Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Mu A Mu Sa
Con nguyện mười phương chư Phật ban rải tha lực Phật điển đại từ đại bi xuống muôn loài chúng sanh.
Bảo Thành kính chào các bạn ở trên kênh Youtube Thất Bảo Huyền Môn, kênh facebook Chùa Xá Lợi!
Các bạn! Cuộc sống của chúng ta là những Phật Tử tại gia thường nghe tới hai chữ Trí Tuệ . Các bạn nhớ, Trí Tuệ không thể mua, Trí Tuệ không thể trao, Trí Tuệ không thể tạo, Phật đã nói một trong những điều Phật không thể làm, tức là không thể trao tặng Trí Tuệ cho chúng ta.
Trí Tuệ chỉ có thể có được qua con đường tu học mà thôi!
Có câu chuyện kể về một anh chàng kia, con của một người nông dân nghèo, cha mẹ làm nghề ruộng, quanh năm chỉ cày thuê, cuốc mướn, có lúa vừa đủ ăn thôi. Nghèo mà, làm ruộng nhưng mà không có ruộng, đi làm thuê, đi làm thuê. Có một người con, người con trai đó, được cha mẹ khuyên rằng: “Con ơi, đời cha mẹ và nhiều đời trong tộc của chúng ta đều không có đất đai, chẳng có ruộng, chỉ làm thuê sống nhưng cha mẹ mơ ước rằng con đừng có làm nghề của ông bà và của cha nữa, cố gắng mà học”. Thế rồi, cha mẹ tằn tiện đủ mọi thứ, tiết kiệm cho con học. Nhưng không có đủ tiền gửi con tới ông đồ để học chính thức, mà chỉ đủ để ngồi ở bên ngoài mà thôi. Bởi vì ông đồ thương, nhưng bên trong toàn là những nhà giàu ngồi học, con cái nhà giàu ngồi học mà nay xếp cái người nghèo vô ngồi thì sẽ bị những người giàu kia phản kháng không chấp nhận, cho nên vì sự hiếu học của người con nhà nông mà ông đồ cho ngồi mãi phía sau, trong một phòng kín chỉ có một lỗ nhỏ nhìn ra và nghe mà thôi.
Tuy nhiên, anh ta chăm chỉ học hành, dù chỉ nhìn qua cái lỗ nhỏ ở vách tường và nghe qua đó, còn những con cái của nhà giàu, học ở bên trong phòng chính chẳng chịu học, ỷ thế có quyền là giàu nên không chịu học, mà Thầy đồ không biết phải làm sao, bởi đó toàn là con của những người có tiếng tăm, giàu có và toàn là con của quan. Ngược lại, ông Thầy đồ rất thích cậu học trò ngồi ở đằng sau cái vách kia, nhà nghèo, quần áo xộc xệch nhưng mà chăm chỉ học, tinh tấn học. Do đó bao nhiêu kiến thức của Thầy đồ này, cậu ta học đều chăm chỉ và thành tựu được, trở thành người có Trí Tuệ cao.
Cho đến mùa đi thi Trạng và Quan, nguyên cái đám học trò con của quan, nhà giàu cùng đi với anh nhà nghèo này, lên tỉnh để đi thi. Dọc đường, người nhà giàu kẻ đưa người đón, có kiệu để đi. Còn anh nhà nghèo chẳng có gì chỉ có chút cơm khô, cha mẹ để dành mang trên đường đi. Thế mà các bạn biết không, khi tới quan trường thi, bao nhiêu con của nhà giàu kia đều rớt hết bởi chúng có học đâu, cho nên không có mở mang kiến thức và chẳng có trí tuệ. Những câu hỏi của quan đưa ra thi á, đều không làm được, còn riêng cậu bé này lại thi đỗ, nhà nghèo, làm cho sửng sốt và rồi được làm Quan. Sau khi làm Quan trở về, dân làng rất thích và vị Thầy đồ kia hãnh diện vô cùng, lúc này mới nói với cha mẹ rằng: “Vị Quan của triều đình mới đây, con của hai vị là người hiếu học, chăm chỉ, cho nên đã mở mang được kiến thức và có trí tuệ xứng đáng làm Quan.”
