Search

Chết Khát Bên Bờ Sông

Bảo Linh đánh máy

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Mu A Mu Sa

Bảo Thành kính chào tất cả các bạn đã và đang xem kênh Youtube Thất Bảo Huyền Môn, để giao lưu với Bảo Thành trong những cuộc trò chuyện gợi ý, trong một đời sống có tư duy.

Các bạn thân mến. Có nhiều điều để gợi ý nhưng nếu như chúng ta gom vào cùng một ngày, sao có thể kể hết được. Kể một câu chuyện thực tế trong cuộc đời, kể một câu chuyện thường xảy ra, nó không giống nhưng mà vẫn thấy nó đồng nghĩa, để gợi ý cho một cuộc hành trình mới mà chúng ta đang sống. Ở trên cuộc đời này, chúng ta thường nói đến kẻ vô tâm hoặc người có tâm. Chúng ta hay dùng chữ tâm nhưng mà tìm tâm ở đâu? Rồi có những người chơi chữ: tâm ở đâu, ở đâu tìm thấy tâm. Đó là một trò chơi bịt mắt bắt dê. Đừng nên tìm tâm, đừng nên hỏi cái tâm ở đâu mà đi tìm, mà cũng đừng nên hỏi tâm ở đâu để ta tìm ở đâu có tâm, tâm ở đâu. Đó cũng chỉ là những câu hỏi vớ vẩn làm loạn thần trí, làm mất thời gian. Các bạn chỉ cần nói: hãy sống trong chánh niệm, và sống trong chánh niệm như thế nào để luôn luôn có đời sống tỉnh giác nhận rõ ta phải làm gì trong giây phút đó.

Có một câu chuyện của một anh chàng kia, anh chàng này đi lang thang khắp nơi, đi riếc để đi tìm của lạ, để đi tìm vật lạ, để đi tìm cái lạ nhất trong cuộc đời. Có lẽ anh ta sinh ra có một sở thích sưu tầm những thứ lạ ở trong dân gian và cả ở trên cõi Trời. Khổ đó! anh ta có sự ham muốn tới mức mà không thể dừng lại được nữa, nên anh ta đi đi hoài đi hoài để tìm của lạ. Sự ra đi nào rồi cũng mệt mỏi, sự ra đi nào cũng hao tổn thần khí, sức lực và tâm trí. Bởi thời gian đi qua ta sẽ không lấy lại được nó không trở về với chúng ta nữa. Chúng ta cần phải luôn luôn trân quý thời gian hiện tại và hành xử cho đúng để chúng ta mang lại lợi lạc cho chính mình. Sự khôn ngoan trong tỉnh táo đó chỉ có được nơi những con người biết sống trong hơi thở chánh niệm mà Đức Thế Tôn dạy cho chúng ta. Còn không chúng ta chỉ sống trong sự lập trình ở bên ngoài, chạy theo tất cả như một cái máy rập khuôn trong sinh hoạt hằng ngày mà chẳng đổi thay, thay đổi. Sống trọn vẹn với niềm hạnh phúc vốn có trong giây phút đó.

Thì anh chàng đó đi, đi riếc, đi riếc rồi anh ta khát nước quá, khát quá trời quá đất, khát đến mức mà không thể đi được nữa, thì bất chợt anh ta thấy một dòng sông. Anh ta tiến tới sát bên bờ sông uống nước. Khi anh ta tới gần đến bờ sông anh ta muốn uống nước, thì anh ta thấy ở trong dòng nước này, ôi chu cha nó nhiều nước quá, mênh mông quá. Anh ta mới nghĩ: nước nhiều như vậy làm sao ta uống hết được, nước nhiều quá ta đang khát, ta đang khát quá trời, nhưng mà nước nhiều làm sao ta uống hết được. Và anh ta cứ suy nghĩ miên man hoài như vậy, là làm sao uống hết nước của dòng sông này, nên anh ta không có chịu uống nước, anh ta khát dữ lắm. Nhưng vì cứ miệt mài với tư tưởng là làm sao uống cạn dòng sông nước nhiều mà ta khát, cách nào uống cạn dòng sông đây.

Nhiều người ở ven sông mới tới thấy một kẻ lạ lùng ở đâu tới nằm vất vưởng bên bờ sông mới hỏi anh ta: này anh kia anh làm gì mà nằm ở bờ sông thế?

Anh ta mới trả lời: tôi khát nước gần chết rồi đây này các người có biết, có biết không, tôi khát gần chết rồi các người biết không?

Mọi người thấy kinh ngạc mới trả lời: này anh kia, anh có khát nước thật không?

