Thích Bảo Thành
Giữa dòng đời vô thường, nơi mọi thứ đến rồi đi như mây nổi gió tan, có một hình bóng vẫn lặng lẽ hiện hữu, không ồn ào, không đòi hỏi, nhưng đủ vững chãi để một đời người nương tựa. Hình bóng ấy là cha. Trong ánh nhìn của đạo Phật, cha không chỉ là người sinh thành, mà còn là một ngọn núi bình an, đứng yên giữa phong ba, để con có nơi quay về mỗi khi mệt mỏi giữa trần gian.
Cha là ngọn núi vững vàng, không phải vì cha chưa từng mỏi mệt, mà vì cha đã chọn đứng vững để con được an. Khi con còn nhỏ, thế giới trong mắt con rộng lớn và đáng sợ. Mưa gió ngoài kia có thể làm con run rẩy, một vấp ngã nhỏ cũng đủ khiến con bật khóc. Nhưng cha thì khác. Cha đứng đó, như núi đứng giữa thung lũng, lặng lẽ che chắn, để con tin rằng phía sau mình luôn có một điểm tựa. Cha không cần nói nhiều, cũng chẳng cần dạy con những điều cao xa, chỉ bằng sự hiện diện âm thầm, cha đã cho con cảm giác an toàn mà suốt đời con khó tìm lại ở nơi nào khác.
Đời người là một hành trình dài của những bước đi chông chênh. Con lớn lên, bước ra khỏi vòng tay cha, mang theo bao ước mơ và cả những vụng dại. Con vấp ngã, đôi khi ngã rất đau. Có lúc con không dám quay về, sợ ánh mắt buồn của cha, sợ sự im lặng nặng nề. Nhưng cha chưa từng trách. Cha chỉ nhìn con bằng ánh mắt hiền, sâu và rộng như bầu trời sau núi. Trong ánh nhìn ấy không có oán hờn, không có thất vọng, chỉ có một lời nhắn thầm: “Con đứng dậy được không? Nếu chưa, cha ở đây.”
Theo tinh thần Phật pháp, nhẫn nhục là một hạnh lớn. Cha đã thực hành hạnh ấy suốt cả đời mà không hề gọi tên. Những lo toan, áp lực, những gánh nặng mưu sinh đè lên đôi vai cha từng ngày, nhưng cha ít khi than thở. Cha chọn im lặng, không phải vì cha không biết đau, mà vì cha biết rằng sự vững chãi của mình là điểm tựa cho con. Như ngọn núi kia, gió bão có thể quất vào thân núi, mưa nắng có thể bào mòn đá sỏi, nhưng núi vẫn đứng đó, chấp nhận tất cả mà không rời vị trí.
Thời gian trôi qua, tóc cha dần bạc vì sương gió cuộc đời. Mỗi sớm mai, cha bước lên “sườn núi” của chính phận mình – là ruộng đồng, là công việc, là những lo toan không tên. Sương lạnh rơi trên mái tóc đã phai màu, nhưng ánh mắt cha vẫn nhìn xa, như đang nhìn về tương lai của con. Cha không giữ con lại, cũng không buộc con phải giống mình. Cha chỉ lặng lẽ mở ra một con đường, để con đi cho vững, đi cho ngay, và biết quay về khi cần nghỉ ngơi.
Trong đạo Phật, có dạy rằng biết ơn và hiếu hạnh là nền tảng của mọi công đức. Khi con còn trẻ, con thường nghĩ công lao của cha là điều hiển nhiên. Con quen với sự che chở, quen với những hy sinh không điều kiện. Chỉ đến khi con đi xa, đối diện với những thử thách của đời mình, con mới hiểu rằng để làm được “ngọn núi” cho một người khác nương tựa, cha đã phải tu tập rất nhiều trong thầm lặng. Cha đã buông đi những mong muốn riêng, đã nén lại những mệt mỏi, để giữ cho gia đình một bầu trời yên ổn.
Những lời cha dạy thường rất ít, nhưng mỗi lời đều nhẹ như mây và sâu như đá núi. Cha không giảng giải dài dòng, chỉ nhắc con sống cho đàng hoàng, làm người cho tử tế. Khi con lạc lối, cha không kéo con về bằng sức mạnh, mà để con tự đi, tự ngã, tự hiểu. Cha tin rằng, nếu gốc rễ đã vững, thì sớm muộn con cũng sẽ tìm được đường quay lại. Niềm tin ấy chính là món quà lớn nhất cha dành cho con.
