Thích Bảo Thành
Cha già tóc đã bạc phơ. Mái tóc ấy không bạc trong một sớm một chiều, mà bạc dần theo từng lo toan âm thầm của năm tháng. Mỗi sợi tóc trắng là một đêm cha thao thức, một lần cha nén mệt để gánh thêm phần nhọc nhằn cho con. Đôi mắt cha giờ đã mờ, không còn nhìn rõ như xưa, nhưng ánh nhìn ấy vẫn luôn dõi theo con, lặng lẽ và bền bỉ như hơi thở. Bước chân cha chậm lại theo thời gian, nhưng lòng cha thì chưa bao giờ dừng nghỉ, vẫn đi trước con, che gió chắn mưa, lo xa nghĩ gần.
Tháng năm trôi qua lặng lẽ như dòng sông không tiếng động. Cha đi trong dòng đời ấy mà chẳng một lần kêu than. Bao nhiêu toan tính, bao nhiêu nhọc nhằn, cha gánh hết về mình. Khi con còn nhỏ, cha là bầu trời che nắng, là mặt đất nâng chân. Khi con lớn lên, cha trở thành cái bóng lặng im phía sau, không ồn ào hiện diện, nhưng chưa từng rời xa. Cha ít nói, nhưng mỗi việc cha làm đều là lời yêu thương sâu nặng.
Sớm mai, khi nắng còn nhẹ trước hiên nhà, cha đã dậy từ rất sớm. Tiếng dép cũ chạm nền xi măng nghe quen thuộc đến mức con tưởng như điều hiển nhiên. Cha lo cơm áo, lo từng bữa ăn đủ đầy, lo sao cho con không thiếu thốn giữa đời. Đôi bàn tay cha run run theo năm tháng, những ngón tay chai sần vì lao lực, nhưng vẫn cố nấu cho con bữa cơm ấm. Dẫu chân đã mòn, dẫu lưng đã còng, tình cha vẫn dạt dào, lan tỏa khắp mọi ngóc ngách của đời con.
Trong giáo lý nhà Phật, vô thường là sự thật không thể tránh. Thân người như bọt nước, như sương mai, đến rồi đi rất nhanh. Cha cũng không nằm ngoài quy luật ấy. Mỗi nếp nhăn trên gương mặt cha là dấu ấn của vô thường, là chứng tích của bao phong ba đời người. Nhưng chính trong cái mong manh ấy, tình cha lại trở nên vững chãi lạ thường. Như ngọn núi già, cha đứng đó, im lặng, không khoe mình cao lớn, chỉ lặng lẽ che chở cho con trước mưa gió bão giông.
Giọt mồ hôi rơi trên trán cha chưa từng được gọi tên là hy sinh. Cha không nói về những gì mình đã làm, cũng không đòi hỏi con phải báo đáp. Với cha, chỉ cần con lớn lên bình an, sống tử tế giữa đời, là đủ. Một đời cặm cụi giữa vô thường, cha chẳng ước mơ xa hoa, chẳng mong phú quý. Điều cha mong duy nhất là con nên người hiền lương, biết thương người, biết sống có trước có sau.
Con bước ra đời, đi giữa chốn nhân gian dài rộng. Có lúc bận rộn, có khi mải mê, con vô tình quên mất bóng dáng cha đang già đi từng ngày. Đến khi ngoảnh lại, thấy mái tóc cha bạc thêm, dáng lưng cha còng xuống, lòng con bỗng chùng lại, xót xa không nói nên lời. Con chợt hiểu rằng, thời gian không chờ ai, và ân tình của cha, nếu không kịp nhận ra, sẽ trở thành nỗi day dứt suốt một đời.
Phật dạy rằng hiếu hạnh là nền tảng của mọi công đức. Phụng dưỡng cha mẹ không chỉ là chăm sóc thân thể, mà còn là giữ gìn tâm hiếu trong từng suy nghĩ, lời nói, việc làm. Khi con sống tốt, sống ngay thẳng, sống biết yêu thương, đó chính là món quà lớn nhất dâng lên cha. Khi con biết quay về với chánh niệm, biết dừng lại giữa những tham cầu, con không chỉ cứu mình mà còn làm cha được an lòng.
