Bảo Như đánh máy
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật – Mu A Mu Sa
Con nguyện mười phương Chư Phật ban rải tha lực Phật điển đại từ đại bi xuống muôn loài chúng sanh.
Bảo Thành kính chào các bạn trên kênh Youtube Thất Bảo Huyền Môn và kênh facebook Chùa Xá Lợi.
Các bạn thân mến, chúng ta ở đời tiếp xúc với muôn người khác nhau trong cuộc sống và mỗi lần tiếp xúc như vậy chúng ta có thể rút tỉa ra được nhiều kinh nghiệm để ứng dụng vào cuộc đời để làm cho cuộc sống của chúng ta đẹp và thoải mái hơn. Cái đẹp của kiến thức sẽ tăng lên sự thoải mái bởi có thể ứng dụng được kiến thức khi học hỏi mỗi ngày. Cuộc đời là một chuỗi dài đúc kết những kinh nghiệm và sự học ở nơi cha mẹ, học đường và xã hội, kinh nghiệm trong va chạm hàng ngày. Chúng ta thử đi vào một câu chuyện như thế này:
Có một vị thiền sư ngồi ở trước túp lều tranh cùng với một chú tiểu nhỏ. Túp lều tranh này không ở trong thôn xa cũng chẳng ở trong rừng núi, mà ở ngay bên thành phố nhỏ. Thế rồi chiều nào vị thiền sư này cũng ngồi đó với chú tiểu để nhìn xe cộ ngược xuôi xuôi ngược và dạy dỗ cho chú tiểu nhân cách sống của cuộc đời khi đi xuất gia.
Một hôm đang ngồi đó thì có một người đi xe ngang qua, dừng lại bên túp lều tranh và hỏi vị thiền sư rằng: Thưa thiền sư! Đời sống ở nơi đây như thế nào? Người này hỏi vậy bởi vì vị thiền sư là người tu mà lại sống ở trong một túp lều tranh trong thành phố này và có một chú tiểu là đệ tử đang ngồi đó thì nghĩ rằng vị thiền sư sẽ luôn luôn là người nói những lời chân thật – hỏi ai thì cũng không bằng hỏi một vị xuất gia. Nhưng vị thiền sư này lại hỏi rằng: Thưa anh! Anh tới từ đâu và chỗ đó như thế nào? người kia nói rằng: tôi tới từ phương xa và nơi đó đời sống rất là khác biệt bởi vì họ tranh đua, họ nói xấu, họ trù dập và rồi họ luôn luôn tìm đủ mọi thứ để đè bẹp những người xung quanh xuống, một nơi mà cảnh sống không phù hợp nên tôi bỏ ra đi tìm tới đây. Vậy thì thưa thiền sư nơi đây đời sống như thế nào? Vị thiền sư nói với người đó rằng: nơi đây đời sống không khác gì nơi anh vừa rời đi. Người khách kia nghe qua, trải qua phút chốc trên đôi mắt buồn bã, lên xe cáo từ vị thiền sư và tiếp tục ra đi. Rồi ngày qua tháng lại cũng bên túp lều tranh với một ly nước nhỏ ngồi đó cùng với chú tiểu là đệ tử để nhìn dòng đời xuôi ngược, kẻ qua người lại trong một thành phố bận rộn, thì lại có một chiếc xe cũng chạy tới và ngừng lại nơi đây, một phụ nữ mở cửa bước ra tới hỏi: Thưa thiền sư! Mấy đứa nhỏ trên xe đang đói bụng, thưa ngài, ngài có thể chỉ cho chỗ nào mà có thể mua đồ ăn cho mấy đứa nhỏ. Tiện đây con cũng muốn mua một chút xíu gì đó để cúng dường cho thiền sư và chú tiểu. Vị thiền sư mỉm cười, nhưng rồi người chồng từ chiếc xe đó mở cửa ra bước xuống và cũng hỏi một cách thật xã giao: Kính chào vị thiền sư! Thưa ngài đời sống ở thành phố này như thế nào? Hình như đó là cách hỏi của chúng ta. Chúng tôi mới tới đây, tính định cư nơi này. Vị thiền sư lại hỏi người chồng đó rằng: À! Như vậy chỗ anh vừa rời đi thì đời sống như thế nào? Người chồng nở một nụ cười thật hạnh phúc và nói rằng: Nơi đó bình yên êm ả, mọi người tôn trọng, sống tử tế và công việc rất thuận lợi và ai cũng thương yêu nhau. Vị thiền sư cũng mỉm cười một cách thật hoan hỷ và nói với người chồng ngay trước mặt người vợ rằng: Nơi đây cũng chẳng khác gì nơi anh vừa rời đi, cũng tử tế, cũng bình yên, cũng êm ả, đối xử với nhau thật chân tình. Và rồi người vợ đã được vị thiền sư chỉ chỗ để mua đồ và cùng người chồng lên xe đi.
