Tâm Sĩ đánh máy
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật – Mu A Mu Sa
Con nguyện mười phương Chư Phật ban rải tha lực Phật điển Đại Từ Đại Bi tới muôn loài chúng sanh.
Bảo Thành kính chào các bạn trên mạng Youtube “Thất Bảo Huyền Môn”.
Chúng ta bắt đầu một ngày mới, hoặc đang đi vào giấc ngủ, hoặc đang trong lúc làm việc, bất chợt nghe qua đoạn video trên kênh Youtube “Thất Bảo Huyền Môn” này, Bảo Thành suy nghĩ đơn giản rằng đó như một luồng gió thổi ngang qua, khi các bạn đang nóng, để các bạn có thể cảm nhận một sự tươi mát mới trong cơn nóng bức của cuộc đời. Đó là ý nghĩa của kênh Youtube “Thất Bảo Huyền Môn”.
Các bạn thân mến. Cuộc đời của chúng ta, nếu nói đến những tháng nóng của mùa hè oi bức, mà bất chợt chỉ cần một cơn gió thoảng, thì ôi thôi trong lòng cảm thấy hạnh phúc biết bao, bởi vì nó làm nguôi đi nóng bức, làm cho chúng ta mát mẻ tâm hồn. Vắng lặng trong cuộc đời luôn luôn ở gần trong chúng ta, chẳng bao giờ ai tìm được sự nhẹ nhàng trong cuộc sống, có chăng là chỉ chốc lát trôi qua vì sự nặng nề trách nhiệm gia đình, của vợ con, chồng, cha mẹ, của thế sự cuộc đời vần xoay và đổ ập về đè nặng trên vai, thế mới gọi là cuộc đời. Bởi vì tất cả những điều đó nó nặng nề vô cùng, nếu chúng ta không có một cách nhìn đúng đắn, thì xảy ra hiện tượng như vậy, còn nếu chúng ta có cách nhìn sáng suốt hơn, thì tất cả những gì chúng ta cho rằng ở trên đời này thật là nặng nề, đang đè trên vai đọa đày chúng ta, nó sẽ trở thành nhẹ nhàng như gió mát trưa hè, chúng ta được hưởng vẻ đẹp của mùa hè, mát mẻ của cơn gió, mà chẳng sợ cơn nóng oi bức của trưa hè.
Các bạn, có câu chuyện kể như vậy: Có một con công đang ở trong một quả trứng, đã đến lúc nó có thể nở. Khi nó mổ vỏ để chui đầu ra, nó thấy sợ hãi vô cùng, bởi vì bao nhiêu lâu nay, nó chỉ nằm trong vỏ trứng, được vỏ trứng bao bọc, nó nhìn thế giới kín mít ở trong vỏ đó, và cảm giác được vỏ trứng che chở, bảo vệ nó. Nhưng nay khi nó mổ vỏ trứng, thoát đầu ra, nó thấy cả một thế giới mênh mông vô tận, nghe được tiếng gió vi vu, tiếng đập cánh của những con ó, con chim ưng, tiếng xào xạt quanh đây. Nó thấy thế giới mênh mông vô tận, nên rất hoang mang sợ hãi. Bởi vì nó đâu có thể biết rằng, khi nó chui ra khỏi vỏ này, sẽ là miếng mồi cho những con ó, con đại bàng hay những con chim, con mèo, con sói, con sóc. Nó sợ lắm, rất là sợ, nó muốn ẩn mình trong chiếc vỏ đó để được bao bọc.
Nhưng bất chợt nó thấy một con rùa đi qua, nó nhìn kỹ con rùa, thấy con rùa nặng nề, bởi trên người của nó là một cái vỏ thật là nặng bao bọc trên lưng. Nó mới suy nghĩ: Sao con rùa lại bị cái đó đè vào, bị cái vỏ bao bọc nặng như thế mà nó vẫn đi. Rồi nó liên tưởng đến bản thân, nó đã thoát ra khỏi vỏ, còn con rùa thì chẳng thể thoát ra khỏi vỏ, cho nên nặng nề suốt cả cuộc đời, còn nó đang có cơ hội thoát ra, sao lại không thoát ra cho thênh thang nhẹ nhàng. Chính trong tư tưởng đó, nó chẳng còn sợ con ó, con đại bàng, con sói, và tất cả những loài như chồn, cáo ở ngoài kia giết hại nó. Nó dũng mãnh mổ vỏ bước ra, để đón chào một cuộc đời mới được tự do thoát ra khỏi vỏ bọc.
