Thích Bảo Thành
Dưới ánh nhìn của Phật pháp, tình cha mẹ không chỉ là một mối quan hệ huyết thống, mà là một nhân duyên thâm sâu đã kết tụ từ vô lượng kiếp. Trong vòng luân hồi sinh tử, chúng ta gặp nhau không phải ngẫu nhiên. Cha mẹ đến với đời ta như hai vị Bồ-tát thầm lặng, mang hình hài rất đỗi đời thường, nhưng gánh vác một hạnh nguyện lớn lao: nuôi dưỡng, chở che và trao truyền sự sống bằng cả thân – tâm – mạng của mình.
Mẹ thường hiện diện trong những điều rất nhỏ. Khi đêm xuống, cả thế gian dường như đã ngủ yên, thì mẹ vẫn còn ngồi đó, bên ngọn đèn khuya chong chành. Ánh sáng yếu ớt ấy không đủ xua tan bóng tối, nhưng lại đủ để soi rõ từng đường kim mũi chỉ. Mẹ đan áo cho con, vá lại những chỗ sờn rách, như vá lại cả những non nớt, vụng về của con trong những năm đầu đời. Mỗi mũi chỉ đi qua là một lần mẹ gửi vào đó hơi ấm của lòng mình. Áo con mặc không chỉ che thân, mà còn ủ ấm tâm hồn, bởi trong từng sợi chỉ có nhịp đập lặng thầm của tình thương.
Bàn tay mẹ run run theo năm tháng, nhưng nhịp chỉ vẫn đều. Giọt mồ hôi lặng lẽ thấm vào đường thêu, không để lại dấu vết rõ ràng, nhưng lại nuôi lớn cả một đời người. Khi con khoác chiếc áo ấy bước ra nắng gió, con không hay biết rằng mình đang mang theo cả những đêm dài thao thức, cả những hy sinh không tên. Tình mẹ là như vậy: cho đi mà không cần được biết đến, hiện diện mà không đòi hỏi một lời ghi công.
Cha thì khác. Tình cha thường không biểu lộ bằng lời, mà bằng dáng đứng lặng im trước gió mưa. Cha như núi cao, không nói nhiều, không phô bày cảm xúc, nhưng luôn ở đó, vững chãi và bền bỉ. Ngoài đồng xa, giữa nắng gắt hay mưa dầm, cha gánh trên vai không chỉ là nặng nhọc của công việc, mà còn là cả tương lai của con. Mỗi bước chân cha đi là một bước lún sâu vào phong ba, để con có thể bước đi nhẹ hơn trên đường đời.
Lưng cha còng xuống không phải chỉ vì thời gian, mà vì những tháng năm cúi mình trước gánh nặng mưu sinh. Mồ hôi rơi chan hòa trên đất, hòa vào bùn non, nuôi lớn hạt lúa, củ khoai, cũng như nuôi lớn giấc mơ của con. Cha ít khi nói rằng mình mệt, bởi trong tâm cha, mệt mỏi ấy chưa bao giờ quan trọng bằng việc con có được ăn no, mặc ấm, học hành nên người hay không. Tình cha là sức chịu đựng thầm lặng, như đất đai gánh vác muôn loài mà không một lời kêu than.
Có những đêm rất dài, khi con đã ngủ say, không hay biết rằng mẹ vẫn còn thao thức. Lo cho con một cơn ho nhẹ, một giấc ngủ không tròn, hay một ngày mai còn nhiều điều bất trắc. Cha nằm bên cạnh, im lặng, giấu đi tiếng thở dài. Không phải vì cha mẹ không có nỗi lo, mà vì họ đã quen với việc giữ lấy lo âu cho riêng mình, để đổi lại cho con một giấc ngủ yên lành. Trong vòng tay ấm ấy, con ngủ say, còn cha mẹ thì thức cùng thời gian.
Nhìn dưới con mắt thiền quán, cha mẹ chính là phước điền lớn nhất trong đời mỗi người. Tình thương ấy không sinh không diệt theo kiểu thông thường, mà chuyển hóa từ hình thức này sang hình thức khác. Khi cha mẹ còn khỏe, tình thương là lao động, là chăm sóc. Khi cha mẹ già yếu, tình thương trở thành ánh mắt dõi theo, là nỗi mong chờ con quay về. Và khi cha mẹ không còn hiện hữu trước mắt, tình thương ấy vẫn tiếp tục sống trong ký ức, trong nếp sống, trong từng lời dạy dỗ mà con mang theo suốt đời.
Mẹ là bếp lửa ấm nồng, giữ cho ngôi nhà không bao giờ lạnh. Cha là bóng núi, đứng yên cho con tựa vào khi mỏi mệt. Thời gian có thể lấy đi sức vóc, có thể làm mái tóc bạc trắng, đôi tay run rẩy, nhưng không một thế lực nào có thể lấy đi được tình thương của cha mẹ. Tình thương ấy không lệ thuộc vào hình hài, mà trú ngụ trong bản chất sâu xa của tâm từ.
