Thích Bảo Thành
Trong dòng chảy miên viễn của đời sống, khổ đau không phải là điều xa lạ, cũng chẳng phải là kẻ thù cần xua đuổi. Khổ đến như một cơn gió, không xin phép, không báo trước. Có lúc là nỗi buồn lặng lẽ len vào tim khi đêm xuống, có lúc là phiền não cuộn trào giữa ban ngày nắng gắt. Trên con đường tu tập, người học đạo dần hiểu rằng: khổ không cần bị trốn chạy, cũng không cần bị chống cự. Khổ chỉ cần được thấy rõ, được nhận diện bằng ánh sáng của chánh niệm.
Khi khổ đến, con không chạy trốn. Không phải vì con đã mạnh mẽ, mà vì con đã hiểu. Hiểu rằng càng trốn thì khổ càng đuổi theo, càng chống cự thì khổ càng bám chặt. Phiền não giống như mây bay ngang trời, có sinh thì có diệt. Bầu trời không vì mây đen mà tổn hại, cũng không vì mây trắng mà thêm phần cao rộng. Tâm con, nếu biết quay về an trú trong hơi thở, cũng có thể rộng lớn như bầu trời ấy.
Con học cách chỉ quan sát, không phán xét. Quan sát hơi thở đi vào, đi ra. Quan sát cảm thọ sinh khởi rồi tan biến. Quan sát những ý nghĩ như dòng người qua phố, không cần gọi tên, không cần níu giữ. Không ghét bỏ cảm xúc khó chịu, cũng không vội vàng yêu thích cảm xúc dễ chịu. Bởi con đã thấy rõ: mọi cảm thọ đều vô thường, đến rồi đi như sóng nước. Nếu không bám, sóng sẽ tự lặng.
Trên con đường này, chấp nhận không phải là đầu hàng, mà là trí tuệ mềm mại. Chấp nhận tất cả những gì đang có mặt trong giây phút hiện tại, không thêm, không bớt. Chấp nhận vui khi vui, chấp nhận buồn khi buồn. Thấy vui buồn như dòng nước chảy, không mang theo dấu vết. Khi không còn kháng cự, tâm tự nhiên nhẹ lại. Khi tâm nhẹ, an lạc bắt đầu hiển lộ.
Chánh niệm là ngọn đèn dẫn lối. Giữa bão giông của cuộc đời, chánh niệm không xóa đi giông bão, nhưng giúp con đi xuyên qua giông bão mà không bị cuốn trôi. Mỗi bước chân vững chãi trên mặt đất, mỗi hơi thở ý thức trong thân, đều là một lần trở về nhà. Ngôi nhà ấy không nằm ở đâu xa, mà chính là giây phút hiện tiền, nơi thân và tâm gặp lại nhau trong sự tỉnh thức.
An lạc không phải là thứ chờ đợi ở cuối con đường. An lạc không nằm trong tương lai xa xôi, cũng không ở một cảnh giới nào ngoài tầm với. An lạc hiện tiền, ngay khi con không còn chạy theo quá khứ, không còn lo lắng về tương lai. Khi tâm dừng lại, khi cái thấy trở nên trong sáng, Niết Bàn không còn là khái niệm trừu tượng, mà là trạng thái vắng mặt khổ đau ngay trong giây phút này.
Trên hành trình tu học, con dần hiểu rằng: kinh nghiệm đẹp hay kinh nghiệm đau đều là pháp học. Không có gì cần loại trừ. Không có gì cần chối bỏ. Con ôm trọn tất cả bằng tâm không phân biệt. Bởi nếu chỉ ôm cái dễ chịu mà xua đuổi cái khó chịu, con vẫn còn đứng trong vòng sinh diệt. Khi con có thể ngồi yên với nỗi đau, nhìn sâu vào nó mà không phán xét, nỗi đau bắt đầu chuyển hóa.
