Search

Thích Bảo Thành

Con đi xa… muôn nơi mênh mông.

Giữa chốn nhân gian lắm bụi hồng phiêu lãng, bước chân con lạc giữa trời sương, tưởng mình đã trưởng thành theo tháng năm gió bụi. Phố thị lên đèn, núi sông đổi sắc, đời người như cánh chim trời qua bão nổi mưa sa. Ấy thế mà trong sâu thẳm tâm can, vẫn có một ngọn đèn không bao giờ tắt — ngọn đèn của công cha nghĩa mẹ.

Đạo Phật dạy rằng, trong muôn hạnh lành, hiếu hạnh đứng đầu. Người con hiểu đạo, trước hết phải biết cúi đầu trước song thân, bởi công ơn sinh thành dưỡng dục là biển rộng khôn dò, là non cao chẳng thể đo bằng thước tấc trần gian. Đức Thế Tôn từng nhắc đến ân cha mẹ sâu dày, dẫu cõng trên vai suốt trăm năm cũng chưa đền đáp đủ. Lời ấy như tiếng chuông ngân giữa chiều vắng, nhắc nhở con người tỉnh thức giữa bao cơn mê phù thế.

Cha mẹ nuôi con từ thuở hình hài còn đỏ hỏn. Từng hơi thở đầu đời, từng giọt sữa ngọt ngào, từng đêm dài thao thức — đều là những đóa hoa vô ngôn kết thành vòng tay chở che. Cha dắt con đi từng bước chập chững; bàn tay thô ráp mà ấm lạ thường. Mẹ dạy con từng lời hiền lương; giọng nói dịu dàng mà thấm sâu như mưa xuân tưới mát ruộng đồng tâm hồn.

Ngày con vấp ngã giữa sân đời, cha lặng lẽ nâng con dậy. Không ồn ào, không trách mắng, chỉ một ánh nhìn nghiêm nghị mà bao dung, đủ để con hiểu thế nào là trách nhiệm. Những buổi chiều mưa bất chợt, mẹ đứng trước hiên nhà, áo ướt vai gầy, đợi con tan học. Cái ấm của mẹ không phải ở tấm áo dày, mà ở tình thương thầm lặng trải dài qua năm tháng.

Con lớn lên, mang theo hoài bão và những giấc mộng xa xăm. Đời rộng quá, lòng người nhiều nẻo, con bước đi như kẻ lữ hành giữa bến mê. Có khi con ngỡ mình đã đủ sức vượt qua mọi thử thách, đủ khôn ngoan để xoay vần giữa dòng đời vạn biến. Nhưng mỗi khi đêm xuống, lòng chợt lặng, con mới nghe rõ tiếng gọi từ quê nhà — tiếng gọi của ân nghĩa thiêng liêng.

Phương trời có thể xa vời vợi, nhưng hình bóng cha mẹ vẫn lung linh như vầng trăng cổ độ. Mỗi nhịp thở của con hôm nay, đều có phần hy sinh của những năm tháng nhọc nhằn cha mẹ đã âm thầm gánh chịu. Mỗi bước chân con đi, đều in bóng những bước chân năm xưa đã từng chao đảo vì lo cho con giữa cuộc đời nhiều gió ngược.

Trong ý thiền sâu lắng, con hiểu rằng thân này là kết tinh của huyết mạch song thân.

Không có cha mẹ, làm sao có con giữa cõi tạm này? Không có những giọt mồ hôi thấm đất kia, làm sao có ngày con ngẩng đầu trước thế gian? Hiểu vậy, lòng con bỗng lặng như mặt hồ thu. Bao kiêu mạn, bao tự hào hão huyền chợt tan như sương sớm.

Những lời dạy của cha mẹ tựa mưa giọt ngọc. Thuở nhỏ nghe qua tưởng là điều bình thường, lớn lên mới hay đó là gia tài quý báu nhất. Cha dạy con sống ngay thẳng giữa đời cong vẹo. Mẹ dạy con giữ lòng nhân ái giữa thế gian nhiều đổi thay. Lời dạy ấy thấm vào hồn, làm sáng cả ngày dài, giúp con không lạc lối giữa mê cung danh lợi.

Đạo hiếu không phải chỉ là mâm cao cỗ đầy, cũng chẳng phải lời nói hoa mỹ đầu môi. Đạo hiếu là sự hiện diện chân thành. Là một cuộc điện thoại hỏi thăm khi chiều xuống. Là sự nhẫn nhịn khi cha mẹ đã già yếu, lưng còng, mắt mờ. Là biết dừng lại giữa bộn bề để lắng nghe tiếng thở dài rất khẽ của đấng sinh thành.

Có khi con mải mê chạy theo những ước mơ xa xôi, quên mất mái đầu cha đã bạc thêm vì sương gió. Có khi con bận rộn với bao điều thế sự, chẳng kịp nhận ra bàn tay mẹ run run vì năm tháng. Nghĩ đến đó, lòng con chợt se lại như nghe tiếng chuông chùa cuối canh khuya — ngân dài, thăm thẳm.

Phật pháp nhiệm mầu không ở đâu xa. Chính trong từng cử chỉ hiếu thuận hằng ngày mà con thực hành được đạo lý cao sâu. Khi con biết nói lời dịu dàng với cha mẹ, ấy là đang gieo hạt từ bi. Khi con biết kiên nhẫn chăm sóc cha mẹ lúc tuổi già, ấy là đang tu hạnh nhẫn nhục. Khi con biết đặt ơn sinh thành lên trên mọi toan tính thiệt hơn, ấy là đã bước vào cửa thiền.

