Search

CON ĐƯỜNG SÁNG GIỮA MUÔN VẠN LỜI HOA MỸ

Thích Bảo Thành

Có người hỏi tôi: “Thưa sư phụ, sao càng tu con càng thấy mình lạc? Con nghe bao lời ngọt ngào, bao pháp thoại hoa mỹ, mà lòng vẫn trống, tâm vẫn động, phiền não vẫn dâng lên từng đợt như sóng biển chiều gió mạnh. Con sai ở đâu?”

Tôi nhìn đệ tử, ánh mắt hiền mà buồn nhẹ. Bởi câu hỏi ấy, đời nào chẳng gặp. Mấy chục năm hành đạo, tôi thấy không biết bao nhiêu người đến rồi đi, khai mở rồi lại đóng kín, phát tâm rồi nguội lạnh. Và tất cả đều gặp một điều chung: nỗi mê bị lời hoa ngữ dẫn dắt mà quên mất trí tuệ sáng soi.

Ngôn ngữ đẹp chỉ là bóng trăng, không phải mặt trăng

Đường tu nếu thiếu trí tuệ, mọi điều hoa mỹ chỉ như lớp mật mỏng trên đầu lưỡi—ngọt đấy, nhưng không nuôi nổi cái căn bản của tâm.

Có những minh sư nói lời rất ngọt, pháp thoại rất hay, hình ảnh ví von tuyệt đẹp, nghe vào thấy lòng xao xuyến, tâm rung động, tưởng đó là giác ngộ. Nhưng rung động thì vẫn là rung động, giống cơn gió thoảng qua cửa sổ, không phải ánh sáng phá tan đêm tối.

Trí tuệ không nảy sinh từ cảm xúc, mà từ quán chiếu.

Cảm xúc chỉ làm ta thích thú, trí tuệ mới giải thoát ta.

Hoa mỹ ngôn ngữ có thể khiến người nghe say, nhưng say rồi thì vẫn còn đó vô minh. Lời thầy có hay đến mấy, có trầm bổng, có uyển chuyển đến đâu, mà nếu người nghe không thực hành, không chiếu soi vào thân – thọ – tâm – pháp, thì cũng chỉ như đứng ngoài cửa mà khen nhà đẹp, chứ chưa bao giờ bước vào.

Người học đạo ngày nay lắm khi giống người thích nhìn hoa sen nhưng không chịu bước chân xuống bùn để hiểu vì sao sen nở ra từ chốn ấy.

Vô thường – chiếc gương thật nhất trong đời

Có những đệ tử hỏi: “Sư phụ, sao tâm con cứ bất an, sao khổ đau cứ đến, sao con không giữ được những điều tốt đẹp đã từng có?”

Tôi chỉ nhẹ nhàng mỉm cười:

“Vì con đã quên vô thường.”

Không có gì trong cuộc đời này đứng yên một khoảnh khắc.

Hơi thở còn đổi thay, huống gì lòng người.

Con người khổ vì muốn níu kéo những điều vốn không thuộc về ta, hoặc muốn xua đuổi những thứ vốn được đời gửi đến để dạy ta lớn lên.

Vô thường không phải để khiến ta sợ hãi, mà để cho ta tỉnh thức.

Như người đi giữa sương biết sương sẽ tan, nên không bám.

Như người nhìn hoa biết hoa sẽ rụng, nên trân trọng.

Như người biết đời sẽ đổi thay, nên không kiêu mạn, không tham chấp, không phiền trách.

Vô thường giúp ta thấy rõ bản chất của mọi pháp: tất cả đều đang chuyển động.

Và khi thấy được như vậy, tâm sẽ thôi níu, thôi buộc, thôi trách, thôi oán.

Vô ngã – dòng sông không giữ lại chính mình

Có người nghe vô ngã thì sợ:

“Nếu con không có cái ‘tôi’, vậy con là ai? Con sống để làm gì?”

Nhưng vô ngã không phải là hư vô.

Vô ngã là sự thật rằng ta không có một bản thể cố định, rằng con người ta như dòng sông—mỗi giây mỗi phút đều đổi thay, không bao giờ lặp lại.

Dòng sông không bao giờ giữ lại một giọt nước nào, vậy mà nó vẫn là sông.

Ta không cần cố chấp vào cái “tôi”, cái “của tôi”, cái “tự ái của tôi”, vậy mà ta vẫn sống, vẫn thương, vẫn làm việc, và còn nhẹ nhàng hơn bao giờ hết.

Khi thấy vô ngã, ta hiểu rằng:

người làm ta khổ cũng chỉ là một hợp duyên

lòng giận cũng chỉ là một cơn mây

niềm vui cũng chỉ là ánh nắng thoáng qua

tự tánh ban đầu vốn trong, chỉ bị bụi bám tạm thời

Thấy như vậy, không có gì để chấp, mà chỉ còn điều để thương.