Các bạn thân mến. Cuộc đời của các bạn, của Bảo Thành và của muôn người, đã có nhiều lúc thực sự chúng ta bị cái vỏ của tư tưởng, của thiên kiến, của tranh luận, của chấp thủ, của tham ái, tham dục, của tham sân si, của cái tôi bao bọc lý trí và tư tưởng, hoặc ở trong hoàn cảnh nào đó nó đã bao bọc, cột chặt, nhốt chúng ta lại. Nhưng đến khi đủ thời, đủ lúc để có thể thoát ra tự do, chúng ta lại sợ hãi, không dám chui ra, bởi vì lâu ngày ở trong đó, ta có cảm giác như được bảo kê, bảo bọc bởi vỏ trứng.
Các bạn, các bạn nhớ rằng có những con người nô lệ cả cuộc đời, nhưng khi được thả tự do họ không muốn, bởi vì xưa giờ họ được những ông chủ bao bọc và che chở, nay thoát ra họ không biết họ làm gì. Có tự do, nhưng không tự chủ, các bạn nhớ có tự do, nhưng không thể tự chủ, thà rằng nô lệ mà được người khác bao bọc, tự chủ cuộc sống hằng ngày, trong sự quan sát của người khác, đó là tư tưởng của con công, để tự do ra bên ngoài, nhưng mà xáo trộn cái ăn, không được tự chủ, chẳng được tự do, nằm trong vỏ trứng là sẽ được an toàn, không phải là như vậy.
Con rùa mang trên mình cái mai thật là nặng mà vẫn đi, bởi vì giá trị tự chủ trong tự do rất quan trọng. Nếu các bạn đang mang gánh nặng trong cuộc đời, những lo âu phiền muộn, những sai biệt trách nhiệm chưa thể thoát ra, dù có nặng như mai rùa, các bạn vẫn phải tiếp tục đi, dù có cứng như vỏ trứng, các bạn cũng phải mổ ra đề thoát ra, dù ở ngoài mênh mông vô tận, nhiều thử thách, nguy hiểm rình rập, như chồn cáo, mèo chuột, chim ưng, thì chúng ta phải suy nghĩ như con công, không có gì phải sợ, khi chúng ta biết nhìn xuống, thấy trong cuộc đời có biết bao nhiêu con người đau khổ ngoài kia, như con rùa mang cái mai nặng nề, vẫn có cuộc sống hạnh phúc, sao con công lại sợ thoát ra khỏi cái vỏ kia.
Các bạn thấy, còn có biết bao nhiêu con người đang đau khổ ở ngoài kia, họ không thể thoát ra được, thế mà họ vẫn tiếp tục đi để hưởng phong thái tự do và tự chủ cuộc đời, để gánh vác tất cả những gì đang tới với họ, để đương đầu, để trực diện và để làm sao được sống hạnh phúc.
Con rùa thật là hạnh phúc, chẳng thấy sự nặng nề của cái mai, chính con công nhỏ kia, nó đã nhìn thấy, và từ nhìn thấy đó con công đã ngộ rằng: Cái mai rùa như vậy mà rùa vẫn vui, huống hồ chi ta phải sợ, hãy thoát ra. Đó là tư tưởng của câu chuyện này, bảo Thành muốn gợi ý tới các bạn. Chúng ta hãy thoát ra những tư tưởng của cái tôi, của tham sân si, của tham ái, ái dục, nó chỉ như vỏ chuối mong manh bọc bên ngoài, nó chẳng cứng như mai rùa, do đó cứ mạnh dạn mà phá tan nó để được tự do, rồi tự chủ trong cuộc đời.
Người ta nói sống một ngày, một giây, một phút mà được nhìn trời cao đất rộng còn hơn sống trăm năm trong vỏ trứng. Các bạn được tự do tự chủ một ngày, nhìn thấy giáo lý của Chư Phật, nghe thấy giáo pháp của Như Lai và ngộ được chân lý của Phật, còn hơn đời đời kiếp kiếp nhốt mình trong những cái tôi của chính ta, của tham sân si, đau khổ của cuộc đời. Hãy phá vỡ những thành quách, những gì đang bao bọc bạn lại bởi tam độc tham sân si, bởi cái tôi, cái tự ngã. Hãy đặt để mình dù chỉ một giây một phút, dưới sự khiêm tốn, hưởng nhận phước báu, đón nhận giáo pháp của Phật, để thoát ra tất cả những điều đó, dù chỉ một giây một phút, các bạn hiểu được chân lý của nhà Phật, một giây một phút các bạn hành được điều đó hơn cả ngàn đời, hơn cả đời đời kiếp kiếp vô lượng, sống trong sự ràng buột của vỏ trứng, tự ngã tham sân si.