Người chăm chỉ sẽ có được trí tuệ, người chăm chỉ sẽ có được kiến thức, thật là đúng như cổ nhân đã dạy. Còn như những ai ỷ vào tiền tài, ỷ vào sức của cha mẹ, mà chẳng chăm chỉ học hỏi để chẳng bao giờ có được kiến thức và trí tuệ.
Vị Quan đó khi trở về thăm cha mẹ, không quên công ơn của vị Thầy đồ cho mình một cái lỗ nhỏ trên vách tường để nghe, và để nhòm vào trong đó học hỏi, nhưng lòng thành kính, tri ân công đức của Thầy đồ, ghé ngang tri ân và tặng quà.
Các bạn thân mến! Cuộc sống này, qua câu chuyện đây có ý nghĩa rằng kiến thức chỉ có được qua sự chăm chỉ, Trí Tuệ chỉ có thể có được qua công hạnh tu tập, không thể đi xin được và người có Trí Tuệ là người mới có thể vượt qua được vô minh, người có Trí Tuệ mới là người có thể chuyển hóa được nghiệp chướng và người có Trí Tuệ là người mới có thể thoát ra khỏi tất cả những đau khổ phiền não. Người đó, người có Trí Tuệ đó, là người có hạnh phúc, có bình an bởi nhìn thấu rõ. Trí Tuệ đó chỉ có thể có được do sự chăm chỉ tu luyện mà thôi. Chúng ta không thể nương vào một vị Thầy có Trí Tuệ để xin cái Trí Tuệ đó, bởi Phật đã nói Phật không thể trao ban cho ta Trí Tuệ, nhưng nếu chúng ta học hỏi của bậc có Trí Tuệ, học hỏi nơi đấng có Trí Tuệ, chăm chỉ miệt mài tu tập, chúng ta nhất định sẽ có được Trí Tuệ. Do đó, trên con đường tầm cầu đạo Pháp, mỗi một người chúng ta, Phật tử tại gia, chúng ta phải chăm chỉ học hỏi, chúng ta sẽ có Trí Tuệ.
Các bạn sẽ nói sống ở đời bận rộn quá, công việc làm ăn bận rộn, gia cảnh không được như người khác, khổ lắm! Nhưng hãy nhìn vào gương của người học trò, con của hai người nông dân kia. Chỉ có một cái lỗ nhỏ của Thầy đồ cho phép nhìn và nghe thế mà thành quả. Chúng ta đừng ỷ lại đời sống hình như đã như vậy và chấp nhận, luôn luôn phải có tinh thần vươn lên như hai cha mẹ nông dân kia không muốn con của mình chấp nhận nghề nông làm thuê cuốc mướn, muốn con vươn lên, tạo điều kiện dù rất nhỏ cho con tới học, và rồi Thầy đồ cũng tạo điều kiện dù rất nhỏ cho cậu ta học, cậu ta thành tài.
Nếu các bạn biết tạo điều kiện cho chính mình biết học hỏi, dù chỉ một chút thời gian của mỗi một ngày, các bạn sẽ có đầy đủ Trí Tuệ để nhìn thấu cuộc đời. Dù hoàn cảnh của các bạn như thế nào đi nữa, thì các bạn sẽ luôn luôn sống hạnh phúc và thăng tiến bởi có Trí Tuệ. Nhớ, chỉ có sự chăm chỉ mới có Trí Tuệ, nếu nói sự chăm chỉ chẳng phân biệt rằng giàu nghèo, chằng thể nói rằng anh bận rộn hay không bận rộn. Tánh chăm chỉ đó vốn có nơi mỗi người chúng ta. Nếu chúng ta phát huy được, nếu chúng ta thúc đẩy được nó, và rồi chúng ta ứng dụng được nó, chúng ta sẽ có Trí Tuệ. Nhà Phật đã đặt chữ Trí Tuệ lên hàng đầu, Trí Tuệ rất quan trọng trên con đường tu và trong cuộc sống này.
