Thích Bảo Thành
Con à,
khi con vừa mở mắt chào đời, con chưa biết thế gian rộng bao nhiêu, cũng chưa hiểu đời người dài hay ngắn. Điều đầu tiên con biết, không phải bằng ý thức, mà bằng cảm nhận rất sâu nơi thân tâm, đó là có một vòng tay luôn ở đó. Vòng tay ấy ấm, rất ấm. Ấm đến mức con không cần gọi tên, nhưng suốt đời con vẫn nhớ. Người ta gọi vòng tay ấy là cha mẹ.
Trong ánh nhìn của đạo Phật, cha mẹ không chỉ là người sinh ra thân này, mà còn là nhân duyên lớn nhất của một đời người. Nhờ cha mẹ, con có mặt trên cõi đời vô thường này. Nhờ cha mẹ, từng hơi thở đầu tiên được giữ gìn, từng bước chân chập chững được nâng đỡ. Nếu có một công ơn nào không thể cân đo, thì đó chính là công ơn cha mẹ.
Thuở con còn thơ bé, cả thế gian của con chỉ gói gọn trong gian nhà nhỏ, trong tiếng ru của mẹ, trong bước chân vững chãi của cha. Con ngã rồi đứng lên, đứng lên rồi lại ngã, nhưng chưa bao giờ con ngã một mình. Bàn tay cha lặng lẽ đưa ra, không trách mắng, không giục giã. Ánh mắt mẹ dõi theo, đầy lo lắng mà cũng đầy tin tưởng. Không một bài kinh nào dạy về nhẫn nhục và từ bi rõ hơn hình ảnh ấy.
Bàn tay cha chai sạn vì đời. Những vết chai ấy không tự nhiên mà có. Đó là dấu vết của sớm hôm mưa nắng, của những lần gánh nặng lo toan, của những đêm cha trằn trọc nghĩ cho tương lai con. Cha ít nói, nhưng mỗi bước cha đi đều mở đường cho con. Như ngọn núi lặng im, không cần khoe mình vững, nhưng chính sự im lặng ấy đã che chắn biết bao gió bão.
Bàn tay mẹ mềm hơn, nhưng cũng không hề nhàn hạ. Đó là đôi tay đã ru con qua bao đêm thức trắng, đã nấu biết bao bữa cơm, đã lau đi biết bao giọt nước mắt con rơi. Mẹ không dạy con bằng lời đạo lý cao xa, mẹ dạy con bằng sự có mặt bền bỉ. Trong đạo Phật, đó gọi là từ bi vô điều kiện – thương mà không đòi hỏi được đáp đền.
Mỗi sớm mai, khi ánh nắng vừa chạm ngõ, mẹ đã thức. Nắng ngoài hiên chưa ấm bằng hơi ấm từ bếp lửa mẹ nhóm. Cha cũng đã sẵn sàng bước ra đời, mang theo những lo toan mà con chưa từng hay biết. Để khi con lớn lên, con chỉ nhớ một tuổi thơ đủ đầy, mà không nhớ những thiếu thốn đã từng được che đi phía sau.
Cha mẹ là ngọn đèn soi bước. Không phải ngọn đèn chói sáng khiến con lóa mắt, mà là ngọn đèn nhỏ, cháy bền, cháy suốt đêm dài. Khi con lạc hướng, chỉ cần quay lại, con vẫn thấy ánh sáng ấy. Khi con mệt mỏi, chỉ cần nghĩ đến, lòng con đã bớt chông chênh. Trong cõi đời nhiều biến động, có một nơi không đổi thay – đó là lòng cha mẹ.
Rồi con lớn. Con bước ra khỏi mái nhà quen thuộc, đi vào đời rộng lớn. Con bắt đầu va chạm, bắt đầu được – mất, hơn – thua. Có những ngày con vui, cũng có những ngày con mỏi mệt. Có những lần con vấp ngã, tưởng chừng không đứng dậy nổi. Nhưng kỳ lạ thay, trong những khoảnh khắc ấy, hình ảnh cha mẹ luôn hiện về. Cha như nhắc con đứng thẳng. Mẹ như nhắc con thở sâu. Chỉ cần nhớ đến cha mẹ, con đã có thêm sức để đi tiếp.