Mắt nhìn thấu, lòng không xen lẫn. Thấy sự vật đúng như bản chất của nó, không qua lăng kính của cái tôi. Khi cái “ta” lắng xuống, pháp thân hiển lộ trong từng khoảnh khắc. Một chiếc lá rơi, một tiếng chim hót, một bước chân chạm đất… tất cả đều là pháp đang thuyết giảng. Chỉ cần tâm đủ lặng, con sẽ nghe được.
Không sân hận, không đấu tranh. Con không còn muốn thắng ai, cũng không cần chứng minh điều gì. Mọi nỗi khổ đi qua nhẹ nhàng, vì con không còn đồng hóa mình với chúng. Con không phải là cơn giận, con không phải là nỗi buồn. Con là người đang thấy cơn giận, là người đang nhận diện nỗi buồn. Khi đã thấy rõ như vậy, khổ đau không còn quyền lực trói buộc.
Con là quan sát. Con là hơi thở. Từng nhịp thở hiện ra ánh từ bi. Từ bi với chính mình trước, rồi từ bi lan tỏa ra muôn loài. Khi con biết thương lấy những yếu đuối của bản thân, con cũng sẽ dễ dàng bao dung cho lỗi lầm của người khác. Khi tâm từ khởi lên, con đường an lạc trở nên rộng mở.
Con đường ấy không cần đi vội. Không cần so sánh nhanh chậm, cao thấp. Mỗi người có nhịp bước riêng, có nhân duyên riêng.
Chỉ cần đi cho thật, đi bằng sự tỉnh thức và chân thành. Mỗi ngày một chút quay về, một chút buông xuống, một chút mỉm cười với chính mình. Như thế thôi, con đã đang bước đi trên con đường của chư Phật.
Và rồi, trong một khoảnh khắc rất bình thường, con chợt nhận ra:
An lạc chưa từng rời xa.
Niết Bàn chưa từng ở đâu khác.
Chỉ là tâm con hôm nay đã chịu dừng lại để thấy.
CON ĐƯỜNG AN LẠC
Khi khổ đau ghé thăm đời con,
Con không trốn chạy, cũng không buồn.
Phiền não đến rồi lại sẽ đi,
Như mây trôi nhẹ giữa hư không.
Con ngồi yên nghe hơi thở về,
Thân và tâm gặp lại nhau mềm.
Không ghét bỏ, cũng chẳng níu tay,
Chỉ mỉm cười… nhìn đời đổi thay.
Chấp nhận tất cả, tâm nhẹ nhàng,
Vui buồn như nước chảy mênh mang.
Chánh niệm soi đường qua bão giông,
An lạc hiện tiền – sáng trong lòng.
Chấp nhận tất cả, chẳng lo sầu,
Niết Bàn không ở chốn xa đâu.
Ngay giây phút này, tâm dừng lại,
An lạc nở hoa… giữa nhiệm mầu.
Kinh nghiệm vui hay nỗi đau buồn,
Con xin ôm trọn chẳng chọn luôn.
Mắt nhìn thấu, lòng không xen lẫn,
Mỗi sát-na đều là pháp thân.
Không sân hận, chẳng cần tranh giành,
Đường đời qua nhẹ tựa mây xanh.
Con không là nỗi buồn, cơn giận,
Con là người thấy… và lặng thinh.
Chấp nhận tất cả, tâm nhẹ nhàng,
Vui buồn như nước chảy mênh mang.
Chánh niệm soi đường qua bão giông,
An lạc hiện tiền – sáng trong lòng.
Một hơi thở vào… con trở về
Một hơi thở ra… lòng từ bi
Bước chân chạm đất – con đang sống
Giây phút này thôi… đã đủ đầy
Chấp nhận tất cả, tâm nhẹ nhàng,
Không còn tìm kiếm ở thiên đàng.
Ngay nơi đây, khi tâm dừng lại,
An lạc là con… con là an lạc.
Hơi thở vào… an
Hơi thở ra… lạc