Phật dạy rằng, hiếu đạo là nền tảng của mọi công đức. Người tu hành, dù học pháp sâu đến đâu, nếu chưa trọn hiếu với cha mẹ, thì sự tu ấy vẫn còn thiếu gốc. Bởi cha mẹ chính là những vị thầy đầu tiên, dạy ta bằng thân giáo nhiều hơn là bằng lời nói. Từ cách cha mẹ nhẫn nhịn, chịu đựng, cho đến cách họ yêu thương vô điều kiện, tất cả đều là những bài pháp sống động, lặng lẽ mà thấm sâu.
Mỗi bước con đi trên đường đời, nếu có thể dừng lại một chút để nhớ về cha mẹ, thì tâm con sẽ tự nhiên mềm lại. Nơi nào có lòng biết ơn, nơi đó phiền não khó sinh khởi. Quay về với cha mẹ không chỉ là quay về bằng thân, mà còn là quay về bằng tâm: biết trân trọng, biết lắng nghe, biết nói một lời hiền hòa khi còn có thể. Bởi vô thường không chờ đợi ai, và có những lời yêu thương nếu không nói kịp, sẽ trở thành nuối tiếc cả đời.
Ngàn năm sau, hình hài này có thể không còn, nhưng dòng ân nghĩa của cha mẹ vẫn tiếp tục chảy trong mạch sống của nhân loại. Khi con sống tử tế, khi con biết yêu thương và chở che người khác, chính là lúc con đang tiếp nối biển tình vô bờ ấy. Trong ánh sáng của chánh niệm, con chợt hiểu ra rằng: báo hiếu không phải là điều gì lớn lao xa vời, mà là sống sao cho xứng đáng với những gì cha mẹ đã âm thầm trao gửi.
Và rồi, trong một khoảnh khắc rất yên, khi tâm lắng xuống như mặt hồ không gợn sóng, con thấy rõ: cha mẹ chưa từng rời xa. Họ đang có mặt trong từng hơi thở tỉnh thức, trong từng bước chân biết quay về, trong từng hành động đầy yêu thương mà con trao cho cuộc đời. Biển tình ấy không có bờ, bởi nó không thuộc về thời gian. Nó thuộc về sự tỉnh thức của trái tim.
CHA MẸ – BIỂN TÌNH VÔ BỜ
Mẹ ngồi vá áo đêm khuya
Ngọn đèn leo lét chia lìa gió sương
Từng đường kim gửi yêu thương
Thêu vào năm tháng con đường lớn khôn
Bàn tay gầy guộc run run
Giọt mồ hôi thấm theo từng mũi kim
Áo con mặc giữa bình minh
Mang theo hơi ấm, ân tình mẹ trao
Con đâu hay những đêm dài
Mẹ còn thức đến sáng mai vì con
Một đời chẳng nói thiệt hơn
Chỉ mong con được vuông tròn tháng năm
Cha là núi đứng lặng thinh
Mẹ là biển rộng ân tình mênh mông
Dẫu đời giông gió bão giông
Cha mẹ che chở suốt vòng đời con
Thời gian lấy tóc bạc màu
Chẳng ai lấy được nghĩa sâu mẹ hiền
Con đi trọn kiếp nhân duyên
Xin ghi lòng dạ biển thiêng ân này
Cha đi sớm lúc tinh sương
Vai mang nặng gánh nắng sương cuộc đời
Lưng còng theo tháng theo năm
Mồ hôi chan chứa nuôi mầm tương lai
Mẹ còn thức những đêm dài
Cha im lặng giấu tiếng dài thở than
Con yên giấc ngủ bình an
Bởi cha mẹ giữ cả ngàn lo toan
Con lớn giữa những hy sinh
Mà chưa từng hỏi cha mình mệt không
Đến khi tóc đã pha sương
Mới hay cha mẹ đã mòn vì con
Cha là núi đứng lặng thinh
Mẹ là biển rộng ân tình mênh mông
Dẫu đời giông gió bão giông
Cha mẹ che chở suốt vòng đời con
Thời gian lấy tóc bạc màu
Chẳng ai lấy được nghĩa sâu mẹ hiền
Con đi trọn kiếp nhân duyên
Xin ghi lòng dạ biển thiêng ân này
Nếu một mai con đi xa
Xin mang theo lời mẹ cha dặn dò
Sống sao cho trọn chữ hiếu
Giữa đời vô thường, giữ vẹn tình thương
Cha mẹ ơi, biển không bờ
Con xin làm giọt phù sa quay về
Dẫu đời còn lắm u mê
Xin làm ánh lửa sưởi quê mẹ hiền
Một ngày tóc trắng đôi vai
Con xin nắm lấy đôi tay gầy hao
Biển tình cha mẹ dạt dào
Ngàn năm sau vẫn ngọt ngào trong tim