Thích Bảo Thành
Cha tôi là người thợ xây nhà. Cả đời cha quen với mùi vôi vữa, với tiếng bay sắt chạm vào gạch khô, với nắng sớm mưa chiều lặng lẽ bám theo từng bước chân. Cha không nói nhiều, cũng không quen bày tỏ. Nhưng từng viên gạch cha đặt xuống, từng mái ngói cha lợp lên, đều mang theo hơi ấm của một đời người cha chỉ biết cho đi mà ít khi nghĩ đến mình.
Ngôi nhà cha xây không lớn. Không cao sang, không bóng bẩy. Nhưng đứng trước nó, tôi luôn thấy lòng mình yên. Vì đó không chỉ là nơi che nắng che mưa, mà là chỗ để một đứa con biết mình có chốn quay về. Trong Phật pháp, người ta nói đến “nơi nương tựa”. Với tôi, nơi nương tựa đầu tiên của đời mình chính là ngôi nhà cha dựng nên bằng đôi tay chai sạn ấy.
Cha xây nhà từng chút một, như cách cha sống từng ngày. Không vội vàng, không phô trương. Mỗi buổi sáng cha đi từ tinh mơ, chiều về lưng áo đẫm mồ hôi, đôi bàn tay sần sùi đầy vết nứt. Tôi còn nhỏ, chưa hiểu hết nhọc nhằn, chỉ thấy cha ít khi ở nhà, ít khi nghỉ ngơi. Lớn lên rồi mới hiểu, từng giọt mồ hôi rơi xuống là từng phần đời cha lặng lẽ đổi lấy bình yên cho con.
Trong giáo lý nhà Phật, người ta nói về “nhân”. Nhân là gieo. Cha tôi gieo cả đời mình vào từng viên gạch. Nhân ấy không phải để cầu báo đáp, mà chỉ mong một ngày con cái có chỗ đứng vững giữa đời. Cha không giảng đạo, nhưng đời sống của cha chính là một bài pháp sống động về hạnh hy sinh.
Ngôi nhà cha xây đâu chỉ có gạch với ngói. Trong đó có cả tình thương lặng thầm của mẹ. Mẹ đứng bên, nấu bữa cơm chiều, chờ cha về trong ánh đèn vàng hiu hắt. Mẹ dạy con cách nói lời nhẹ nhàng, cách sống tử tế, cách biết thương người hơn thương mình. Cha dựng nền, mẹ giữ lửa. Một người xây ngoài hình tướng, một người xây trong tâm hồn.
Nhà Phật gọi đó là “hợp duyên”. Cha và mẹ là hai duyên lành gặp nhau, cùng dựng nên một mái ấm. Không cao đạo, không lời kinh, nhưng từng hành động nhỏ đều mang tinh thần tỉnh thức. Ăn cơm chung mâm, ngủ chung mái, thương nhau trong những điều rất đỗi bình thường. Chính sự bình thường đó lại là điều sâu sắc nhất.
Ngôi nhà nhỏ thơm mùi cơm mới. Tiếng chén bát va nhau nghe thân thuộc. Tiếng cười vang lên xua tan mệt nhọc. Hạnh phúc lúc đó không phải là có nhiều, mà là đủ. Phật dạy, khổ sinh ra từ tham. Nhìn lại đời sống của cha mẹ, tôi hiểu thế nào là tri túc. Cha mẹ không có nhiều, nhưng luôn thấy đủ. Và chính cái đủ đó làm cho ngôi nhà luôn ấm.
Có những tối mất điện, cả nhà ngồi quây quần dưới ánh đèn dầu. Cha kể chuyện đời thợ, mẹ lặng im nghe. Tôi ngồi bên, nghe mà không biết rằng mình đang được nuôi lớn không chỉ bằng cơm gạo, mà bằng sự an ổn của một gia đình biết yêu thương. Đó là thiền trong đời sống – không gọi tên, nhưng có mặt rất rõ.
Cha không chỉ xây nhà, cha còn xây cả một bầu trời bình yên cho con. Mỗi bước tôi đi ra đời, phía sau luôn có hình bóng cha lặng lẽ. Cha không nắm tay con mãi, nhưng đứng đó, để con biết rằng nếu mỏi mệt, con còn đường quay về. Trong Phật pháp, đó là tâm không ràng buộc. Yêu thương mà không trói buộc, che chở mà không chiếm giữ.
Mẹ thì khác. Mẹ ở gần hơn, dịu dàng hơn. Mỗi lời mẹ ru, mỗi ánh nhìn của mẹ, đều là dòng suối mát. Mẹ dạy con biết nhìn đời bằng đôi mắt hiền, biết cúi xuống khi cần cúi, biết đứng thẳng khi cần đứng. Cha cho con điểm tựa, mẹ cho con phương hướng. Hai người, mỗi người một cách, cùng xây nên con người tôi hôm nay.
