Thích Bảo Thành
Dưới bầu trời rộng mở, nơi mây trắng thong dong trôi qua không hẹn ngày về, con người bước đi giữa đời thường với biết bao lo toan, hy vọng và sợ hãi. Gió thoảng qua cành, lá rơi chầm chậm, không vội vàng cũng chẳng níu giữ. Ấy vậy mà lòng người lại hay gấp gáp, cứ hỏi mãi: hôm nay may hay xui, ngày mai tốt hay xấu, số phận đưa mình về đâu. Ta quen ngước nhìn lên cao, cầu Phật, cầu ông bà, cầu trời đất phù hộ cho đời bớt khổ, cho duyên lành đến sớm, cho tai ương lùi xa.
Nhưng trong sự tĩnh lặng của chánh niệm, lời Phật dạy vang lên rất khẽ mà rất sâu: không phải bên ngoài ban phước hay giáng họa, mà chính tâm mình mới là cội nguồn của an vui hay bất an. Tâm sáng thì như mưa mát tưới xuống ruộng đồng khô hạn, tâm mê thì như mây đen che lấp ánh trăng vốn chưa từng mất.
Dòng sông lặng lẽ trôi qua bao mùa nắng mưa, mặt nước soi trời cao mà không hề giữ lấy hình bóng nào cho riêng mình. Nhìn dòng sông, ta chợt hiểu: không ai có thể sống thay mình, cũng không ai gánh giùm mình từng ý nghĩ, từng lời nói, từng hành động. Phật không đến để ban ân huệ, mà đến để chỉ đường. Con đường ấy không nằm ở đâu xa, mà nằm ngay trong từng khoảnh khắc ta đang sống. Mỗi ý niệm khởi lên đều là một hạt giống; mỗi lời nói thốt ra đều là một mầm cây; mỗi hành động gieo xuống đều đang âm thầm hẹn ngày trổ quả. Gieo lành thì quả lành đến, gieo dữ thì khổ đau theo về. Không phải vì trời phạt, cũng chẳng phải vì ai oán trách, mà vì nhân nào quả nấy, lặng lẽ và công bằng như nhịp thở của đất trời.
Khi ta quay về với chánh niệm, từng hơi thở bỗng trở nên nhiệm mầu. Hít vào, biết mình đang hít vào; thở ra, biết mình đang thở ra. Chỉ đơn giản vậy thôi, mà bao nhiêu bão tố trong lòng dần lắng xuống. Mỗi bước chân đặt xuống mặt đất không còn là bước chạy trốn tương lai hay tiếc nuối quá khứ, mà là bước trở về với hiện tại. Tâm lúc ấy sáng như nắng rơi trên cánh đồng yên ả, không chói chang, không đốt cháy, chỉ đủ ấm để hạt mầm an lành nảy nở. Trong ánh sáng ấy, sân hận tự nhiên mềm ra, nghi kỵ dần tan, những góc tối của lòng người được soi chiếu bằng sự hiểu biết và thương yêu. Sống hiền lành không phải để được khen, mà để lòng mình nhẹ hơn; buông bỏ không phải vì yếu đuối, mà vì đã đủ tỉnh để không mang thêm gánh nặng.
Mây vẫn trôi trên núi, trời vẫn cao và vô tận như thuở nào. Ta có thể cúng nhiều, khấn lớn, lễ dài, nhưng nếu tâm vẫn đầy tham, sân, si thì nghiệp cũ vẫn theo như bóng với hình. Phật không đo lòng thành bằng số nén hương, cũng không cân phước đức bằng mâm cao cỗ đầy. Phật chỉ nhìn vào sự chuyển hóa nơi nội tâm. Chỉ khi ta biết quay về, dám nhìn thẳng vào chính mình, thấy rõ những yếu đuối, ích kỷ, hơn thua đang âm thầm điều khiển cuộc sống, thì con đường giải thoát mới thực sự mở ra. Tâm thiện khởi lên không cần ồn ào, tâm sáng lan tỏa không cần phô bày. Khi ấy, đời tự khắc an vui, không phải vì hết khổ, mà vì đã biết cách ôm ấp khổ đau bằng hiểu và thương.
Giữa tiếng nước suối reo và tiếng chim ca bên thềm đá, người tu học tiếp tục niệm Phật bằng tâm tỉnh thức. Niệm không phải để cầu xin, mà để nhắc mình nhớ quay về. Làm phước không phải để đổi số, mà để nuôi dưỡng lòng lành. Một nụ cười chân thành, một lời nói ái ngữ, một hành động nhỏ bé nhưng xuất phát từ chánh niệm, đều là những đóa hoa âm thầm dâng lên cõi đời. Khi lòng thiện đã đủ đầy, ta không còn thấy mình cần được trời che chở, bởi chính mình đã học được cách sống hài hòa với nhân duyên. Lúc ấy, chưa cần ai phù hộ, lòng người đã thương; chưa cần cầu xin, đời đã nhẹ như mây trôi ngang trời rộng.
Chánh niệm giữa trời mây không phải là trốn khỏi cuộc đời, mà là sống sâu trong từng khoảnh khắc của đời sống này. Giữa chợ đời ồn ào, vẫn giữ được một khoảng lặng trong tâm; giữa được – mất, hơn – thua, vẫn giữ được nụ cười hiền. Phước đức không đến từ phép màu, mà đến từ từng giây phút ta biết sống tỉnh thức. Và khi tâm đã sáng, mỗi ngày trôi qua đều là một ngày lành, mỗi bước đi đều là bước an nhiên giữa trần gian vô thường mà đầy ắp yêu thương.
CHÁNH NIỆM GIỮA TRỜI MÂY
Gió khẽ chạm cành xa,
Lá rơi không hỏi ngày mai tốt xấu.
Người đời ngước mắt cầu trời,
Mà quên soi lại một niệm trong tâm.
Sông trôi lặng lẽ qua mùa,
Nước không giữ bóng,
Trời chẳng níu mây.
Không ai cứu ta ngoài chính ta,
Trong từng ý nghĩ âm thầm khởi dậy.
Hít vào — biết mình đang thở,
Thở ra — nghe đất trời an trú.
Một bước chân về hiện tại,
Muôn dặm phong ba lặng xuống trong lòng.
Buông một chút sân hận,
Nhẹ đi một đời gánh nặng.
Thả một niệm nghi ngờ,
Mở ra ngàn lối thương yêu.
Cúng nhiều, hương dày,
Chưa chắc đổi được nghiệp xưa.
Chỉ khi tâm quay về sáng tỏ,
Mây tan — trăng hiện giữa hư vô.
Suối reo bên đá cũ,
Chim hót không vì cầu phước.
Niệm Phật bằng tâm tỉnh,
Phước đã nở hoa từ đó.
Không đổi số trời,
Chỉ chuyển lòng người.
Khi tâm hiền như đất,
Đời tự mềm như mây trôi.
Chánh niệm từng hơi thở,
Từng bước đi giữa nhân gian.
Nắng rơi đầy cánh đồng vắng,
An nhiên — đã đủ một kiếp người.