinh khủng rồi, nhưng lạ lẫm nhất mà làm cho người dương gian này phải kinh ngạc trợn mắt há mồm là đôi đũa. Dân gian chúng ta cũng dùng đôi đũa để ăn, người nhà Trời cũng dùng đôi đũa để ăn có gì đâu mà ngạc nhiên há hốc miệng, ngạc nhiên ở chỗ là người nhà Trời ăn đôi đũa dài vô tận, mà người dân gian ăn đũa thật là ngắn. Cho nên khi người ở dân gian lên nhà Trời được người ở trên cõi Trời mời ăn với đôi đũa dài vô tận như vậy thì cảm thấy lúng túng không quen sử dụng, xài không có được, cầm không có được; nó dài qúa.
Thì người dân gian mới hỏi người nhà Trời: không biết sao chớ, ở cõi dân gian chúng tôi xài đôi đũa thật là ngắn nên chúng tôi gắp đồ ăn cho chúng tôi thật là dễ dàng, thật là dễ gắp và dễ ăn, thuận tiện nên chúng tôi ăn nó thấy ngon miệng lắm, món gì cũng gắp chúng tôi cũng tự gắp cho chúng tôi ăn được hết. Còn ở trên Trời đôi đũa nó dài quá chúng tôi không biết gắp làm sao.
Thì người nhà Trời mới trả lời: à, ở trên Trời chúng tôi không gắp thức ăn cho chúng tôi, đôi đũa dài là bởi vì chúng tôi gắp để mời và gắp để cho những người khác, cho nên đôi đũa cần dài để chúng ta có thể với tới những người khác và gắp đồ ăn cho họ. Còn dưới trần gian các người đôi đũa ngắn là bởi vì người dân gian chỉ biết gắp cho mình mà thôi và người cõi Trời chỉ biết gắp cho người.
Các bạn thấy không! một câu chuyện nó có thể đơn thuần giản dị, nhưng nó có một hàm ý giản dị lắm không đến nỗi phi thường kinh ngạc lắm đâu. Ở trần gian chúng ta, chúng ta sống cho cái tôi của mình, chúng ta sống cho chính bản thân của mình, chúng ta sống cho tham sân si, ích kỉ, vị kỉ, sống gom góp, sống gắp vào cho chính chúng ta. Rồi đôi đũa trần gian cũng ngắn, ngắn đến mức mà ngồi trên bàn, dù nó có to nhiều đồ ăn đi nữa, thì tất cả món đồ ăn đó cũng lần lượt được gắp vào trong chén của ta. Tâm tham sân si là tam độc, là ích kỉ, là gắp cho đầy vô để rồi bội thực mà chết trong những tham sân si đó. Người nhà Trời họ sử dụng đôi đũa thật là dài. Bởi người nhà Trời có tấm lòng khoan dung nghĩ tới người khác, thương đến người khác, quan tâm đến người khác và luôn luôn y hành tâm đức bao dung cho đi bố thí, luôn luôn gắp cho những người khác, luôn cúng dường người khác, luôn luôn hiến tặng cho người khác. Chỉ hai chỗ đó thôi, chúng ta đã thấy người nhà Trời và người dân gian khác nhau như thế nào. Chính vì sự khác biệt như vậy cho nên dần dần người nhà Trời và người hàng xóm của nhân gian đã không còn cơ hội, dần dần nhân gian và cõi Trời đã tách xa biền biệt, tách xa mãi mà cho tới ngày hôm nay, Bảo Thành cùng các bạn chẳng thể có cơ hội bước vào cửa nhà Trời để ngồi đồng một bàn, ăn món ăn tuyệt vời, với những đôi đũa dài.
Phải lầm lũi trở về với dân gian. Ích kỉ tham sân thì đôi đũa ngắn gắp mãi bên ngoài thả vào bên trong cái tôi của mình. Các bạn, ý nghĩa đây chỉ là một ý nghĩa gợi ý theo câu chuyện để có thể chúng ta thấy rằng trên tay của ta, hãy nhìn rõ đi, nó là đôi đũa dài hay ngắn? đôi đũa dài hay ngắn này rất quan trọng đúng không các bạn. Nó thể hiện tâm của mình, nó thể hiện đời sống của mình, nếu các bạn nhìn thấy trên đôi tay này, trên đôi tay các bạn có đôi đũa thật là ngắn thì các bạn cố gắng vuốt ra cho nó dài, cho nó dài, dài mãi đến muôn người. Dài để với tới những cuộc đời bất hạnh lang thang đây đó thiếu phước báu hơn ta. Ta phải làm quen với đôi đũa thật dài để gắp cái này cái kia hiến tặng cho cuộc đời như người nhà Trời.
Chúng ta phải phá đi thói quen tục lệ sử dụng đôi đũa ngắn gắp vào cho riêng ta. Đã biết bao nhiêu lần ta chứng kiến ở trong cuộc đời có những con người chẳng bao giờ nói một lời, chỉ thầm lặng làm việc thiện giúp đời mà thôi. Bên cạnh đó chúng ta cũng thấy trong cuộc đời có những con người không nói một lời nhưng lại âm thầm vơ vét mang vào trong đời của họ. Để đến khi chết, bao nhiêu khối tài sản, bao nhiêu cái gọi là lấy được ở trần gian cũng chẳng thể mang đi được. Thế giới ngày nay không còn nhỏ bé như ngàn năm xưa, nó lớn rồi, nó lớn mênh mông lắm nhưng mà gần như trên bàn tay. Bởi sự việc xảy ra ở Đông Tây Nam Bắc, chúng ta ngồi một chỗ đều có thể thấu, đều có thể biết, và ngồi một chỗ các bạn đều có thể bố thí, và ngồi một chỗ thì đôi đũa của các bạn đều có thể gắp được mà gửi qua bên bờ Đại Dương.
