Thích Bảo Thành
Chiều xuống chậm trên mái nhà cũ, nắng vàng như rơi từng giọt mỏng xuống sân gạch đã mòn dấu thời gian. Con ngồi đó, lặng lẽ, nghe gió khẽ lay tàu chuối sau hè, nghe lòng mình tự dưng trĩu xuống bởi một nỗi nhớ rất quen mà cũng rất sâu. Dáng cha ngày nào, tưởng đã lui vào quá khứ, vậy mà chỉ cần một buổi chiều yên ắng như vầy, là hiện ra rõ mồn một, như chưa từng rời xa.
Cha đi chậm. Cái chậm của người từng trải, từng gánh đời trên vai mà không than thở. Bước chân cha không vội, không gấp, mà chắc nịch, đều đều, như thể mỗi bước đều đã tính xong bổn phận của mình. Đôi vai gầy gánh bao nhiêu thứ không tên: miếng cơm manh áo, mùa mưa mùa nắng, chuyện học hành của con, chuyện thuốc thang của mẹ, chuyện ngày mai chưa kịp nghĩ mà đã phải lo. Cha ít nói. Có khi cả buổi chỉ nghe tiếng dép mòn kéo nhẹ trên nền xi măng, vậy mà con vẫn thấy đủ đầy.
Mồ hôi cha rơi theo những mùa hạ nắng gắt. Giọt mồ hôi mặn chát thấm xuống lưng áo bạc màu, xuống đôi bàn tay chai sạn vì năm tháng cặm cụi sớm hôm. Bàn tay đó không biết vuốt ve khéo léo, chỉ biết làm, làm hoài, làm tới khi nào còn đứng vững được thì thôi. Cha không sợ khổ. Có lẽ cha cũng từng khổ nhiều rồi, nên cái khổ trước mắt không còn làm cha nao núng. Điều cha lo nhất chỉ là: con có được lớn lên cho đàng hoàng, có được sống yên ổn giữa cuộc đời vốn nhiều dâu bể hay không.
Trong ánh nhìn lặng lẽ của cha, con chưa từng thấy một lời than. Chỉ thấy một thứ gì đó rất sâu, rất bền, giống như mặt đất âm thầm nâng đỡ tất cả, mà chẳng đòi hỏi ai phải nhớ ơn. Cha không dạy con bằng lời cao đạo, cha dạy bằng chính cách sống của mình. Sống cho tròn phận, làm cho hết việc, thương người trong im lặng, và nhẫn nại trước mọi đổi thay.
Mẹ ngồi bên hiên, vá lại chiếc áo cũ cho con. Đôi mắt mẹ hiền, có lúc rưng rưng mà miệng vẫn cười. Mẹ thương con theo cách của nước, chảy hoài, chảy miết, không ồn ào, không khoe khoang. Cha thương con như núi, đứng yên đó, cho con tựa vào mà lớn. Núi không nói, nước không khoe, mà nhờ vậy, con mới có chỗ để đi, để về.
Tiếng cười của con ngày đó vang lên trong mái nhà nhỏ, trong khi niềm vui của cha mẹ lại được cất giấu rất kỹ, sâu trong tim. Cha mẹ đâu có quen nói ra niềm vui của mình. Chỉ cần thấy con ăn ngon, ngủ yên, học hành nên người, là đủ. Cái đủ của cha mẹ đơn sơ lắm, mà con mãi lớn lên rồi mới hiểu.
Chiều buông xuống, nắng nhẹ dần trên sân hiên. Bóng cha kéo dài trên nền gạch, lặng lẽ như chính cuộc đời cha. Con nhìn theo bóng đó mà lòng chợt hiểu ra điều Phật dạy: mọi hình tướng rồi cũng đổi thay, nhưng cái ân, cái nghĩa, cái tâm lành thì không mất. Dáng cha chỉ là hình, nhưng cái tâm nhẫn nại, cái lòng từ ái âm thầm đó, đã thấm vào con tự lúc nào.
