Thích Bảo Thành
Châu báu chẳng ở đâu xa, chẳng nơi nào cần giấu kín. Nó vốn sẵn ngay trong tâm mỗi chúng sinh, tự sáng suốt, tự muôn thu, không tắt, không mờ. Vì mắt mê mù, tâm vọng động, nên con người tìm kiếm khắp bốn phương trời, mong được hạnh phúc, mong gặp điều huyền diệu, nhưng chỉ thấy khổ sầu chen lấn, vọng tưởng xô dạt, mà chẳng nhận ra Pháp thân, chẳng thấy chân như sẵn có trong chính mình. Nhìn ra thế gian, kẻ khôn ngoan, kẻ mê mờ đều giống nhau: đều chạy theo hình sắc, âm thanh, danh lợi, mà quên mất chính kho báu không cần tìm kiếm.
Ai biết dừng lại, quay về, lặng ngắm nội tâm, một niệm trong ngần liền sáng ngời như ngọc quý hiện ra. Ngọc ấy không ở phương trời xa xôi, không nơi cõi khác mông lung, mà chỉ hiện ngay trong lặng yên. Lặng yên ấy chiếu soi muôn loài, làm sáng rực mọi vật, như trăng rằm soi bóng nước tĩnh, không sóng gợn, như gió xuân thổi qua cành lá khẽ mà mát lành khắp cả khoảng trời. Chỉ cần một niệm quay về, chỉ cần một phút buông hết tham cầu, tâm tự nhiên an nhiên, viên mãn, sáng suốt, và giàu có vô cùng.
Con người thường chạy theo bóng sắc, dính mắc danh lợi, và do đó mãi trôi lạc, chẳng nhận ra Pháp thân ngay nơi đây. Mỗi bước chân đi, mỗi nhịp thở nhẹ đều chứa châu ngọc nhiệm mầu, như thể từng hơi thở, từng nhịp tim, đều là pháp khí, đều chứa ánh sáng sáng suốt. Ai buông hết tìm cầu, không bám níu vào danh lợi, dục vọng, một niệm an nhiên liền hiện ra, viên mãn vô cùng, tựa như bông sen nở giữa bùn lầy nhưng vẫn tinh khiết, tỏa hương thơm khắp cả trời.
Không tham, không sân, không còn vọng tưởng, tâm sáng rạng ngời, giàu có chân dung. Ai mở mắt thật sâu, thấy diệu dụng của đời sống, mới nhận ra mọi khổ đau xưa nay đều từ chính tâm sinh ra. Hạnh phúc, đau khổ, vui buồn, đều do tâm tạo, và cũng do tâm mà dập tắt. Châu báu hiện tiền, chẳng rời một khắc, ngay trong hơi thở, ánh sáng quang minh chiếu soi từng ngõ ngách của tâm hồn. Ai biết lắng nghe từng nhịp thở, từng bước chân, đều thấy vô lượng diệu dụng, đều thấy pháp thân hiển hiện, không lệ thuộc, không cách biệt.
Hãy tưởng tượng mỗi bước chân đi giữa trần gian. Nếu bước vội vàng, nhìn ra ngoài, ta chỉ thấy bụi bặm, thấy khổ đau, thấy vô thường. Nhưng nếu bước chậm lại, từng bước chân như một niệm quán, từng nhịp thở như một lời tụng thầm, thì mỗi bước đi trở thành pháp môn, mỗi nhịp thở trở thành ngọc báu sáng rực. Từng hơi thở ra vào, từng nhịp tim đập nhẹ đều là kho báu nhiệm mầu, không hề mất đi, không hề tịch diệt. Khi biết buông hết danh lợi, buông hết tham cầu, tâm an nhiên tự tại, viên mãn vô cùng.
Người mê thường đi tìm châu báu bên ngoài, mong cầu danh lợi, tiền bạc, sắc đẹp, hạnh phúc, như thể chúng nằm ngoài thân mình. Nhưng người trí, người tỉnh thức, thấy rằng tất cả đều do vọng tưởng, do chấp trước, do chạy theo hình sắc mà sinh ra khổ đau. Khi tâm lặng, không còn vọng tưởng, châu báu hiện tiền ngay nơi tâm, sáng ngời, nhiệm mầu, không cần tìm kiếm. Mỗi niệm nhận biết, mỗi phút tỉnh giác là một viên ngọc quý, là một bước tiến tới giác ngộ.
