Bảo Tịnh Hương đánh máy
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Mu A Mu Sa. Con nguyện mười phương Chư Phật ban rải năng lượng đại Từ đại Bi tới muôn loài chúng sanh.
Bảo Thành kính chào các bạn. Các bạn thân mến.
Hôm nay chúng ta gặp nhau để gợi ý về một chủ đề gọi là tiếng cười trong vô minh. Tiếng cười trong vô minh là làm sao? Là ta không biết ta ngu tối, ta không thông. Rồi nhìn gì chúng ta cũng tưởng thành công, đúng, và ta cứ cười hoài ta khoái. Ta khoái chí, ở đời gọi là khoái chí cười hoài. Ở đời những chuyện vẩn vơ suy đi tính lại chẳng hề có hay mà nhìn ra thì cứ cười hoài ngẩn ngơ, người ta gọi đó là điên. Các bạn thân mến, câu chuyện kể như vầy nè các bạn ơi. Có hai vợ chồng, hai vợ chồng này mê ăn uống dữ lắm. Vợ ăn một chồng ăn hai, mà chồng ăn hai thì vợ phải ăn ba, và vợ ăn ba thì chồng phải ăn thêm nữa. Không hiểu sao họ sinh ra mà họ ăn dữ quá. Họ mê ăn đến mức mà vợ chồng cứ tranh cãi về vấn đề ăn uống, ăn ít rồi ăn nhiều. Ai là người có quyền ăn nhiều, ai là người có quyền ăn ít. Rồi họ cứ tranh giành miếng ăn, khổ đó nha. Gia đình vợ chồng mà tranh giành miếng ăn khổ dữ lắm, rồi cãi nhau, rồi tranh nhau, thậm chí nói nặng lời nhau. À còn đánh đập nhau, chửi bới, phức tạp, gia đình này phức tạp.
Đối với dân chúng sống trong vùng đó, gia đình này phức tạp vô cùng. Bởi họ luôn luôn nghe được những âm thanh tranh cãi, cấu xé lẫn nhau, tranh giành la ó, chửi bới đánh đập, ôi cha nhà này làm loạn cả khu phố, vì vợ chồng có tính ăn uống kỳ quặc, mà không hiểu sao họ như vậy đã hình thành một nếp sống trong gia đình vợ chồng. Một hôm, có một bà hàng xóm, không biết vì nhân duyên gì đã mang ba bánh tới để tặng cho hai vợ chồng. Hai vợ chồng cảm ơn vô cùng. Từ xưa đến giờ họ cãi nhau rần rần rần rần như vậy xóm làng ai mà dám tới cho họ ăn đâu. Họ tham ăn, họ tranh giành, họ đấu đá cấu xé. Họ chửi bới, họ đánh lộn, họ la ó nó rình rang. Ôi cha! nó lộn xộn vô cùng, nên không có bao giờ có ai tới để mà mang đồ ăn tới cho vợ chồng hết. Nhưng hôm nay không hiểu sao bà hàng xóm lại tặng ba cái bánh. Không tặng 2, không tặng 4, không tặng 5, không tặng nhiều, chỉ tặng có 3 cái bánh thôi. Thế nó mới ngộ các bạn.
Rồi hai vợ chồng vui mừng ngồi vô trong bàn, vợ vợ chồng chồng cười vui ơi là vui. Cười khà khà khà khà vui quá trời. Vợ lấy một cái ăn. Chồng lấy một cái ăn, ăn sao mà nó ngon. Bánh của người ta tặng, bánh của người ta cho, ăn nó ngon trời ơi ngon quá. Đúng là của không mất tiền, không mất sức. Khi người ta hiến tặng, ăn nó ngon làm sao. Vợ chồng cứ khen qua khen lại, tủm tỉm cười nói thân thiện yêu thương. Ôi cha cả thôn xóm, ôi cha, thấy sợ hãi là xưa giờ họ cãi nhau khi họ ăn, họ chửi nhau, họ la ó, mà sao giây phút này, họ thấy hai vợ chồng ăn nói vui vẻ, khen ngon đáo để. Rồi đó, ngồi im, ngồi im. Nhưng khoảng một thời khắc trôi qua thôi, bắt đầu thấy tiếng ồn ồn. Con vợ nói, thôi anh ơi để em ăn, chồng nói thôi không được để cho anh ăn. Và cứ như vậy đối qua đối lại, chửi qua chửi lại, tranh giành, ồn lên hết. Xóm làng cảm thấy kinh hãi và sợ.