Bao năm tháng trôi qua, đời con cũng va chạm, cũng trầy trật, cũng có lúc mưa bão phủ đầy. Mỗi khi mỏi mệt, con lại nhớ tới dáng cha ngày xưa. Nhớ để tự nhắc mình đứng vững. Nhớ để biết cúi đầu trước những gì lớn lao mà lặng lẽ. Nhớ để không oán than khi đời chưa chiều theo ý muốn.
Phật pháp không phải lúc nào cũng nằm trong kinh kệ. Có khi, Phật hiện ra rất đời, rất gần, trong dáng cha gánh gồng sớm hôm, trong ánh mắt mẹ lặng lẽ vá áo bên đèn. Đó là hạnh nhẫn. Là tâm từ. Là cái hiểu sâu sắc rằng thương yêu không cần phải nói nhiều, chỉ cần sống cho trọn.
Giờ đây, ngồi một mình giữa chiều yên, con thấy rõ vô thường đi qua từng kẽ tay. Cha mẹ rồi cũng theo nắng mưa mà khuất bóng. Nhưng cái ơn sinh thành, cái nghĩa dưỡng dục, vẫn còn đó, sáng như ngọn đèn trong tâm. Đèn không chiếu ra ngoài cho ai thấy, mà đủ soi cho con từng bước đi giữa đời.
Dáng cha ơi, không chỉ là nỗi nhớ. Đó là chỗ tựa tinh thần, là bài học không lời, là pháp tu âm thầm mà sâu thẳm. Con cúi đầu trong lòng, cảm tạ. Không cầu gì thêm. Chỉ nguyện sống sao cho xứng với bóng núi ngày nào đã đứng vững suốt một đời, để che chở cho con nên người.
DÁNG CHA NHỚ MÃI
Chiều buông nắng đổ sân nhà
Con ngồi nghe gió, nhớ cha thuở nào
Bước cha chậm lắm, mà sâu
Gánh đời nặng trĩu trên vai gầy hao
Mồ hôi cha rơi mùa hạ
Áo bạc màu theo tháng năm dài
Bàn tay chai sờn sương gió
Vẫn âm thầm lo cho con hoài
Cha đâu nói lời cao đạo
Chỉ sống hiền như đất âm thầm
Mong con lớn lên yên ổn
Giữa đời nhiều gió mưa thăng trầm
Dáng cha ơi… con nhớ hoài không cạn
Như bóng núi đứng lặng giữa đời
Cha không nói… mà con hiểu hết
Một đời cha, là cả bầu trời
Dẫu tháng năm… mưa nắng đổi dời
Con còn cha trong từng hơi thở
Ngọn đèn xưa… soi con lặng lẽ
Giữa đường đời, bão tố chơi vơi
Mẹ ngồi vá áo bên đèn
Mắt hiền ướt nhẹ, miệng cười không than
Cha ngồi im giữa đêm tàn
Nghe mưa rơi cũng hóa bình an
Tiếng con cười trong mái nhỏ
Niềm vui cha mẹ giấu trong tim
Không cần chi hơn thêm nữa
Chỉ mong con sống nghĩa tình
Đời con lớn, va nhiều gió
Mới hay ơn nghĩa nặng sâu
Nhớ cha, con học đứng vững
Như núi xưa, không cúi đầu
Dáng cha ơi… con nhớ hoài không cạn
Như bóng núi đứng lặng giữa đời
Cha không nói… mà con hiểu hết
Một đời cha, là cả bầu trời
Dẫu thời gian… trôi nhanh vô tận
Bóng cha còn sưởi ấm tim con
Phật trong cha… là tâm nhẫn nhục
Dạy con hiền giữa lối mòn
Có những điều… tới khi mất rồi
Mới biết là mình còn nợ
Nợ một dáng cha lặng lẽ
Nợ một đời không nói thành lời
Dáng cha ơi… con nhớ hoài không cạn
Dẫu cha xa, bóng vẫn còn đây
Con cúi đầu… giữa đời dâu bể
Nghe cha về… trong gió chiều nay
Chiều xưa nắng đổ sân nhà
Con nay tóc bạc… vẫn là con cha
Nguyện sống sao cho xứng đáng
Với dáng cha… nhớ mãi không nhòa