Không gian, thời gian, hình sắc, âm thanh đều trở nên bình thường, không còn mê hoặc, vì tâm đã sáng. Ngay cả khi khổ đau xẩy đến, nếu tâm an nhiên, tất cả trở thành pháp môn, trở thành bài học, trở thành châu báu quý giá. Ai biết lắng nghe nhịp thở, biết nhận ra pháp thân trong mỗi niệm, sẽ thấy mọi đau khổ đều là tạm, mọi vui buồn đều vô thường, và mọi châu báu đều hiện tiền, trong từng hơi thở, trong từng bước chân, trong từng niệm lặng yên.
Ngày tháng trôi qua, những kỷ niệm, những tiếc nuối, những hờn giận, tất cả cũng đều từ tâm sinh ra. Khi tâm đã sáng, tất cả những điều ấy trở nên bình yên, như gió xuân thổi qua núi rừng, như ánh trăng soi bóng nước trong, không vẩn đục, không còn nặng trĩu. Chỉ cần buông hết, tâm sẽ viên mãn, tự tại, giàu có vô cùng. Không có gì phải giữ, không có gì phải tìm, không có gì phải sợ. Chỉ cần một niệm tỉnh thức, một nhịp thở an nhiên, tất cả châu báu đã hiện tiền.
Ai biết quay về, lặng nhìn tâm mình, sẽ thấy Pháp thân sáng rực, không phương tiện, không cách biệt, không vọng tưởng. Từng hơi thở là kho báu, từng bước chân là pháp môn, từng niệm nhận biết là ánh sáng chiếu soi muôn đời. Mọi khổ đau, mọi buồn vui, mọi hạnh phúc, đều từ tâm mà sinh, cũng do tâm mà diệt. Và trong chính lặng yên ấy, châu báu hiện tiền, muôn đời không tàn, muôn đời sáng ngời, viên mãn vô cùng.
CHÂU BÁU TRONG TÂM
Châu báu đâu xa, chẳng nơi ẩn dấu,
Ngay trong tâm này, sáng tự muôn thu.
Mắt mê mù đi tìm khắp cõi,
Chỉ thấy khổ sầu, chẳng thấy chân như.
Ai biết dừng lại, quay về lặng ngắm,
Một niệm trong ngần, ngọc sáng hiện ra.
Không ở phương trời, chẳng nơi cõi khác,
Chỉ trong lặng yên, sáng soi chan hòa.
Châu báu trong tâm, đâu cần tìm kiếm,
Ngay nơi hơi thở, ánh sáng rạng ngời.
Buông hết tham cầu, thôi đừng bám níu,
Một niệm an nhiên, viên mãn vô cùng.
Chạy theo bóng sắc, lòng còn trôi lạc,
Pháp thân ngay đây, vẫn chưa nhận ra.
Mỗi bước chân đi, mỗi nhịp thở nhẹ,
Đều chứa châu ngọc, nhiệm mầu bao la.
Không tham, không sân, không còn vọng tưởng,
Tâm sáng rạng ngời, giàu có chân dung.
Mở mắt thật sâu mới hay diệu dụng,
Khổ đau xưa nay, từ chính tâm sinh.
Châu báu hiện tiền, chẳng rời một khắc,
Ngay trong hơi thở, ánh sáng quang minh.
Ai biết lặng yên, buông hết bám níu,
Mỗi niệm bình yên, đời sống viên dung.
Châu báu trong tâm, đâu cần tìm kiếm,
Ngay nơi hơi thở, ánh sáng rạng ngời.
Buông hết tham cầu, thôi đừng bám níu,
Một niệm an nhiên, viên mãn vô cùng.
Ngày xưa chạy theo mộng và danh lợi,
Giờ chỉ còn nghe tiếng thở bình yên.
Mọi nỗi buồn vui, mọi trôi nổi đời,
Đều hóa khói nhẹ trong tâm sáng soi.
Một cơn gió thoảng, một chiếc lá rơi,
Cũng là châu báu, nhiệm mầu bao la.
Mỗi nhịp thở ra, mỗi bước chân đi,
Đều là ánh sáng, muôn đời không phai.
Châu báu trong tâm, đâu cần tìm kiếm,
Ngay nơi hơi thở, ánh sáng rạng ngời.
Buông hết tham cầu, thôi đừng bám níu,
Một niệm an nhiên, viên mãn vô cùng.
Một niệm an nhiên…
Viên mãn vô cùng…