Trong giáo lý nhà Phật, hiếu đạo là gốc của mọi công đức. Người chưa biết kính cha mẹ thì khó lòng hiểu sâu Phật pháp. Bởi người chưa biết ơn nguồn cội thì khó nhận ra chân lý vô ngã. Cha mẹ cho con thân này, nuôi con lớn lên bằng biết bao hy sinh thầm lặng. Nếu không có thân này, lấy gì mà tu? Nếu không có dưỡng dục, lấy gì mà học đạo? Vì vậy, phụng dưỡng cha mẹ, làm cho cha mẹ an lòng, chính là một pháp tu rất sâu.
Có những lúc con mải mê với đời, quên mất rằng cha mẹ đang già đi từng ngày. Thời gian không báo trước. Mái tóc mẹ bạc thêm một sợi. Lưng cha còng thêm một chút. Những điều ấy không làm ồn, nhưng nếu con chịu nhìn kỹ, lòng con sẽ lắng lại. Không phải để buồn, mà để tỉnh. Tỉnh để biết trân quý khi còn có thể. Tỉnh để kịp yêu thương khi còn kịp.
Cha mẹ là bến bờ yên ấm. Dù con đi trăm nẻo, lòng con vẫn biết đường quay về. Có thể con không trở về bằng bước chân, nhưng vẫn trở về bằng tâm. Một cuộc gọi, một lời hỏi han, một lần lắng nghe – đó đều là những bước chân trở về rất thật. Trong đạo Phật, báo hiếu không phải đợi đến khi cúng lễ, mà là sống sao cho cha mẹ bớt lo, bớt khổ.
Yêu thương của cha mẹ rộng như trời, sâu như biển. Trời không đòi hỏi được nhớ ơn. Biển không mong được trả nghĩa. Cha mẹ cũng vậy. Chỉ mong con sống tử tế, sống an lành, sống không làm khổ mình và khổ người. Đó là điều cha mẹ mong, và cũng là điều Phật dạy.
Một ngày nào đó, con sẽ hiểu sâu hơn những gì hôm nay con đang đọc. Nhưng nếu con kịp hiểu ngay lúc này, kịp quay về, kịp nắm lấy đôi bàn tay đã từng nắm tay con thuở nhỏ, thì từng giây phút bên cha mẹ đều là pháp tu nhiệm mầu.
Con à,
trong cả cuộc đời này, có thể con sẽ đánh mất nhiều thứ. Nhưng nếu con giữ được ơn cha nghĩa mẹ trong lòng, thì dù đi giữa vô thường, con vẫn không lạc lối. Bởi nơi nào còn hiếu hạnh, nơi đó còn ánh sáng.
Và nơi nào còn nhớ đến cha mẹ,
nơi đó…
đời vẫn còn rất ấm.
CHA MẸ – PHÁP TU GIỮA ĐỜI
Con đến cõi đời bằng hơi thở mẹ,
Lớn giữa đời nhờ bóng núi của cha.
Một người lặng lẽ gánh bao phong vũ,
Một người âm thầm hong ấm đời ta.
Cha không nói nhiều về nhân về quả,
Mẹ chẳng giảng sâu giáo lý nhiệm mầu.
Nhưng từng bữa cơm, từng lời nhắc nhỏ,
Đã là kinh sống suốt một đời sau.
Bàn tay cha chai – vô thường hiện rõ,
Nếp nhăn mẹ hiền – dấu vết thời gian.
Con đi khắp chốn, tìm nơi nương tựa,
Mới hay nhà cũ… chính là Niết-bàn.
Khi con ngã xuống giữa đời nghiệt ngã,
Tiếng mẹ trong tâm khẽ gọi: “Về đi.”
Khi con kiêu mạn, lạc đường danh lợi,
Bóng cha trầm mặc dạy bước quay về.
Ơn cha như đất – lặng im nâng đỡ,
Nghĩa mẹ như trời – che chở đời con.
Con chưa tu trọn một câu kinh Phật,
Đã mang trong mình hai vị Phật son.
Ngày nào còn biết cúi đầu tưởng nhớ,
Ngày ấy tâm con vẫn sáng, vẫn hiền.
Tu giữa đời thường, không rời cha mẹ,
Ấy là con đường… giác ngộ bình yên.