Dẫu tuổi già đã đến, mắt cha mờ, chân cha chậm, nhưng trái tim cha chưa từng thôi lo lắng. Cha vẫn hỏi han con từng chút, vẫn chờ tin con mỗi ngày. Có những nỗi lo cha không nói ra, chỉ giữ trong lòng, sợ con thêm bận tâm. Tình cha là vậy, luôn đi kèm với sự lặng im và nhẫn nại. Trong cái lặng im ấy, có cả một biển yêu thương sâu không đáy.
Con nguyện sống trọn đạo làm con trong từng hơi thở của đời mình. Nguyện nói lời hiền lành để cha vui, nguyện sống ngay thẳng để cha yên tâm, nguyện giữ tâm thiện lành để không phụ công sinh thành dưỡng dục. Con hiểu rằng, báo hiếu không đợi đến ngày cha không còn, mà phải bắt đầu từ những ngày cha vẫn còn hiện hữu, vẫn còn nghe được tiếng con, thấy được nụ cười con.
Cha già là bóng cả đời con. Bóng ấy che con suốt những năm tháng nắng mưa, dù khi con lớn lên, bóng cha có ngắn lại vì mặt trời xế chiều. Nhưng chính lúc ấy, con càng phải đứng gần hơn, để bóng cha không lẻ loi. Cha là ngọn đèn soi sáng đường con đi, ánh sáng không chói lòa, nhưng bền bỉ và ấm áp, chưa từng tắt phai.
Trong dòng chảy vô thường của kiếp người, con xin khắc sâu hình hài cha trong tim mình, không chỉ bằng ký ức, mà bằng sự thực hành mỗi ngày. Ơn cha sâu nặng, không lời nào nói hết. Con chỉ biết cúi đầu trong chánh niệm, nguyện sống một đời tỉnh thức, hiền lương và biết ơn, để mỗi bước con đi, đều có bóng cha an nhiên mỉm cười phía sau.
CHA GIÀ – BÓNG CẢ ĐỜI CON
Cha già tóc đã bạc phơ
Mắt mờ theo những giấc mơ dở dang
Bước chân chậm giữa thời gian
Mà lòng cha vẫn ngổn ngang vì con
Sớm mai nắng nhẹ hiên nhà
Cha lo cơm áo, lo từng bữa ăn
Bàn tay run giữa tháng năm
Vẫn gom ấm áp âm thầm trao con
Cha ơi… đời cha như núi
Lặng im che gió mưa đời con
Bao phong ba hằn nếp nhăn
Mà chưa một lần cha than
Cha ơi… một đời cặm cụi
Chẳng mong giàu sang huy hoàng
Chỉ mong con sống hiền lương
Đường đời bình an, vững vàng
Giọt mồ hôi rơi lặng thầm
Thay bao lời nói yêu thương
Cha không quen nói ân cần
Chỉ quen chịu đựng đoạn trường riêng cha
Năm tháng trôi rất vội vàng
Con đi giữa chốn nhân gian bộn bề
Ngoảnh nhìn cha đứng bên hè
Thấy thời gian đã chạm về tóc sương
Cha ơi… tuổi già mắt mờ
Mà tình thương vẫn sáng trong
Dẫu thân cha theo vô thường
Lòng cha còn mãi vì con
Cha ơi… con xin nguyện sống
Sao cho xứng đáng ơn người
Mỗi việc con làm trên đời
Là cho cha được an vui
Nếu một mai cha lặng yên
Xin cho con còn kịp nói
Rằng cả đời này…
Con nợ cha hai tiếng: biết ơn
Cha già… bóng che đời con
Như ngọn đèn giữa đêm sâu
Dẫu mai cha không còn nữa
Ánh cha vẫn sáng nhiệm mầu
Cha già… con xin khắc ghi
Ơn này suốt kiếp không quên
Nguyện sống tròn đạo làm con
Cho cha yên giấc bình yên
Cha ơi…
Bóng cha còn đó trong con…