Nếu các bạn quá bận rộn, sự chăm chỉ không nhất thiết là phải cày ải cả cuộc đời 12 tiếng, 8 tiếng, 24 tiếng, mà chỉ cần chăm chú, chăm thời gian có được cho phép để tu tập, để tu luyện, các bạn sẽ khai mở Trí Tuệ cho chính mình bằng sự chăm chỉ đó, dù 5 phút hay 10 phút. Vẫn biết cuộc sống quá bận rộn, công việc quá nhiều, và chúng ta không có thói quen để tự một mình học hỏi, cho nên các bạn hãy cố gắng đồng tu, hãy cố gắng tới chùa, hãy cố gắng gần gũi với các bậc thiện tri thức, hãy cố gắng gần gũi với các bậc Thầy dù chỉ 5, 10 phút mỗi ngày, một tuần một lần cũng được, ở trên mạng, hoặc tới chùa, tới trực tiếp để nghe các vị Tôn Túc, các bậc thiện tri thức hướng dẫn, chăm chú trong giờ phút hiện diện ở nơi đó, và rồi đi về nhà chúng ta chuyên chú 5,10 phút mỗi ngày trong đời sống chánh niệm tư duy về những lời giáo dưỡng của những bậc đó. Nhất định Trí Tuệ của chúng ta sẽ được mở, kinh nghiệm của muôn người luôn nhắc lại cho hậu thế rằng chỉ có sự chăm chỉ mới có được Trí Tuệ và kiến thức.
Đúng như vậy, ở trong dân gian có biết bao nhiêu mẫu chuyện để khích lệ chúng ta hãy chăm chỉ , để trau dồi sự học, có kiến thức, nếu không trau dồi bằng sự học có kiến thức, bằng sự chăm chỉ, mà chỉ phè phỡn ngồi giỡn, dù ta là con nhà giàu hay dù hoàn cảnh ta như thế này thế kia, chúng ta đang đốt cháy thời gian của chính mình.
Các bạn hãy nhớ, thời gian trôi qua sẽ không bao giờ trở lại, tuổi đời mỗi ngày một lớn, sự già nua sẽ cận kề với chúng ta, nay mai thôi. Cho nên vẫn còn sức, vẫn còn khả năng học, hãy chăm chỉ học. Trên con đường tu ta phải luôn luôn gắn kết với những bậc Thầy có nhân duyên, có phước báu mà chúng ta cảm thấy bình an, cảm thấy gần gũi, cảm thấy có thể liên kết được, thì hãy luôn luôn chăm chỉ, kề cận những bậc đó, để được hướng dẫn, để đồng tu, để được tu, để được dạy dỗ và được học, được sách tấn. Các bạn sẽ trở thành người có Trí Tuệ, Trí Tuệ là mấu chốt để đưa chúng ta tới cuộc đời hạnh phúc. Trí Tuệ là chìa khóa mở cửa vô minh đi vào Niết Bàn. Trí Tuệ là sức mạnh chuyển hóa nghiệp chướng nhiều đời nhiều kiếp ta đã tạo ra. Và Trí Tuệ là ngôi nhà hạnh phúc và bình an để cho tất cả mọi người có thể bước vào tĩnh lặng. Không có Trí Tuệ ta không giải quyết được bất cứ một việc gì trong thế gian này. Trí Tuệ chỉ có thể có nơi sự chăm chỉ tu luyện mà thôi, không thể xin, không thể cầu, không thể hối lộ mà có.
Các bạn hãy nhớ điều này, cảm ơn các bạn thật nhiều!
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Mu A Mu Sa