Từ sáng tới trưa, đến tối, họ vẫn tranh cãi. Cuối cùng ông chồng bà vợ đi tới một điều rằng là thôi bây giờ chúng ta đều im lặng hết, ai nói trước thì người đó sẽ thua, và người thua sẽ để cho người giữ được im lặng kia ăn cái bánh đó. Thỏa thuận đã xong nên hai vợ chồng im lặng, không nói một lời. Cái bánh nó vẫn còn nằm yên trên bàn. Rồi trời lạng quạng tối, rồi trời tối. Rồi trời tối đen. Rồi trời tối như mực. Có một kẻ trộm mò vào trong nhà, nó rinh đồ đi hết. Vợ thấy, chồng thấy, mà không nói gì. Vì nói ra là thua, làm sao ăn được bánh, nên thôi giữ im lặng. Thằng trộm sau khi nó chuyển hết đồ đi rồi, nó còn nuối tiếc bà này, nhìn thấy cũng được, nên giở trò sàm sỡ. Khi tên trộm sàm sỡ bà, bà nhìn thấy ông chồng vẫn ngồi im, rung chân mà im lặng. Bà bực mình bà mới là toáng lên. Anh không thấy người ta sàm sỡ lấy hết của rồi hay sao anh ngồi im. Ông chồng vui mừng cười kha khả: A, bà đã nói trước rồi đó nha. Bà nói chuyện trước rồi đó. Tôi im lặng đó nha, cho nên cái bánh này thuộc phần của tôi. Thế là ông chồng lấy cái bánh ngồi ăn ngon lành. Ăn cho ngon ăn có vẻ thích thú, ăn khoái chí, ăn mà cười ngạo nghễ ta đã chiến thắng, bởi ta đã im lặng, nhìn thấy những cảnh đó ta không bao giờ sợ. Im lặng để ta được bánh. Nhưng ăn xong rồi ông ta bắt đầu mới nhìn lại, và mới hoảng hốt, mới sợ hãi. Đồ đạc mất rồi. Vợ bị sàm sỡ, còn ta được gì? Được mỗi cái bánh mà thôi. Ông ta khóc lóc hối hận và than van.
Các bạn thân mến. Câu chuyện có vẻ hình như là ngớ ngẩn. Cuộc đời của mỗi một chúng ta luôn luôn có những đoạn đường thật là ngớ ngẩn như hai vợ chồng này, ngớ ngẩn như anh chồng, ngớ ngẩn như cuộc chơi thi với nhau. Dù rằng thấy cuộc chơi đó không đúng, nó sai. Có lý nào mà cứ ngồi im lặng để nhìn trộm khinh đồ. Có lý nào mà người chồng ngồi im lặng để người ta sàm sở vợ với mục đích là được cái bánh.
Các bạn. Có những mục đích trong cuộc đời nó làm mù loà lý trí. Nó làm mất tinh thần, nó làm tổn hại đến mức mà ta làm việc khờ khạo ta không hay. Chỉ vì một sự tranh đua, một sự đấu đá, để có được miếng bánh. Hai vợ chồng đắm chìm trong im lặng dù thấy tên trộm lấy hết đồ. Cũng chỉ vì một miếng bánh mà người chồng sẵn sàng nhìn cảnh khinh đồ ra khỏi nhà, rồi sàm sỡ vợ mình, để vợ la toáng lên còn mình thì cười ha hả chiến thắng, có được cái bánh. Biết bao nhiêu những chuyện xảy ra ở trong đời đau khổ là như vậy, cũng chỉ vì tự ái, chỉ vì lòng ích kỷ của chúng ta.