Khi con trưởng thành, phiêu lãng muôn nơi, cha vẫn đứng đó, lặng lẽ như cũ. Con có thể quên gọi về, quên hỏi thăm, nhưng cha chưa từng quên con trong những buổi chiều vắng. Bóng cha trước hiên nhà, hiên ngang mà cô tịch, trở thành hình ảnh theo con suốt dọc đường đời. Mỗi khi gặp gian khó, mỗi khi lòng con chao đảo, hình ảnh ấy lại hiện lên, nhắc con nhớ rằng mình không hề đơn độc. Trong tim con, vẫn có cha – ngọn núi không bao giờ rời đi.
Cha là ngọn núi, con là giọt mưa. Mưa có thể đi xa, có thể tan vào sông lớn, nhưng cuối cùng vẫn trở về với núi, trong một hình thức nào đó. Mỗi lần con trở về bên cha, dù chỉ là ngồi im lặng bên nhau, lòng con lại thấy bình yên một cách lạ lùng. Không cần lời an ủi, không cần giải thích, chỉ cần được ở gần cha, con đã cảm thấy mình được trở về với chính mình.
Trong ánh sáng của Phật pháp, sự bình an không đến từ việc đời hết khổ, mà đến từ việc có nơi để nương tựa khi khổ đau xuất hiện. Cha chính là nơi nương tựa ấy trong đời con. Không phải để con trốn chạy cuộc đời, mà để con có đủ vững vàng bước tiếp. Dẫu bão tố, nắng gắt hay mưa sa, ngọn núi cha vẫn ở đó, không di chuyển, không đổi thay.
Khi con dần hiểu ra, con nhận thấy cha không chỉ là người cha trong hình hài thế tục, mà còn là biểu hiện sống động của từ bi, nhẫn nhục và trí tuệ trong đời thường. Cha dạy con bài học về sự im lặng đầy sức mạnh, về tình thương không cần chứng minh, và về sự vững chãi không cần phô bày. Ngọn núi cha, vì thế, không chỉ che chở một đời con, mà còn soi sáng con đường tu học giữa cõi nhân gian nhiều biến động.
Và rồi, trong những giây phút lắng lòng, con chắp tay cúi xuống trước hình bóng quen thuộc ấy, không phải chỉ để tri ân, mà để nhắc mình sống sao cho xứng đáng. Sống vững như núi, sống hiền như đất, để một ngày nào đó, con cũng có thể trở thành nơi bình an cho người khác nương tựa, như cha đã từng là ngọn núi bình an cho con suốt một đời dài lặng lẽ.
CHA – NGỌN NÚI BÌNH AN
Cha đứng lặng như ngọn núi già,
Che con qua gió, bão phong ba.
Mưa rơi ướt áo cha không nói,
Chỉ để đời con được ấm nhà.
Bước chân con ngã giữa đường xa,
Ngẩng nhìn núi lớn, dạ hiền hòa.
Cha không trách cứ lời cay đắng,
Lặng lẽ nâng con vượt xót xa.
Tóc cha bạc bởi sương đời phủ,
Gió núi thổi hoài chẳng đổi thay.
Đôi mắt cha sâu như trời rộng,
Cho con niềm tin bước tháng ngày.
Mỗi sớm cha lên sườn dốc cũ,
Sương lạnh bám vai áo sờn phai.
Nhưng ánh nhìn cha luôn hướng trước,
Dẫn con đi chẳng ngại đường dài.
Lời cha dạy nhẹ như mây trắng,
Theo con qua mấy nẻo nhân gian.
Không cao giọng, không lời răn nặng,
Mà sâu như đá, vững như ngàn.
Con lớn, phiêu du miền gió bụi,
Vẫn nhớ bóng cha trước hiên nhà.
Giữa bao thử thách đời nghiệt ngã,
Trong tim con vẫn có cha mà.
Cha là ngọn núi, con là mưa,
Rơi đâu rồi cũng nhớ lối về.
Dẫu đời dông bão bao lần nữa,
Núi cha còn đó… con bình yên.