Công cha như núi cao trùng điệp. Nghĩa mẹ như biển rộng mênh mông. Núi kia dẫu mòn theo năm tháng, biển kia dẫu vơi theo bể dâu, thì ân tình ấy vẫn còn mãi trong mạch sống của con. Thời gian có thể làm phai sắc tuổi xuân, nhưng không thể xóa nhòa dấu ấn yêu thương khắc sâu trong tim.

Con đi khắp bốn phương, lòng vẫn không lạc. Bởi giữa muôn trùng duyên khởi, con luôn mang theo cội nguồn của mình. Như cánh diều bay cao giữa trời rộng, nhưng sợi dây vẫn buộc nơi tay người giữ. Sợi dây ấy chính là tình mẹ cha — âm thầm mà bền chặt.

Có những đêm con ngồi lặng, nghe tiếng gió qua hiên, lòng chợt thấy mình nhỏ bé giữa đất trời vô tận. Khi ấy, con hiểu rằng đời người chỉ là một thoáng mây bay. Danh lợi rồi cũng qua, hơn thua rồi cũng tàn. Chỉ có ân nghĩa là còn đọng lại như hương trầm trong chánh điện.

Nếu một mai tóc con cũng điểm sương, con mới thấu hết nỗi lòng của bậc sinh thành năm xưa. Mới hiểu vì sao cha ít nói mà trĩu nặng yêu thương. Mới hay vì sao mẹ thường lo xa mà lòng luôn bất an vì con trẻ. Thấu hiểu ấy chính là phút giây tỉnh thức.

Công cha nghĩa mẹ — ngàn đời tạc dạ. Không phải chỉ khắc trên bia đá, mà khắc trong từng hơi thở chánh niệm. Mỗi sáng thức dậy, con nguyện sống sao cho xứng đáng với ơn sâu. Mỗi tối buông mình vào giấc ngủ, con nguyện lòng không hổ thẹn với hai đấng sinh thành.

Giữa dòng đời còn nhiều bão tố, con giữ trọn một chữ hiếu làm kim chỉ nam. Hiếu không chỉ để trả ơn, mà để nuôi dưỡng tâm lành. Hiếu không chỉ để báo đáp, mà để gìn giữ căn cội của chính mình.

Và trong sự lặng im của thiền quán, con bỗng nghe rõ một điều giản dị mà thâm sâu:

Khi còn cha mẹ trên đời, ấy là còn cả một bầu trời phúc báu.

Biết trân quý hôm nay, chính là đang gieo hạt an lành cho mai sau.

Con đi xa… nhưng lòng luôn quay về.

Quay về với mái nhà xưa có bóng cha trầm mặc.

Quay về với bếp lửa chiều có mẹ hiền ngồi đợi.

Quay về — không chỉ bằng bước chân,

mà bằng cả một đời sống tỉnh thức,

để công cha nghĩa mẹ

mãi là suối nguồn thanh tịnh

chảy suốt hành trình nhân thế.

CÔNG CHA NGHĨA MẸ

Con bước đi giữa đời sương gió,

Nẻo tha phương mịt mờ khói lam.

Phố xa đèn khuya rơi bóng nhỏ,

Lòng chợt nghe tiếng gọi âm thầm.

Quê cũ còn in màu nắng hạ,

Mái tranh nghèo nghiêng bóng chiều buông.

Cha đứng lặng bên thềm đất cũ,

Mẹ chờ con qua mấy con đường.

Công cha như núi cao ngàn trượng,

Nghĩa mẹ như nước biển trùng dương.

Con dẫu đi cuối trời góc bể,

Vẫn mang theo hai tiếng yêu thương.

Ơn sinh thành khắc ghi tim nhỏ,

Như trăng vàng tỏa sáng đêm thâu.

Dẫu năm tháng phai màu mái tóc,

Chữ hiếu này con giữ dài lâu.

Ngày ấu thơ tay cha dìu bước,

Dạy con đi qua lối quanh co.

Mẹ ru con câu hò tha thiết,

Cho hồn thơm hương lúa quê nghèo.

Bao đêm vắng cha ngồi vá áo,

Ánh đèn dầu soi bóng lưng cong.

Mẹ thức trắng canh dài gió trở,

Sợ con mình thao thức trong lòng.

Công cha như non cao bền vững,

Nghĩa mẹ như suối mát đầu nguồn.

Con dẫu qua bao miền mưa nắng,

Vẫn nghe lòng chan chứa yêu thương.

Ơn dưỡng dục ngàn đời không cạn,

Như biển sâu chẳng đếm được đâu.

Dẫu thân này bụi trần lữ thứ,

Xin trọn đời giữ nghĩa thâm sâu.

Con lớn lên giữa đời bão nổi,

Mộng công danh vẽ lối xa xôi.

Có những lúc quên lời mẹ dặn,

Để cha buồn lặng lẽ không thôi.

Đêm trở gió nghe lòng se sắt,

Nhớ mái đầu sương trắng năm nao.

Thương dáng mẹ bên hiên chờ đợi,

Thương cha gầy qua mấy mùa cao.

Công cha nghĩa mẹ ơi cao cả,

Hơn ngàn vàng châu báu thế gian.

Con xin sống sao cho xứng đáng,

Đền đáp phần ân nặng đa mang.

Mai dẫu có cuối đường nhân thế,

Tim con còn hai tiếng thiêng liêng.

Cha với mẹ — trời cao biển rộng,

Là quê hương, là cõi bình yên.

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

On Key

Related Posts

LỜI SÁM MUỘN

Thích Bảo Thành Con thân mến, Nghe con thưa, Thầy không thấy ở con sự vô tâm, mà thấy một tâm đang thức tỉnh. Người

CÔNG CHA NGHĨA MẸ

Thích Bảo Thành Con đi xa… muôn nơi mênh mông. Giữa chốn nhân gian lắm bụi hồng phiêu lãng, bước chân con lạc giữa trời