Chúng ta không còn cơ hội làm hàng xóm với nhà Trời, nhưng chúng ta vẫn còn cơ hội để sử dụng cây đũa của nhà Trời, đôi đũa của nhà Trời để gắp và trao cho nhau. Cây đũa của nhà Trời đang nơi đây, đang hiện diện nơi đây, đang ở ngay nơi này, đang bây giờ ở đây trong tâm chánh niệm của bạn. Đôi đũa của nhà Trời là đôi đũa sống bao dung, sống san sẻ, sống trong chánh niệm, mà làm sao các bạn có thể biến đôi đũa thật là ngắn, thật là ích kỉ, chỉ biết gắp tham sân si vào cái tôi của mình thành đôi đũa của nhà Trời dài vô tận để có thể gắp đồ ăn thanh tịnh, mà trao truyền tới Tam Thiên, Đại Thiên thế giới của những chúng sanh đang hiện diện nơi đây.
Đức Thế Tôn nói: hãy hít vào thật nhẹ giữ tâm thanh tịnh, từ bỏ Pháp ác, thở ra nhẹ nhàng giữ tâm thanh tịnh hành Pháp thiện. Rồi nhắc khoan dung độ lượng, chỉ cần nhắc thầm mình là hãy khoan dung và độ lượng, hít vào biết hít, thở ra biết thở ra. Đây là phương thức chánh niệm quán chiếu lòng khoan dung và độ lượng để đối trị với tâm ích kỉ, tham sân si trong cuộc đời. Đây là phương pháp Thiền hít vào, thở, lìa bỏ Pháp bất thiện, thực hành Pháp thiện, khai mở lòng khoan dung độ lượng để biến đôi đũa ích kỉ của ta dài vô tận trở thành đôi đũa của nhà Trời.
Dù rằng cuộc đời của ta không gần với cửa ngõ của nhà Trời, dù ngày nay giữa dương gian và cõi Trời đã xa ngàn dặm không thể tới, nhưng đôi đũa chánh niệm này vẫn có thể gắp của dân gian thanh tịnh và trao truyền mời người nhà Trời đồng hưởng với chúng ta. Dù ngày hôm nay chúng ta không được ngồi cùng bàn với người nhà Trời, thì đôi đũa khoan dung độ lượng trong chánh niệm này vẫn có thể ngồi dưới dân gian mà tiếp thức ăn cho người nhà Trời. Và chúng ta cũng có thể đón nhận được thức ăn thanh tịnh từ cõi Trời đến với chúng ta. Đón nhận hay không đó là sự tư duy của mỗi một con người. Có biến đôi đũa ngắn cũn ích kỉ trong tham sân si của ta thành đôi đũa khoan dung độ lượng dài vô tận hay không, đó cũng là sự lựa chọn cách sống của riêng mỗi một con người.
Đức Phật không ép buộc ta, Đức Phật không hù dọa ta theo để rồi được, mà rồi không theo sẽ phải chết, mà Đức Phật sẵn sàng đồng hành đến khi chúng ta tiếp đón người vào trong cuộc đời để người dạy dỗ truyền cho ta Pháp tu hơi thở chánh niệm, mở lòng khoan dung độ lượng, biến đôi đũa ngắn ngủn ích kỉ sống trong tham sân si, trong tam độc dương gian thành đôi đũa rộng lượng bao dung của nhà Trời. Dù Mười Phương Trời, Mười Phương Phật cách xa vô tận đi nữa thì chúng ta cũng có thể dùng đôi đũa khoan dung độ lượng vô tham vô sân vô si này, để gắp những món ăn thanh tịnh mà gửi gắm về nó. Dù tầng địa ngục 18 có sâu thăm thẳm không thể tới thì đôi đũa trong hơi thở chánh niệm khoan dung độ lượng, vô tham vô sân vô si này cũng dài vô tận đến 18 tầng địa ngục. Các bạn có thể gắp những gì hương vị thanh tịnh do công hạnh tu tập của mình mà mời những ai, những hương linh trầm luân trong địa ngục được hưởng nhiều hương giới hạnh của các bạn. Hương giới hạnh của các bạn rất quan trọng và đôi đũa này, đôi đũa của dương gian, đôi đũa của ích kỉ, đôi đũa của tham sân si cần phải được thực hành trong hơi thở chánh niệm và phát nguyện khoan dung độ lượng. Để chúng ta lấy lòng nhân ái đó mà kéo dài ra vô tận. Để ngồi một chỗ mà chúng ta có thể mời được tất cả mọi người cùng đồng một món ăn, một Pháp vị giải thoát của Như Lai.
Cảm ơn các bạn đã theo dõi và lắng nghe lời gợi ý của Bảo Thành .
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Mu A Mu Sa