Thế nhưng chú tiểu đã trải qua 2 lần chứng kiến sự nói chuyện của sư phụ thiền sư của mình đối với 2 vị khách, cũng cùng một câu hỏi của 2 vị khách và cũng cùng một câu hỏi của sư phụ thiền sư nhưng lại có hai cách trả lời. Chú tiểu ngac nhiên bởi còn nhỏ nên hỏi với sư phụ rằng: Thưa sư phụ! Tại sao người kia hỏi như thế mà sư phụ lại trả lời khác biệt và tại sao người này cũng hỏi như vậy, sư phụ lại trả lời khác. Như vậy thì người trước sư phụ nói nơi đây cũng như nơi anh ta tới cũng sống bất công, ồn ào, thị phi, bon chen…mà cũng tại nơi đây nơi sư phụ và con ngồi người này hỏi thì sư phụ lại nói nơi đây cũng như nơi anh vừa rời thật tử tế, tốt đẹp và êm đềm, xin sư phụ chỉ dạy cho con. Sư phụ nhìn vào đôi mắt ngây thơ của chú tiểu và nói rằng: Con à! Bất cứ nơi nào chúng ta tới thì hạnh phúc, bình an, bon chen, chấp trược chẳng phải do nơi đó như vậy mà là do nơi lòng của chúng ta sống như thế nào mà thôi. Trên thế gian này, từ bỏ một chỗ không tốt để đi tìm một chỗ tốt, làm sao có. Cách sống quan trọng nhất là từ sự nhận thức, kiến thức và từ sự thể hiện của cuộc đời nơi chính mình thì nơi nào chúng ta tới cũng đều có thể lan tỏa cái đẹp đó ra. Cuộc sống không phải là trốn chạy mà là làm cho vẹn toàn nơi ta đang ở ngay tại bản thân của chính mình. Chú tiểu nghe qua hạnh phúc vô cùng và thấy đúng. Bởi dù là xấu như câu trả lời đầu tiên hay tốt như câu trả lời thứ hai thì chính trong túp lều tranh trong thành phố bên vệ đường bận rộn của cuộc đời, chú vẫn sống êm ả với sư phụ thiền sư qua tháng ngày và chú cảm nhận được hạnh phúc êm ả hay bất an đau khổ do chính cách sống của mỗi người.