Do tâm tham khuấy động đã làm ồn ào cả thôn xóm. Ta làm ồn ào trong cuộc sống vợ chồng. Gia đình thích đấu tranh, tranh giành hơn thua, hơn thua cả với vợ, hơn thua cả với chồng, thách đấu cả với vợ, thách đấu cả với chồng, bỏ mặc sự sống của gia đình, của con cái, tương lai và hiện tại. Rồi trong những cuộc thách đấu đó ta ngồi ở ngoài lề cuộc đời để mặc cho thế thái nhân tình xảy ra như thế nào, để mặc cho ra cảnh xảy ra như thế nào. Mục đích của ta chính là đạt được miếng bánh. Mục đích của ta chỉ là đạt được ly rượu. Mục đích của ta chỉ là đạt được thú vui ta ham muốn. Mục đích của ta chỉ là đạt được mưu cầu ta tính toán, ngay cả vợ, ta cũng không màng. Ngay cả chồng ta cũng không lo. Ngay cả gia đình, trên là những người lớn như cha mẹ cũng chẳng có quan tâm, con cái cũng không nghĩ tới.
Có đó, cuộc sống có những thách đố như vậy. Chúng ta chai lì trong sự thách đố mà đôi khi chúng ta ngồi nhìn thấy người ta bị khổ đau, bị bách hại. Nhìn thấy của cải gia tài và đời sống của chúng ta đang chết mòn, ta vẫn ngồi. Vì một mục đích duy nhất trong sự thách đố với nhau mà ta sẵn sàng ngồi chờ để thắng. Có được miếng bánh mà ăn. Miếng bánh nào đã làm cho chúng ta mê muội như vậy. Ăn uống, vấn đề ăn uống của cuộc đời cũng là một trong những cái mê mà Đức Phật nói nằm trong ngũ dục. Mê ăn. Các bạn cứ nhìn đi. Các bạn đi ra một đoạn đường ngắn trước nhà, nhất là những nước Á Đông như Việt Nam chúng ta, các bạn thấy các quán xá ăn uống nhậu nhẹt. Các bạn cứ để ý đi. Các bạn cứ quan sát từ ngày này qua tháng kia chừng một tháng, các bạn sẽ thấy biết bao nhiêu con người đắm chìm trong những quán nhậu, trong những quán ăn, ăn từ ngày này ăn qua ngày kia, ăn một cách bền vững, triền miên không có ngừng. Ăn đến mức mà tháo cả nóc nhà, gỡ cả cột đình. Ăn đến mức mà dời luôn cả tượng Phật, bán luôn cả cha mẹ vợ con để mà ăn, để mà uống, để mà nhậu.
Ăn uống là một cái dục, là sự đắm chìm tổn Phước báu, gây ra nghiệp. Như hai vợ chồng này cũng vì miếng ăn tranh đấu cãi cọ. Cũng như ông chồng này cũng vì cái bánh thôi mà sẵn sàng ngồi đó nhìn kẻ trộm lấy hết đồ của mình. Có phải chăng chúng ta đắm chìm trong cái ăn mà ngồi giữa cuộc đời uống rượu ăn uống để nhìn những tên trộm tức là nhìn tên trộm của thời gian, nhìn thời gian trôi qua lấy hết tài lực, trí lực, của cải, tuổi trẻ, và sức khỏe của chúng ta đi. Nhưng chúng ta vẫn ngồi đó im lặng rung đùi, cười nâng từng ly rượu, nâng từng món ăn trong quán nhậu miệt mài cho tới hơi thở cuối cùng.