Chú rùa vẫn mang trên thân thọ một cái mai thật to, nhưng bốn bàn chân và cái đầu vẫn được tự do nhìn lên bầu trời. Đầu vẫn đội trời, chân vẫn chạm đất để thong dong tự tại tháng ngày, dù cho mai rùa thật nặng đó, nhưng chẳng thấy khổ đau và phiền não. Nếu trong cái mai rùa đó, chúng ta có thấy được có những mãnh đời, họ đang có mai rùa nặng nề, đè nén cuộc đời của họ hay không. Thấy được điều đó nên con công đã tự chủ thoát ra chẳng sợ hãi.
Dĩ nhiên khi chúng ta ở lâu trong một hoàn cảnh nào, rồi nó biến thành phong tục, cách sống thật là khó quá. Do đó giáo lý của Đức Phật tới với chúng ta nó xa lạ quá, xa lạ đến mức chúng ta sợ hãi, khi nhìn thấy bầu trời bao la vô tận, thế giới rộng lớn, không biết bao nhiêu kẻ thù rình mò, như cáo chồn, chim ưng, mèo chuột. Chẳng sợ, chẳng sợ những điều đó các bạn, bởi chúng ta nhớ rằng giáo lý của Đức Phật, chẳng phải là để đương đầu, hoặc đút đầu, đưa đầu vào cho thú dữ ăn, mà giáo lý của Đức Phật là chân lý, chấp đôi cánh cho chúng ta bay lên. Con công sẽ bay lên trên trời, cất tiếng hót vang rộng, cho muôn loài thấy được vẽ đẹp của con công.
Một ngày, một ngày nào đó, họ sẽ nhìn thấy vẻ đẹp đời sống tâm linh trong giáo pháp của Chư Phật, sẽ cất cánh bay lên, và muôn người sẽ nhìn ra vẻ đẹp của tâm linh, đời sống thanh tịnh của các bạn. Hãy thoát ra mọi sự ràng buột của phong tục tập quán, của những tư tưởng lập dị, của tâm tham sân si, của hĩ nộ ái ố, của mùi thế gian tham dục, tham ái. Hãy dũng mãnh lên, bởi Phật là người bạn hiền, là tri kỷ tới với cuộc đời. Phật mở cho chúng ta thoát ra khỏi khung cửa khép kín của bao đau khổ, để tự chủ được cuộc sống, quan trọng là chúng ta nhìn thấy, còn biết bao con người không có đủ phước báu như chúng ta, để tiếp cận cuộc đời bằng giáo lý của Phật. Con rùa đã đi ngang qua và con công đã hãnh diện bước ra khỏi vỏ trứng.
Các bạn, các bạn đã nhìn thấy gì trong cuộc đời này, để các bạn có thể thoát ra khỏi vỏ trứng, khỏi phiền não, đau khổ của cái tôi, chấp của chính mình, vỗ đôi cánh giáo pháp của Như Lai, bay vào bầu trời cao vô tận, để hưởng phong thái tâm linh thanh tịnh mãi mãi. Các bạn có phải chăng đã ngủ quên trong cái vỏ đó, các bạn phải phá vỡ nó đi, thoát ra, để sống tịch tĩnh an vui một lần, để chúng ta thấy rằng, cuộc đời này còn có rất nhiều điều có ý nghĩa, đặc biệt là tâm linh.
Đừng sợ hãi trước những thử thách mới, bởi những thử thách chúng ta không biết, mà không có sự chuẩn bị thật nguy hiểm. Những thử thách ta không biết, nhưng có sự chuẩn bị rõ ràng, mà sự chuẩn bị đó không hẳn tới từ ta, mà tới từ Đức Thế Tôn, Đấng Giác ngộ là Phật, thì sự chuẩn bị đó tuyệt vời vô cùng, nó đầy đủ, chu đáo của một người Cha, người Mẹ, của những đấng luôn quan tâm đến chúng ta.
Hãy đón nhận sự chuẩn bị đó qua giáo pháp của Phật, phá vỡ vỏ trứng ràng buột của cái tôi, của ý sợ của mình, để đượctự do thong dong tự chủ cuộc đời, dù chỉ một giây một phút.
Các bạn, cám ơn các bạn đã nghe Bảo Thành.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật – Mu A Mu Sa