Các bạn thân mến, chúng ta thông thường cứ bỏ nhau chỉ vì một sự va chạm bất như ý và chúng ta thường rời nhau đi chỉ vì cuộc sống không ăn ý, không như thuở xưa, không như sự mong đợi, mong cầu của chúng ta. Bởi vậy mới có tình trạng người bỏ người, người bỏ phố, người bỏ làng bỏ thôn, bỏ nơi này đi nơi khác. Bởi chúng ta luôn luôn muốn tìm một nơi hoàn hảo hơn cho cuộc sống của chính mình mà chẳng bao giờ tìm thấy sự hoàn hảo ngay trong trái tim và cách ứng xử nơi đời sống của chúng ta. Rồi ta đã nhìn ra biết bao nhiêu tình bạn đã bị tan vở, ta đã nhìn ra biết bao nhiêu tình cảm của vợ chồng đã bị tan vỡ, chính là bởi vì khi sống chung với nhau người ta đã nhìn ra những mặt không bao giờ được tiếp cận thuở đầu. Nay nó hiển lộ ra hoàn toàn khác biệt, tương phản với những điều người ta nghĩ thuở lúc đầu gặp nhau. Từ đó mà người ta bắt đầu tan mộng, bao nhiêu ước mơ đều không còn nữa và rồi họ tìm đủ mọi cách để rời xa nhau.
Cuộc sống không phải rằng đặt tất cả mọi ưu ái của ta dành cho người đó ở chỗ người đó phải như ta mong cầu, mà cuộc sống chúng ta cần phải đặt để mình làm sao phải phù hợp với trái tim, cách suy nghĩ và đời sống của người chúng ta đi tới sống với họ. Trong tất cả mọi mối tương giao của cuộc đời, cách sống nào mà chúng ta thể hiện thì chúng ta sẽ đón nhận được niềm vui hay đau khổ bởi cách sống của chúng ta. Còn chỉ chạy trốn tìm cầu những nơi tốt đẹp, tìm cầu những con người phù hợp thì thế gian này có nơi nào tốt đẹp, thế gian này có con người nào phù hợp? Chỉ có ta biết sống phù hợp với mọi cảnh của cuộc sống, chỉ có ta biết sống phù hợp với mọi con người thì nơi đâu ta tới và con người nào ta tiếp xúc cũng đều thấy hạnh phúc, nơi đó đều bình yên và con người đó đều là đối tượng để ta sống mãi mãi suốt cuộc đời.
Các bạn thân mến, Đức Phật dạy cho chúng ta là vạn sự ở trên đời tốt hay xấu đều do tâm của mình. Chẳng phải cứ thấy xấu là bỏ đi và chẳng phải cứ thấy tốt là cắm đầu chui vào. Cái tốt – xấu đó từ bên ngoài hoặc là từ môi trường sống hoặc là con người ta giao tế đều là do chính ta. Không có chuyện gì xảy ra trong cuộc đời là bởi vì môi trường tốt, con người tốt, để rồi chúng ta chọn lựa mà chính là chọn lựa bản thân của mình sống đúng – đúng với môi trường, đúng với xã hội, đúng với những con người chúng ta gặp gỡ mỗi ngày. Cách sống như thế sẽ làm cho môi trường sống và con người chúng ta tiếp cận hàng ngày đó sẽ trở nên hoàn hảo hơn trong sự tha thứ, trong sự tương tác, nhận thức và hiểu rõ nên cần phải làm như thế nào để giữ được trọng tình trọng nghĩa và xây dựng một cộng đồng xã hội, cũng như tình bạn, sự sinh hoạt hàng ngày trong mối tương giao giao hảo bằng tấm chân tình.
Các bạn, hãy theo lời Đức Phật dạy, học để chúng ta biết sống, học để chúng ta không chạy trốn, học để chúng ta không từ bỏ nhau. Nhưng đặc biệt học là để giúp đỡ nhau tiến tới sự cao cả hơn đó là chúng ta biết thông cảm và biết sống hoàn hảo hơn mỗi một ngày trong đời sống của chúng ta. Đừng chạy trốn và đừng bỏ nhau. Hãy xây dựng một đời sống đức hạnh tốt đẹp chính trên nền tảng biết cảm thông với nhau và cùng chung tay để xây dựng một môi trường sống thanh tịnh hài hòa, với người với vật và với hoàn cảnh của xã hội nơi ta có nhân duyên đang hiển ngự ở đó. Cảm ơn các bạn đã nghe.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Mu A Mu Sa.