Tháng năm đi qua, tóc cha bạc dần. Bàn tay từng chắc khỏe nay run nhẹ. Cha không còn đi xây nhà nhiều như trước. Nhưng ngôi nhà cha xây thì vẫn còn đó. Không chỉ là căn nhà bằng gạch ngói, mà là ngôi nhà trong tim. Mỗi khi mệt mỏi giữa đời, tôi chỉ cần nhắm mắt lại, là thấy căn bếp cũ, thấy bóng cha bên hiên, thấy mẹ ngồi chờ.
Phật dạy, mọi pháp đều vô thường. Cha mẹ rồi cũng sẽ già, rồi cũng sẽ rời đi. Nhưng tình thương chân thật thì không mất. Nó trở thành ánh đèn trong tâm, soi đường cho con đi tiếp. Ngôi nhà vật chất có thể cũ, nhưng ngôi nhà yêu thương thì không bao giờ sập đổ.
Mai này, dù con đi muôn hướng, dù đời có nhiều phong ba, con vẫn mang theo ngôi nhà cha xây trong lòng. Mỗi khi đứng trước lựa chọn khó khăn, con tự hỏi: nếu là cha, cha sẽ làm gì? Và câu trả lời luôn giản dị: làm điều ngay thẳng, làm điều tử tế, làm điều không hổ thẹn với lòng.
Cha – người thợ xây nhà – đã xây cho con không chỉ một mái che, mà cả một nền tảng sống. Nền tảng ấy không phải tiền bạc, mà là nhân cách. Không phải danh vọng, mà là lòng an. Đó là phước lớn nhất đời con được nhận.
Nguyện cho con, trong từng bước đi của mình, luôn nhớ về ngôi nhà ấy. Sống sao cho xứng với mồ hôi cha đã đổ, với tấm lòng mẹ đã trao. Và nếu có thể, con cũng sẽ trở thành một “người thợ xây” – xây tiếp những mái nhà yêu thương, để đời này bớt gió, bớt mưa.
CHA – NGƯỜI THỢ XÂY NHÀ
Cha đi sớm khi sương còn đọng lá
Vai gầy mang nắng gió đời thợ xây
Từng viên gạch thấm mồ hôi mặn
Dựng mái nhà che chở tháng ngày
Bàn tay cha chai sần năm tháng
Ít nói cười, chẳng kể công lao
Nhưng mỗi nhát bay, từng đường vữa
Là thương yêu cha gửi cho con vào
Cha không nói lời cao đạo
Mà đời cha là một lời kinh
Xây mái ấm giữa đời giông gió
Cho con lớn lên trong yên bình
Cha ơi, người thợ xây nhà
Xây cho con cả bầu trời bình yên
Ngôi nhà nhỏ, đơn sơ gạch ngói
Mà ấm lòng con suốt đời dài triền miên
Cha ơi, người thợ xây đời
Đắp nền yêu thương cho con vững bước
Dẫu mai này gió mưa phía trước
Con vẫn còn một chốn để quay lui
Mẹ đứng đó bên hiên nhà cũ
Nồi cơm thơm khói ấm chiều buông
Tiếng mẹ ru đi qua năm tháng
Nuôi con bằng nhẫn nhịn yêu thương
Cha xây ngoài hình hài gạch đá
Mẹ xây trong lặng lẽ tâm hồn
Hai bàn tay, hai đời lặng lẽ
Gom bình yên thành một mái chung
Con lớn lên từ những điều nhỏ
Bữa cơm nghèo, tiếng nói hiền
Hạnh phúc đâu cần chi cho nhiều
Chỉ cần đủ để lòng an yên
Cha ơi, người thợ xây nhà
Không chỉ xây bằng gạch với ngói
Mà xây cả niềm tin lặng lẽ
Cho con đi giữa đời phong sương
Cha ơi, người thợ xây đời
Tóc bạc theo năm dài vất vả
Ngôi nhà ấy còn hoài trong tim
Là ngọn đèn soi con qua bão giông
Đời vô thường như mây qua núi
Cha dạy con sống chẳng tham cầu
Làm cho tròn những điều tử tế
Ngủ yên lòng, dẫu thiếu hay giàu
Nếu một mai cha không còn nữa
Con vẫn nghe tiếng bước quen quen
Trong từng viên gạch đời con dựng
Có bóng cha đứng đó dịu hiền
Cha ơi, người thợ xây nhà
Xây cho con một đời vững chãi
Dẫu con đi muôn phương vạn nẻo
Vẫn quay về trong ánh mắt cha
Cha ơi, người thợ xây đời
Xin cúi đầu tri ân lặng lẽ
Ngôi nhà cha xây bằng cả kiếp
Sẽ theo con đến cuối đường xa…
Gió có đổi, đời có thay
Ngôi nhà xưa vẫn còn đó
Trong tim con…
Cha vẫn là người thợ xây nhà.