Anh ta trả lời: tôi khát, tôi sắp chết vì khát nước rồi

Thì họ cười ồ lên: trời ơi dòng sông ngay cửa miệng, nước tràn đầy, khát như vậy sắp chết sao anh không uống đi, mà anh còn suy nghĩ gì nữa để rồi chết thì sao

Anh này nói: ôi các người không có biết đâu, tôi khát thì khát sắp chết nhưng dòng sông kia mênh mông nước chảy nhiều nước lắm, tôi không biết làm sao để uống cạn dòng sông này, uống hết nước dòng sông này. Tôi đang suy nghĩ chưa uống, tôi không muốn uống bởi vì tôi chưa tìm được phương pháp uống cạn dòng sông. Không biết anh đó sẽ tồn tại được bao lâu nữa nếu như anh ta cứ khư khư thủ đắc, ôm lấy suy nghĩ rằng làm sao uống cạn dòng sông. Trong khi cơ thể khô kiệt nước ở trong người, thần chết cận kề sắp rước đi.

Các bạn, các bạn có khi nào thấy cảnh mà một người sắp chết vẫn còn ao ước có được cái này, ao ước có được cái kia. Vẫn còn toan tính làm sao thâu tóm tất cả giang sơn, của cải, gấm vóc, đồ đạc, tiền tài danh vọng và địa vị vào không. Chắc hơi khó nói nhưng mà có. Có những con người đến hơi thở cuối cùng rồi vẫn khư khư ôm lấy chẳng chịu buông ra, bởi cả cuộc đời có suy nghĩ là làm sao vơ vét hết vào, tâm tham kinh khủng như vậy. Cho nên khi gặp một sự việc nào đó xảy ra thì lòng tham nó trổi dậy là chỉ muốn vơ vét vào mà thôi. Chẳng màng trong giây phút lâm nguy tử thần cận kề cũng chẳng nghĩ tới.

Chúng ta thấy trong những cuộc chiến tranh bom đạn dội ầm ầm, người ta sợ phải tránh đi nơi khác để bảo vệ mạng sống cho họ và gia đình. Nhưng có khối gì những kẻ chẳng sợ bom đạn chạy ngược chạy xuôi trong thôn xóm vơ vét của cải về nhà mình. Rồi cuối cùng của chưa về tới nhà mà thần chết đã tới ngay cửa nhà để dẫn đi. Chúng ta cũng đã thấy trong cuộc đời loạn ly bao nhiêu những kẻ lợi dụng cơ hội đó, chẳng chịu tìm một chỗ để mà bảo vệ mình, bảo vệ người thân của mình, lại lao đầu vào vơ vét, đó là những kẻ cơ hội. Họ vơ vét tất cả, như anh chàng kia khát mà muốn uống hết cạn dòng sông. Họ cơ hội những tình huống, những sự việc xảy ra ở trong đời, để họ hốt hết cho thật nhanh, để có được danh tiếng trong cuộc đời, để có được ngay, có được ngay.

Nhưng họ lại bỏ quên sự đói khát của đời sống tâm linh, sống trong chánh niệm, họ quên hơi thở chánh niệm. Họ quên sự sống hiện tại, hiện tiền. Họ bị lôi kéo vào những trào lưu, những đợt sóng, sự kiện, sự việc đang xảy ra đương thời do tâm của họ mất chỗ an trú trong hơi thở chánh niệm. Họ chẳng nói trong hơi thở chánh niệm về pháp giải thoát. Họ lang bạc trong những thông tin đại chúng đây đó. Họ lượn lờ, để gán ghép vào như một xâu chuỗi của sự kiện, để chứng tỏ cho những kiến thức. Chẳng cần, chẳng cần chuyện đó. Bởi ngày nay khác xưa, ta không nên biến cuộc đời của mình là một trạm thông tin đại chúng. Ngoài kia đã thiếu gì thông tin đại chúng. Tin tức đó nó đầy ở trên mạng đại chúng, báo chí, báo điện tử, facebook, thông tin đại chúng phương tiện đầy. Những người đang ở trong tâm thái chánh niệm, những vị lãnh đạo tinh thần tâm linh của các tôn giáo, hay tâm linh của chính mình. Đừng nên rong ruổi chạy theo để mà muốn chứng tỏ hiểu biết thâm thúy ở đời mà chúng ta hãy về, hãy về, hãy về với dòng suối thật nhỏ tuy khô cạn nhưng có mạch nước hằng sống trong hơi thở chánh niệm. Còn hơn là rong ruổi những chuyện bên ngoài để khô cạn hơi thở chánh niệm mà nằm kề dòng sông toan tính chuyện uống hết uống cạn dòng sông.

