THƯƠNG CHA
Thích Bảo Thành Cha ơi, nơi ấy chắc bình yên lắm. Con vẫn thường tự an ủi mình như vậy mỗi khi chiều xuống, gió
Thích Bảo Thành Cha ơi, nơi ấy chắc bình yên lắm. Con vẫn thường tự an ủi mình như vậy mỗi khi chiều xuống, gió
Thích Bảo Thành Dưới tán sơn lâm thăm thẳm, nơi mây trắng trôi chầm chậm ngang lưng núi và tiếng thông reo hòa cùng suối
Thích Bảo Thành Một buổi chiều xưa, khi nắng vàng còn nghiêng mình trên mặt biển và gió nhẹ khẽ lay những sợi tóc thời
Thích Bảo Thành Thuở con người còn lạc bước giữa trần gian đầy gió bụi, ít ai nhận ra rằng vận mệnh không nằm nơi