Khổ đau là một người thầy, không phải kẻ thù

Người đời sợ khổ. Người tu trẻ cũng sợ khổ. Cứ gặp đau liền tránh, gặp buồn liền tìm cách khỏa lấp, gặp vết thương liền che đậy.

Nhưng nếu không có khổ, chẳng ai chịu quán chiếu.

Nếu không có phiền não, chẳng ai phát tâm tu.

Nếu không có những ngày đêm chao đảo, chẳng ai thấy rõ mình yếu ớt, mong manh, đầy tham – sân – si đến mức nào.

Khổ đau là tiếng chuông cảnh tỉnh.

Là cơn gió lay chiếc lá tâm hồn để ta biết mình còn ngủ quên.

Nó không đến để làm ta gục ngã. Nó đến để cho ta một cơ hội đứng dậy sâu sắc hơn, vững vàng hơn.

Như thép phải qua lửa, người qua khổ mới sáng.

Quán chiếu – cánh cửa mở vào tự tâm

Người ta thích nghe pháp hay, thích nhìn tượng đẹp, thích nghe tiếng chuông ngân, thích mùi trầm lan tỏa.

Nhưng tất cả đều nằm ngoài.

Giải thoát nằm ở bên trong.

Quán chiếu là quay trở về nhìn rõ:

hơi thở của chính mình

cảm thọ đang dâng lên trong lòng

những suy nghĩ đang chạy như ngựa hoang

những tập khí đang trói buộc ta từng ngày

Khi soi đủ, hiểu đủ, tự nhiên trí tuệ mở ra.

Không cần tìm đâu xa, không cần học điều kỳ dị, không cần nghe pháp nhiệm mầu.

Một phút nhìn thật – sâu – vào chính mình, đôi khi còn giá trị hơn trăm bài giảng trau chuốt.

Con đường sáng nằm ngay dưới chân

Trí tuệ không phải là điều phải tìm ở nơi khác.

Nó nằm ngay trong từng:

bước đi nhẹ

hơi thở bình

cảm xúc lắng

ý niệm buông

Chánh tri không phải là tri thức, mà là thấy đúng.

Khi thấy đúng, tự nhiên sống đúng.

Khi sống đúng, tự nhiên tâm sáng.

Khi tâm sáng, tự nhiên phiền não rơi như lá vàng cuối mùa.

Đường tu không cần hoa ngôn.

Đường tu cần ánh sáng trí tuệ soi vào từng sát-na của đời sống.

Và ánh sáng ấy, không ai trao được cho con ngoài chính con.

Hoa giác nở giữa lòng thường nhật

Khi con biết quay về với con đường sáng—không chạy theo lời hay tiếng đẹp, không mê đắm ngôn ngữ mật ngọt, mà sống bằng sự tỉnh thức chân thật—thì mọi việc đời đều trở thành pháp tu.

Một người nói lời nặng: con thấy vô thường.

Một người làm điều sai: con thấy vô ngã.

Một nỗi đau tràn đến: con thấy khổ là thầy.

Một niệm bất thiện khởi lên: con quán chiếu.

Một niềm vui đến: con trân trọng mà không bám.

Lúc ấy, đạo hoa nở ngay trong tâm, không cần trang trí, không cần thiền đường, không cần trầm hương.

Tâm thanh tịnh rồi thì thế gian là tịnh độ.

Tâm sáng rồi thì mọi lối mịt mù đều thành lối về.

Con đường tu vốn không xa.

Chỉ cần con đủ chân thật, đủ lắng nghe chính mình, đủ can đảm để quán chiếu.

Thì trí tuệ sẽ nở.

Và giác ngộ sẽ đến, như mặt trời lên sau đêm dài—chậm nhưng chắc, âm thầm nhưng rực rỡ

TRÍ TUỆ

Đường tu thiếu trí sáng soi,

Hoa ngôn ngọt mấy cũng rồi hư không.

Vô thường chiếu một tấm gương,

Biết tan – biết hợp, lòng không giữ gì.

Vô ngã chảy như dòng đi,

Giận – thương – buộc – thả, cũng khi đổi dời.

Khổ đau chẳng phải kẻ thù,

Nó là thầy dắt ta vào nẻo sâu.

Quán tâm đến tận nguồn đầu,

Nhìn như nó vốn—không màu, không tên.

Thấy rồi, trí tuệ hiện lên,

Nhẹ như làn gió, sáng bền như trăng.

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

On Key

Related Posts

CẤT TAN VỠ TRONG LÒNG

Thích Bảo Thành Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát Tan Vỡ – Cánh