Chuyện thế gian bao nhiêu ta có thể kể cho hết. Chuyện của cuộc đời ngoài kia bao nhiêu có thể gom hết được. Lòng tham nó sẽ dắt chúng ta trượt xa khỏi hơi thở chánh niệm. Hãy trở về với hơi thở chánh niệm. Đừng, đừng với tâm tham gom hết ở bên ngoài vào để rong ruổi, để bị kiệt sức, để bị khô cạn dòng nước ở trong người. Để rồi nằm sát kề nơi dòng sông mênh mông nước chảy, tâm tham vẫn trổi dậy, chẳng uống để giữ được sự sống, mà toan tính uống cạn dòng sông. Tất cả mọi sự toan tính gom hết vào cho mình, uống cạn hết mọi kiến thức ở đời vào trong mình, trở thành như một dòng sông mênh mông kia. Cái bụng ta đâu có đủ để chứa khối nước mênh mông của dòng sông. Thông minh tài giỏi bác học tới đâu thì đầu óc chúng ta cũng giới hạn. Chẳng nên phải chạy mãi ở bên ngoài, để gom vào tất cả những rối rắm ở đời vào trong tâm thức khô cạn hơi thở chánh niệm.

Mỗi người một phần việc, mỗi người một sứ mệnh, mỗi người một nhân duyên, mỗi người một phương tiện. Bạn là ai, hãy trở về để giữ hơi thở chánh niệm, đừng để cho mình khát, đừng để cho mình đói, để khi đói khát nằm bên dòng sông còn toan tính uống cạn dòng sông. Ta sẽ chết đó các bạn à. Mà dân bên bờ sông sẽ cười các bạn, cười lên mặt các bạn, bởi các bạn thật là, thật là gì biết không, thật là dị hợm.

Hãy sống chân thật trở về với hơi thở chánh niệm. Hãy nuôi dưỡng mình bằng nguồn nước chánh niệm. Thì đừng làm cho thân sống mà như chết. Đừng làm cho tâm này khô cạn mạch sống của Như Lai. Hãy trở về sống trong hơi thở chánh niệm. Hít vào thở ra trong hơi thở chánh niệm. Chúng ta nguyện cho muôn người sống tỉnh thức. Chúng ta nguyện cho muôn người sống gắn kết với mạch nước suối của hơi thở chánh niệm để không bao giờ khô cạn, không bao giờ bị khát, luôn tràn đầy sức sống an lành và an vui.

 Các bạn đừng rong ruổi như anh chàng chết khát bên bờ sông. Các bạn đừng mang tất cả những gì là ta để mà gom, để uống cho cạn, để mà vơ vào cho hết, để tất cả ngoài kia chỉ có ta, chỉ có ta, chỉ có ta là nhất. Hãy sống thuần chất trong hơi thở chánh niệm. Để tất cả mọi hiện tượng xảy ra trong đời đều do nhân duyên phối hợp của cộng nghiệp thiện hoặc là ác. Nếu các bạn giữ được hơi thở chánh niệm thiện, nuôi dưỡng thân tâm này bằng giọt nước suối Cam Lồ chánh niệm, thì các bạn đang đồng tu cộng hưởng thiện nghiệp vào trong cả một cộng đồng ta đang sống. Vậy là đã đủ để lan tỏa sức sống cho mọi người. Đừng như anh chàng chết khát bên bờ sông bởi rong ruổi tìm vật lạ, của lạ ở bên ngoài. Mà trở về âm thầm bước vào tìm hơi thở chánh niệm của Như Lai, về nguồn nước vĩnh cửu bởi hít vào thở ra, giữ những niệm thiện luôn chảy mãi trong hơi thở. Các bạn sẽ thành tựu và chẳng bao giờ chết khát, chẳng bao giờ chết khát.

Cảm ơn các bạn đã theo dõi câu chuyện này.

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Mu A Mu Sa

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

On Key

Related Posts

4158. Tha Thứ Để Hạnh Phúc Hơn

https://youtube.com/live/0UNAAVbDWdY Bảo Tịnh Diệu đánh máy, Bảo Tâm Hạnh biên tập              Mô Phật, Bảo Thành xin kính chào Quý Thầy, Quý Sư Cô và các

4157. Chấp Nhận Thực Tế

Bảo Linh đánh máy Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật! Chúng con nguyện xin Mười Phương Chư Phật ban rải năng lượng

4155. Nghiệp và Định Nghiệp

Bảo Tịnh Diệu đánh máy, Bảo Tâm Hạnh biên tập              Mô Phật, Bảo Thành xin kính chào Quý Thầy, Quý Sư Cô và các bạn