Thích Bảo Thành
Dưới bầu trời vô thường của kiếp người, nơi mưa nắng thay nhau ghé đến không hẹn ngày về, có một chốn bình yên vẫn lặng lẽ tồn tại, không đổi thay theo tháng năm, không phai mờ bởi phong ba. Chốn ấy không phải là ngôi nhà xây bằng gạch đá, cũng không phải là nơi cao sang quyền quý, mà chính là vòng tay cha mẹ – nơi con người ta, dù đi bao xa, vấp bao nhiêu lần, cuối cùng vẫn có thể quay về và được đón nhận bằng yêu thương nguyên vẹn.
Giữa trời mưa gió bão giông của cuộc đời, khi thế gian trở nên chật chội bởi hơn thua, mất được, cha mẹ vẫn đứng đó, lặng lẽ che lối cho con về. Cha mẹ không hứa sẽ làm cho con không bao giờ khổ, nhưng cha mẹ sẵn sàng ướt áo, run chân, để con có một lối đi ít gió mưa hơn. Đôi mắt cha mẹ luôn dõi theo con, không phải để trách móc, mà để nhận ra con đang cần gì, đang đau ở đâu, đang mỏi mệt đến mức nào. Trong ánh nhìn hiền ấy, có cả đời hy sinh không cần gọi tên, có cả những đêm dài thức trắng mà con chưa từng hay biết.
Khi con vấp ngã giữa đường đời, khi lòng con rối ren vì những lựa chọn sai lầm, cha không hỏi vì sao con sai, chỉ lặng lẽ dang tay ra, dìu con đứng dậy từng bước nhỏ. Bàn tay cha thô ráp vì năm tháng mưu sinh, nhưng lại ấm áp lạ thường, như mang theo cả sự vững chãi của núi đồi. Mẹ thì không nói nhiều, chỉ khe khẽ ru con bằng giọng hát cũ, bằng những lời thì thầm rất khẽ, đủ để xua tan sợ hãi đang dâng lên trong tim con. Ngoài kia mưa vẫn rơi, đời vẫn ồn ào, nhưng trong khoảnh khắc được nép vào cha mẹ, lòng con bỗng yên đến lạ.
Trong ánh nhìn của đạo Phật, cha mẹ chính là hai vị Phật sống trong đời thường. Không cần áo cà sa, không cần pháp tòa cao rộng, cha mẹ vẫn mỗi ngày thực hành hạnh từ bi và nhẫn nhục bằng chính đời sống của mình. Cha mẹ là ngọn đèn trong bão tố, lặng lẽ tỏa sáng mà không đòi hỏi ai phải ghi công. Ánh đèn ấy không chói lòa, nhưng đủ soi cho con một lối về khi con lạc giữa đêm đen. Cha mẹ hy sinh trong im lặng, chịu thiệt thòi trong lặng thinh, chỉ mong con lớn lên làm người tử tế, biết thương mình và thương người.
Có những ngày con phiêu lãng, rời xa mái ấm, mang theo bao ước mơ và cả những kiêu hãnh non nớt của tuổi trẻ. Con nghĩ mình đủ mạnh mẽ để đi qua đời mà không cần ai nâng đỡ. Nhưng càng đi xa, con càng nhận ra đôi mắt mẹ, dáng cha hiền là hình ảnh theo con suốt dọc đường. Giữa mưa giông ngoài kia, dù lối đi có ngập tràn chông chênh, trong tim con vẫn luôn có một nơi để nhớ, một nơi để quay về. Nơi ấy không đòi hỏi con phải thành công, cũng không bắt con phải hoàn hảo, chỉ cần con còn biết quay đầu, cha mẹ vẫn mở cửa.