Mê ăn là chuyện có thật trong cuộc đời. Các bạn thử trải nghiệm đi, nhất là ở Việt Nam. Các bạn cứ đi đi, ngõ ngách nào, con phố nào, thôn xóm nào, cửa nhà nào cũng có quán ăn người ta không còn trở về ăn trong mái ấm gia đình với vợ với con. Người ta không còn sự nhẹ nhàng khiêm tốn ăn một cách đạm bạc để nuôi dưỡng tinh thần, giữa sự yêu thương tình cảm gia đình. Người ta đắm chìm trong sự ăn uống giữa đường phố, giữa phố phường, giữa một hai ba nâng lên đi rồi uống, giữa một hai ba uống đi rồi ăn. Rồi cứ đi rồi uống, rồi cứ đi rồi ăn, ăn uống rồi đi, đi rồi ăn uống. Cứ như vậy, vất vả trăm bề, thân xác tiều tụy, vợ con rời rạc, mọi sự tan biến, tan hoang cửa nhà. Có, hai vợ chồng này đã mất hết của cải. Và ông chồng này đã, ôi cha, cam tâm ngồi đó, nhìn kẻ trộm hãm hại vợ, vì mục đích là để ăn. Có biết bao nhiêu những ông chồng can tâm ngồi ở quán nhậu uống bia uống rượu say sưa đêm ngày bỏ mặc vợ con. Để cho thời gian trôi qua sàm sỡ tuổi trẻ, sắc đẹp của vợ. Để cho thời gian trôi qua ăn cắp hết sức bật, sức trẻ, sức dễ thương của vợ. Để cho thời gian trôi qua làm tiều tụy trên thân xác của những kẻ ngồi đó mê ăn mê uống, ở giữa đường. Để gia cảnh tan hoang tiều tuỵ. Để cho cuộc sống hoàn toàn tội lỗi.
Các bạn, mê ăn rất nguy hiểm. Các bạn hỏi làm sao tôi có thể cưỡng lại sự mê ăn đó, Đức Phật dạy cố gắng tu hơi thở chánh niệm. Cố gắng tu hơi thở chánh niệm và khi chúng ta hít vào thở ra nuôi dưỡng chánh niệm này chúng ta sẽ có được năng lượng. Để chúng ta định được tâm, nhìn rõ mê ăn uống là không tốt. Chỉ có hơi thở chánh niệm mới có thể giúp cho chúng ta nhìn rõ được nó. Và tạo ra một lực để chống lại sự đam mê ăn uống đó. Ta mới có thể trở về. Không thể ngồi đó nhìn người ta sàm sợ vợ. Không thể ngồi đó vì miếng bánh mà để cho thời gian trôi qua từ sáng đến tối. Để ngồi đó trên bàn nâng ly rượu nhậu nhẹt với bạn bè mà để cho vợ con phải trải qua những năm tháng cơ hàn, khắc khổ. Điều đó không thể các bạn.
Các bạn trở về với hơi thở chánh niệm. Quán chiếu để lấy chánh niệm đó nuôi dưỡng định lực. Để nhìn thấu sự mê ăn uống, mê dục ăn uống này là không tốt, tổn hại phước báu, tạo ra cộng bất thiện nghiệp cho gia đình, không hay, tổn phước. Và quán chiếu nhìn rõ điều đó để các bạn rải tâm của các bạn ra trong hơi thở chánh niệm, và nói nhẹ không mê ăn. Các bạn. Chỉ đơn giản. Các bạn kêu trời ơi: cứ nói không mê ăn là không mê ăn sao? Đúng! Phật dạy như vậy. Chỉ cần nói điều gì, niệm điều gì, nó sẽ thành điều đó. Niệm Phật, Phật tới. Niệm ma ma tới. Niệm không mê ăn, mê ăn nó sẽ ngừng. Mà niệm mê ăn cứ ăn hoài.
Bởi vậy, khi các bạn nghe nhậu đó, các bạn nói một hai ba vô, một hai ba uống, một hai ba ăn. Các bạn cứ niệm niệm đi đi uống uống ăn ăn, ăn ăn uống uống riết, nó nhập vào, nó thành con ma men, nó thành con ma đói. Mặc dù các bạn ăn có là bao. Nhét cho đầy bao tử rồi ói ra thành con ma. Bởi vì các bạn cứ nâng ly là uống, ăn, niệm ăn niệm uống. Nay các bạn niệm không ăn nữa, không mê ăn nữa, trong hơi thở chánh niệm. Chính nhắc nhở không mê ăn với hơi thở chánh niệm này giúp các bạn vượt qua và chiến thắng, để không đánh mất cuộc đời của bạn, không đốt cháy tình nghĩa vợ chồng, và giữ cho gia đình êm ấm.
Cám ơn các bạn đã nghe Bảo Thành. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Mu A Mu Sa