Cha mẹ là vòng tay ôm con mãi, dù con đã lớn, dù tóc cha mẹ đã bạc theo năm tháng. Bão tố ngoài kia có thể làm lòng người đổi thay, nhưng tình thương của cha mẹ thì không. Mỗi lần con trở về, dù chỉ là một bữa cơm đơn sơ, một buổi chiều ngồi bên hiên nhà, con lại thấy lòng mình dịu xuống. Mái nhà tình thương ấy không bao giờ tắt lửa, bởi ngọn lửa ấy được nuôi bằng nhẫn nhịn, bằng bao dung, bằng cả một đời lo nghĩ cho con.
Dẫu con trưởng thành, đi khắp muôn nơi, mang trên vai bao vai trò của cuộc sống, cha mẹ vẫn đứng đó, bóng dáng chẳng phai. Cha mẹ không còn đủ sức chạy theo con như ngày xưa, nhưng trái tim vẫn luôn hướng về con từng nhịp. Thật may mắn thay giữa đời giông tố, con vẫn còn cha mẹ để nương tựa, còn một nơi không xét đoán, không so đo, chỉ có thương yêu thuần khiết. Trong giáo lý nhà Phật, hiếu hạnh là gốc của mọi công đức. Khi con biết quay về phụng dưỡng cha mẹ bằng thân, khẩu, ý hiền lành, thì tự khắc phước báu nở hoa trong đời con.
Mưa giông thế nào, con cũng chẳng còn sợ hãi như xưa, bởi con biết phía sau mình là tình thương vô biên của cha mẹ. Cha mẹ không thể đi thay con hết đoạn đường đời, nhưng cha mẹ đã cho con đôi chân vững vàng và một trái tim biết yêu thương. Cha mẹ chính là ngọn đèn soi sáng đời con, là nơi con trở về để học lại cách làm người, cách sống chậm, sống sâu và sống có ơn nghĩa.
Khi con hiểu được điều ấy, mỗi lần cúi đầu trước cha mẹ không còn là bổn phận, mà là sự tỉnh thức. Tỉnh thức để thấy rằng trong cõi đời vô thường này, không phải ai cũng may mắn còn cha còn mẹ để gọi tên. Tỉnh thức để trân quý từng bữa cơm, từng lời dặn dò, từng ánh nhìn lo lắng. Và tỉnh thức để biết rằng, nơi con về bình yên nhất, sâu xa nhất, không nằm ở đâu khác, mà chính là trái tim chan chứa yêu thương của cha mẹ – hai ngọn Phật đăng thắp sáng đời con đến tận cuối đường.
CHA MẸ – NƠI CON VỀ
Giữa đời mưa gió bão giông,
Cha mẹ vẫn đứng, che lối con về.
Áo sờn ướt lạnh sương khuya,
Mắt còn dõi mãi bước mê con người.
Con đi vấp ngã giữa đời,
Cha dang tay đỡ, chẳng lời trách than.
Bàn tay thô ráp thời gian,
Nâng con đứng dậy nhẹ nhàng như mây.
Mẹ ru một tiếng đêm dài,
Xua tan sợ hãi những ngày con đau.
Ngoài hiên mưa gió lao xao,
Trong lòng con lại ngọt ngào bình yên.
Cha mẹ – ngọn đèn lặng im,
Soi con qua những tối chìm nhân gian.
Không lời kể công, than van,
Chỉ mong con sống hiền ngoan giữa đời.
Con đi xa mãi, xa hoài,
Nhớ đôi mắt mẹ, dáng cha âm thầm.
Giông bão dẫu phủ trăm lần,
Tim con vẫn ấm bởi phần cha mẹ.
Dẫu con lớn, tóc đã phai,
Cha mẹ vẫn đứng, tháng ngày không lui.
Thật may mắn giữa đời trôi,
Còn nơi quay lại – nụ cười mẹ cha.
Mưa giông chẳng khiến con lo,
Biết sau lưng có ngọn đò chở con.
Cha mẹ – cõi Phật giữa đời,
Nơi con trở lại… trọn đời bình yên.